- Chương 8 - Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian từ khi cô tới ở đây nhưng Cimsoc vẫn chưa hề nhận ra mối hiểm hoạ đang từ từ nảy mầm tại đây , cho tới giờ .

" Huỵch huỵch huỵch " - Tiếng dậm chân mạnh với tốc độ di chuyển cao đang lớn dần về phía cửa phòng .

" Uỳnh ! " - Khuôn mặt điển trai đầm đìa mồ hôi , hơi thở dố xen lẫn từng lời nói ngắt quãng :

" RII ! RA KHỎI ĐÂY MAU ! HANG SẬP ! " .

Bộ não chưa kịp định thần rõ tình huống đang xảy ra nhưng trong suốt những ngày qua ở cùng với Zait cô đã có thêm kĩ năng " nghe lời " hắn , cộng thêm khuôn mặt chưa từng có sự hoảng loạn như bây giờ của Zait , cô vội lao ra khỏi căn phòng .

Đồ đạc không có gì nhiều vì từ khi đến đây cô cũng chẳng có gì ngoài những bộ đồ luôn được Andy tặng sắp xếp gọn gàng sẵn trong chiếc vali có tay cầm làm bằng gỗ nâu .

Tay cầm vali , cô cùng với bộ quần áo trên người , vũ khí phòng thân luôn kè kè bên mình và cả chiếc kẹp tóc hình con bướm được chạm khắc tinh xảo bằng kim cương quý hiếm mà Prince tặng cô .

Và cô không hề biết được bên trong đó là máy phát tín hiệu mà anh trộm gắn vì cô hay đi lạc lang thang mỗi khi cần sự yên tĩnh .

Tất nhiên là khi cô biến mất , anh cũng đã thử dò tìm nhưng khoảng cách giữa Sworld và CN là cả một chiều không gian khác , vượt quá khả năng của máy định vị cấp cao .

Quả nhiên đúng như khuôn mặt Zait biểu lộ , chỉ khi cô vừa bước đến cầu thang , đất đá trên trần đã thi nhau đổ ầm xuống chặn lối đi , Rii kéo tay cậu rồi chỉ về hướng ban công kia .

Lúc đó , Zait chưa hề biết được thực lực chiến đấu của cô , anh nắm tay cô  , kéo vào lòng mình .

Mặt cô áp vào lồng ngực anh , nghe rõ nhịp tim anh đang đập nhanh dồn dập như nào .

Anh bế cô , lao từ trên xuống dưới sảnh .

Đất đá vẫn đang rơi như một cơn mưa đá kèm theo bụi bặm .

Trong làn khói bụi đó , Rii thấy hàng trăm người khác , người quen người lạ đều có , đang chạy tán loạn với tốc độ khủng khiếp .

Chen lấn , xô đẩy , gào thét , trông chúng như đang ở trong một trận hỗn chiến sống còn vậy ..

'' Phần con mới chính là phần thú '' - Quả nhiên chúng vẫn chỉ muốn được sống .

Zait vẫn bế cô trong lòng , cơ thể nhẹ nhàng né chướng ngại vật như một bản năng .

Nhưng .. Hang động rộng lớn như vẫn , sự xuất hiện của những táng đá không lồ vẫn là không thể tránh .

Nó rơi thẳng xuống phía Zait nhưng -

" Keng " - Một lớp màng bảo vệ xanh tím than với những đường viền ma thuật màu vàng đang di chuyển trên nó xuất hiện .

Trên trán Cimsoc xuất hiện một kí hiệu hình tam giác nho nhỏ , nó cũng chính là nơi xuất phát của lớp khiên kia .

Và thế là họ đã được bảo vệ khỏi " cơn mưa " kia nhưng ..

" Xoẹt -- xoẹt xoẹt -- " - Tiếng điệt xẹt xẹt nổ cùng với giọng nói yếu ớt phát ra từ tảng đá to lớn ngay trước cổng ra .

BEEMO !

Rii hoảng loạn , mắt mở to , định lao vào cứu lấy cô nhưng đã bị Zait nhanh tay kéo lại ngay trước khi cổng hang sập xuống .

Ngay đúng chỗ Beemo đang yếu ớt cố níu lấy sinh mạng mong manh . .

Không còn tiếng động gì nữa .

Quá nhiều điều xảy ra trong thời gian ngắn ngủi đó , cô còn chẳng để ý lúc Zait bế cô lao xuống sảnh , chiếc kẹp tóc đã tuột ra lúc nào không hay .

Zait vội trùm mũ áo , kéo khăn lên che từ phần cổ trở lên mũi , rồi kéo nhẹ cô đi trong khi vừa giải thích :

      " Khi nãy tôi đang đi kiếm chút vật liệu , nghe thấy tiếng trực thăng của quân đội , thật ra tôi bị chúng truy nã hai năm nay rồi . Sau đó một tiếng động lớn rơi xuống hang núi này , dường như nó đã kích hoạt đúng đường dây bom và gây ra vụ nổ trước khi hang bắt đầu sập xuống . Andy lúc đó tôi nghe nói đang đi kiếm củi ở bìa rừng phía bắc rồi nên chắc chắn không kẹt trong đống đổ nát đấy đâu .. Còn bạn cô thì -- cô cũng thấy rồi đấy , tôi không nghĩ một cô robot lại sống sót được với tảng đá chồng chất lên như thế đâu . . . "

      Rii im lặng , nãy giờ nước mắt cũng đã khô lại trên da mặt cô ..

Cô lặng lẽ , cảm thấy có lỗi , cảm thấy thương xót cho cuộc đời bi kịch của người bạn mình .

Trước khi rời đi , cô đã đắp một cái mộ nhỏ với những bông cúc họa mi trắng , nhỏ xinh trước một hòn đá khắc tên Beemo .

Thế đấy , họ lại tiếp tục đi không điểm dừng , đi theo bản năng , ngao du đặt chân tới những vùng đất vô định không có chân trời kia ..


                                  *


       Sdark dừng chân trước cổng lâu đài tráng lệ như từ trong cổ tích bước ra - thời đại nào rồi còn làm kiểu nhà này ?

" Tít ! " .

Máy quét hệ thống chiếu lên người họ , rà soát từ đầu đến chân .

Một giọng nói trầm nhẹ cất lên :" Cho họ vào " .

          Cổng mở , họ đi theo một cô người hầu tới một căn phòng rộng lớn , thật sự rất rộng .

Đối diện với cửa phòng là một ngai vàng bóng loáng với hình ảnh ai đó uy quyền như nhà vua đang ngồi trên đó với vẻ khinh khỉnh , nụ cười nhếch vẫn hiện trên môi anh .

Dường như độ lớn căn phòng là một sự hoàn hảo cho việc làm võ đài so tài giữa hai thế lực .

Không để Esfesd kịp nói , Kenshin đang điềm nhiên ngồi trên ngai vàng lên tiếng :" Tôi biết mấy người là ai , nếu hỏi về Cimsoc thì các người nên xem lại bản thân mình xứng đáng không đi " .

Một câu nói , đầy thách thức , khinh bỉ đã khiến cho GodFess không nhịn được nữa .

Cú giáng mạnh của cậu vào bụng Kenshin chính là ngòi châm cho đống lửa nhỏ bùng cháy .

Vậy ra cuộc chiến giữa Sdark và binh đoàn hoàng gia đã diễn ra suốt 3 ngày 2 đêm .

Sức chiến đấu của Sdark quả nhiên là vượt bậc hơn hẳn so với quân đội nhưng chúng cũng chỉ như vật ngáng đường kéo dài thời gian .

Kenshin vẫn ngồi đó , chỉ nhẹ nhàng điều khiển binh đoàn thay nhau ra chiến đấu .

Sức lực hai bên cũng đã kiệt sức dần , Esfesd đã ra điều kiện sẽ không quay lại nữa nếu Kenshin đưa họ thông tin về Cimsoc đồng nghĩa với việc kí hiệp ước giảng hòa tạm thời .

      "Cô ấy ra ngoài ăn trưa với bạn rồi , đi 1 tuần nhưng chưa về . " - Kenshin nói với bộ mặt dửng dưng .

        " CÁI GÌ?!!! " - Watering tức giận nói lớn .

       GodFess dường như nổi điên - " Sao ngươi có thể thảnh thơi khi cô ấy đi lâu như vậy không về ?!!! "

      Nụ cười trên môi Kenshin chợt mím , bộ mặt lạnh lùng khinh bỉ hiện lên , ánh mắt hắn như con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào Prince . .

      " Tôi có thể bảo vệ cô ấy kể cả khi không ở bên . Còn các người ? dù ở bên cũng không thể giúp cô ấy có niềm vui trọn vẹn ? Chỉ biết bỏ rơi . "  - Quả nhiên câu nói đâm thẳng vào tim đen của Prince khiến anh cúi gằm mặt .

       Esfesd chau mày , giọng kiên quyết :" Khỏi cần ! Bọn này có thể tự đi tìm cô ấy ! " .

Và thế là cả hội lại lên đường tiếp tục ..

       Kenshin ngồi trên ngai vàng , lấy từ  sau ra một chiếc vương miện lớn với những vệt máu đã khô .

Hắn cười nhếch mép , vẻ đẹp bí hiểm và nguy hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro