- Chương 4 : Lối rẽ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày cuối tháng trời âm u , sấm chớp đùng đoàng đôi lúc lại bất chợt nổ ra như những tiếng bom , tiếng súng rạch ngang trời .

Cả hội Sdark ngồi quây quần lại trong phòng khách nhà Fury .

Hôm nay mưa bão nên kế hoạch đi chơi cũng bị hoãn lại nên mọi người quyết định đi tới Savt để chơi .

Nơi đó là thế giới ảo để rèn luyện kĩ năng sinh tồn , kĩ năng chiến đấu với quái vật nhân tạo nhưng đối với hội Sdark - nó cũng chỉ đơn giản là trung tâm giải trí giết thời gian và xả stress khá tốt .

Lần trước , họ cũng tới đây nhưng vì Rii mải mê khám phá đến nỗi đi lạc luôn trong mê cung Zicmazac và cả hội suýt bị kẹt vì không đủ thời gian , may mắn thay trong 30p cuối Prince cũng kịp thời tìm thấy cô .

Chuyến đi đó thường kéo dài mấy ngày nhưng thời gian thực và trong Savt lại có khác biệt .

1 ngày trong đó chỉ bằng 3 tiếng ở đời thực .

Vậy nên sau khi ăn trưa họ quyết định xuất phát để tối về kịp 7h .

Trong lúc ăn trưa , Prince ra hiệu cho Esfesd ra toilet nói chuyện riêng .

Và thật vô tình khi cô đi ngang và nghe được .

- Tôi nghĩ lần này không nên cho Rii đi cùng . - Prince cất giọng .

- Tại sao ? - Esfesd thắc mắc  - Chẳng lẽ cậu sợ con bé lại gây chuyện ?

- Một phần là thế .. Nó luôn gây rắc rối và thật sự rất phiền .

- hm.. - Esfesd cũng có suy nghĩ tương tự - Nhưng phải nói thế nào để nó ở nhà ?

- Khoảng 1h mọi người cứ đi đi . Đừng để con bé biết . Tôi sẽ tìm lí do nói với nó sau . Nhớ nhắc Fury canh các cửa cẩn thận đừng để Rii ra ngoài . - Nói xong , Prince cùng Esfesd ngay trở lại bàn ăn mà không hề hay biết ai đó đã nghe được cuộc nói chuyện .

    Rii im lặng , mặt cúi gằm .

Bao dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô .

Những cảm xúc xen lẫn nhau như cuộn len rối .

Cô bỗng cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi , luôn gây rắc rối cho mọi người .

Mái tóc đen nhánh của cô bỗng có một dải chuyển thành màu trắng như tuyết nhưng cô không hề hay biết .

Rii thẫn thờ đi về phòng như một người mất hồn .

Ngang qua phòng ăn - mọi người vẫn đang thưởng thức bữa trưa mà không có cô .

Cô dường như đang lạc sang một thế giới khác , còn không hề nghe thấy tiếng gọi của GodFess , và như thế cô lại hình thành lên suy nghĩ : " Mọi người còn không nhận ra sự tồn tại của mình " .

Cô khóa chặt cửa phòng , dán lá bùa " không thể cản phá " lên cửa rồi đóng chặt hết cửa sổ , tự giam mình trong căn phòng tối om , không hề để một tia nắng nào có thể len lỏi lén nhảy vào .

Cô ôm chặt con gấu bông chi chít những vết khâu bằng chỉ đỏ trông thật dị hợm - nó là món quà lên 3 mà bố tặng cô .

Cô rúc đầu vào nó , cố tìm ra sự bình yên nhưng nhận lại chỉ là những giọt nước mắt không kìm được mà cứ chảy dài .

Đột nhiên , luồng sáng duy nhất trong phòng chợt rọi lên , nó xuất phát từ tin nhắn mà cô vừa nhận được .

" Tin nhắn ? " - cô lại gần .

Từng dòng chữ như xóa dần đi tâm trạng tối tăm của cô hiện giờ .

Tin nhắn từ Kenshin - " người bạn cũ của cô " .

Hai người quen nhau khi Rii đang đi tìm nguyên liệu cho Esfesd , chính cậu đã cứu cô khỏi cú trượt chân khỏi vách núi .


         "Chào em ~ cũng khá lâu rồi chúng ta chưa liên lạc nhỉ ?

Thật sự rất nhớ em.

Tôi muốn gặp em lâu rồi mà chưa có dịp .

Chắc em còn nhớ cái mà tôi gọi là Dark Flame World - cái thế giới giả tưởng mà tôi mong nó tồn tại ấy .

Giờ thì nó đã có thật rồi .

Bất ngờ không nè hehe ?

Chính tôi đã làm ra nó đấy , nếu em có thời gian hãy đến ngay nhé ~

Kèm theo tin nhắn này có 1 thông đạo dẫn đến đây đó .

Đặc biệt là thời gian ở đây rất khác ở Sworld - 1 ngày ở bằng 10 ngày ở Sworld cơ .

Thú vị phải không ? ~ ♥ "


Không ngần ngại thêm một giây nào nữa , cô muốn thoát khỏi đây lắm rồi .

Rii bước qua thông đạo đến Dark Flame World .

Ngay sau đó , cánh cổng cuộn tròn lại rồi tan biến .

Khi đó , Fury cùng cả hội đã rời đi mà không hề biết rằng họ đã đánh mất Rii - có thể là mãi mãi .


----


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! - Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên bên trong thông đạo .  " Bụp " - Rii rơi vào vòng tay của ai đó .

- Đỡ được rồi - người đó khẽ cười

Rii nheo mắt cố nhìn rõ người kia là ai .

Mắt cô bỗng mở to , ôm choàng lấy cổ người kia :"Shynnnnn " .

Kenshin ôm chặt cô - " chào mừng em " .

Một đôi tay khác vòng ra từ đằng sau nhấc bổng cô lên vai .

" A ! Stinerd " - Cô chợt nhận ra người quen .

" Hai người quen nhau sao ? "  .

Kenshin nhếch mép ranh mãnh - Lâu rồi ấy chứ ~ .

Sau một hồi thăm hỏi tâm sự , Stinerd và Shyn đưa cô đi thăm quan Dark Flame World .

Thật sự rất rộng , đi suốt cả ngày mà vẫn chưa thăm thú hết một nửa .

Sau một ngày dài , trời nhanh chóng sẩm tối , Rii lo lắng :

- Muộn rồi .. Em nên về thôi

- Ở lại đây luôn đi . Em muốn quay về cái nơi không tôn trọng mình sao ? - Kenshin kéo tay cô lại , khẽ ôm phần vai .

     Cô chợt nhớ tới chuyện hồi trưa , cô không muốn quay lại đó nữa . Có lẽ cô sẽ ở lại đây .. mãi mãi ?

- Đợi chút . - Kenshin kéo cô lại , cắn nhẹ lên phần bả vai trái của cô .

- Ấy , làm gì vậy ? - Rii giật mình .

- Vết cắn này sẽ tạo ra lớp bảo vệ khi em gặp nguy hiểm , đề phòng trước thôi .

Ngoài ra nó còn sẽ miễn nhiễm toàn bộ sát thương phép và vô hiệu quá những kĩ năng trói hay choáng , ... - Kenshin giải thích . 

     Rii cảm động , khẽ dụi đầu vào vài Shyn và thiếp đi lúc nào không hay .

----

Lúc này , tại Sworld , hội Sdark vừa từ Savt trở về .

Watering chợt hỏi :" Rii đâu rồi? Ai gọi con bé ra ăn đi " .

Dore nhìn đồng hồ rồi đứng dậy - " Để tôi " .

Ngay khi cậu chạm vào cánh cửa phòng thì va chạm mạnh với bùa " không thể cản phá " khiến cậu bắn về phía sau , dính chặt vào tường .

Nghe tiếng động mạnh , mọi người nhốn nháo chạy tới ngay trước cửa phòng cô .

- Auchh ! - Watering chạm vào cánh cửa và bị giật nhẹ , luồng điện nhanh chóng lan từ đầu ngón tay đến khắp các cơ quan cơ thể khiến anh run rẩy .

- Vậy thì ... - Không hẹn mà tất cả đều đổ mắt về phía Dori .

Hiểu được ý của mọi người , cậu rút từ túi quần ra một chất nhầy màu cam , bên trong có hình ảnh những con bướm bay bay thu nhỏ .

Bức tường bị tiếp xúc với thứ chất đó liền tan chảy , để lại một lỗ thủng to ở giữa .

- Yeh ! Được rồi - GodFess reo lên .

Mọi người lao vào .

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng , rộng rãi mà trống trải .

Điều đáng nghi duy nhất mà mọi người thấy là con gấu bông yêu quý nhất của cô bị vứt lăn lóc giữa sàn nhà và tin nhắn không nội dung gửi từ một người tên " Kenshin " .

Lục tung cả căn phòng , họ tìm thấy thêm vài điều khác lạ .

Cô chỉ ở một mình nhưng trong phòng lại có 2 chiếc giường .

Gầm giường bên trái có vài cái đầu lâu , nhưng chỉ là mô hình .

Bên phải thì lại được trang trí bằng gam màu hồng pastel nhẹ nhàng và vài con thỏ bông ở trên .

Trông như có 2 người đang chung sống vậy .. mỗi người đều hiện lên riêng trong đầu những viễn cảnh khác nhau nhưng không cái nào là tốt cả .

- Mọi người mau chia nhau ra đi tìm con bé trước khi quá muộn ! - Esfesd ra lệnh như một người chỉ huy .

Cả hội đi khắp nơi , trèo lên núi , tìm kiếm dưới biển , từng ngóc ngách từng căn phòng nhưng nhận lại không có gì .

Ngay cả Prince cũng không tìm thấy , bỗng cậu nhớ lại chuyện hồi trưa : " Lẽ nào .. " .

Cậu kéo Esfesd lại :

- Có lẽ nào cô ấy nghe được chuyện hồi trưa mà nghĩ quẩn bỏ đi không ? - Prince nói .

- Có thể lắm ! - Esfesd giật mình nhận ra .

- Là lỗi của tôi ... - Prince vò đầu .

Cả hai đều im lặng .

Trời lại đổ mưa khiến mọi người phải dừng lại ..

Trong đầu Prince hiện giờ chất chứa đầy sự hối hận , bất lực và có lỗi .

Mọi người lo lắng cho sinh mệnh người con gái kia .. nhất là GodFess - cậu thích thầm cô lâu rồi nhưng luôn giữ kín trong lòng không ai biết .

Căn biệt thự từ hôm đó đến mấy ngày sau đều chìm trong trạng thái im ắng , cô đơn , không một ai có thể nghĩ đến chuyện vui chơi được nữa khi niềm vui chính của họ đã thất lạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro