mục rữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning: incest; rape; up lại]

(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆

jeong jihoon nhớ như in cái ngày mà cha mang về cho hắn một người anh trai.

là thiếu niên với dáng hình mảnh khảnh, nước da trắng bệch và cặp kính gọng tròn lúc nào cũng dính trên gương mặt xinh xắn đó.

jeong jihoon mười tuổi, ánh mắt trong veo nhìn ngắm anh với sự ngưỡng mộ không thể giấu. hắn thấy rõ sự trìu mến trong cử chỉ của cha mỗi khi ông nói chuyện với lee sanghyeok. hắn biết cha chỉ thích những cậu bé tài giỏi, vậy nên hắn đinh ninh rằng anh vô cùng ưu tú.

và, lee sanghyeok. anh ấy không mang họ jeong, có lẽ là đứa con ngoài giá thú? hoặc cha đã nhận nuôi anh bởi quá chán chường với tên nhóc suốt ngày chỉ biết rong chơi như hắn. dù kiểu gì thì cũng thật đau lòng.

mãi sau này hắn mới biết, anh ấy theo họ của mẹ - một vũ công yêu kiều và là người tình quá cố mà cha luôn nhung nhớ.

•°。⁠*゚⁠+

anh sanghyeok luôn ở trong phòng, đôi khi sẽ là thư viện. thảo nào điểm số của anh ấy cao đến thế.

anh ấy im lặng và dường như không thích mình. lần hiếm hoi anh chịu mở miệng đếm trên đầu ngón tay.

anh ấy phớt lờ món quà sinh nhật của mình, mọi người đang cười nhạo mình sau lưng.

cha lại mắng mình sau khi khen anh ấy. mình phải bỏ dở bữa tối để trốn vào phòng.

lee sanghyeok là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.

anh ấy luôn trưng vẻ thánh thiện trên gương mặt, đám người chỉ biết nịnh hót chắc chắn sẽ chẳng thấy được sự khinh thường trong đôi mắt anh ta.

mình trở thành nhân vật phụ.

mình hận lee sanghyeok.

tận xương tủy.

•°。⁠*゚⁠+

lòng đố kỵ khiến con người mù quáng.

jeong jihoon đã thôi ngưỡng mộ người anh lớn hơn mình hai tuổi. hắn ghét sự thanh cao mà anh luôn mang; hắn ghét cái cách tất cả mọi người đều dứt khoát bước qua hắn để đến với lee sanghyeok; hắn ghét mọi thứ về anh.

jeong jihoon đã vặt đi đôi cánh trắng của lee sanghyeok.

đèn tắt, cửa khoá chặt.

căn phòng sáng bừng trong khoảnh khắc mỗi khi sấm chớp vang lên. hắn có thể thấy được gương mặt đang giàn giụa nước mắt của người bên dưới.

thanh âm ngọt ngào khiến tâm trí hắn như điên dại.

jeong jihoon giữ chặt chiếc eo nhỏ của anh, mỗi lần đẩy đều khiến lee sanghyeok không kìm được mà nức nở.

máu hoà cùng chất lỏng trắng đục chảy dài trên bắp chân anh. jeong jihoon sau một tràn thở dồn dập cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại.

trước mắt hắn là lee sanghyeok đang nằm run rẩy trên bàn, vùi mặt vào tay áo. cơ thể tựa hoa tuyết xuất hiện những dấu hôn chói mắt, bộ dạng thê thảm đến cùng cực. lỗ nhỏ sưng tấy vì bị chà đạp không thương tiếc, rỉ ra tinh dịch lẫn màu đỏ tươi.

jeong jihoon biết người anh trai yêu quý của mình không còn nguyên vẹn nữa. nhưng chính hắn cũng đã mục rữa từ bên trong tâm hồn.

•°。⁠*゚⁠+

hắn đã bẻ gãy đôi cánh trắng của lee sanghyeok như thế nào?

bởi trong lòng chỉ còn nỗi căm ghét tột cùng, jeong jihoon khi đó chẳng còn giữ lại một tia lý trí nào nữa.

điều mà hắn muốn chính là huỷ hoại lee sanghyeok, để cơ thể anh nhuốm màu nhục dục, bẩn thỉu và thối nát. viên ngọc quý của gia tộc jeong, người người kính nể ngợi khen từ nay sẽ bị trục xuất khỏi địa đàng của chúa.

jeong jihoon nắm lấy tóc anh, ép anh nằm xuống chiếc bàn gỗ lớn, tay còn lại không nhàn rỗi mà lần mò cởi đi thứ trang phục vướng víu đang che giấu cơ thể trinh nguyên.

ngọn nến cuối cùng vụt tắt, mưa rơi tầm tã từ bao giờ.

jihoon cúi người, áp ngực vào tấm lưng gầy của anh. tay hắn mân mê núm vú hồng nhạt, véo nó như thể chúng là một viên kẹo dẻo ngọt ngào. lee sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn im lặng mặc cho hắn làm càn, duy chỉ có tiếng thở gấp thi thoảng sẽ bật khỏi môi.

anh biết hiện tại bản thân đang mắc kẹt trong hoàn cảnh nào, nhưng không đủ dũng khí để ngăn hắn lại. jeong jihoon cao lớn hơn anh, cộng thêm sự điên cuồng mà anh thấy được trong đôi mắt hắn, lee sanghyeok phải tạ ơn chúa vì đến bây giờ mình vẫn chưa bị hắn giết chết.

nhưng suy nghĩ mãi thì anh vẫn chẳng biết tại sao cậu em trai này lại hận anh đến thế.

lee sanghyeok mím chặt môi mỗi khi ngón tay hắn lướt qua núm vú anh. không biết thời gian trôi qua được bao lâu, hai điểm mẫn cảm đã phát đau vì bị hắn trêu chọc. jeong jihoon là muốn tra tấn anh bằng cách này sao?

"anh cứ như một con búp bê vậy.", hắn thì thầm bên vành tai đỏ lựng của lee sanghyeok, "mà cho dù là món đồ vô tri vô giác thì anh vẫn tỏa ra vẻ thanh cao."

"đến mức khiến tôi ghê tởm.", tông giọng hắn hạ xuống mấy bậc, ngón tay mang theo phẫn nộ mà siết chặt núm vú anh. lee sanghyeok giật nảy người vì đau, ánh mắt có chút buồn bực nhìn xuống mặt phẳng màu gỗ bên dưới.

đứa trẻ này đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

dày vò một hồi, jeong jihoon cuối cùng cũng thả tay ra. lee sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh rằng hắn đã thoả mãn cơn giận mà buông tha cho anh. nhưng anh đã lầm.

dù bên ngoài mưa lớn, tiếng vải rách vang lên vẫn khiến anh giật mình.

cảm nhận được hơi lạnh đang chiếm lấy thân dưới, nơi vốn luôn được che đậy bằng những loại vải đắt tiền, cả tiếng sột soạt như thể hắn đang kéo khóa quần xuống, lee sanghyeok chỉ biết gục đầu cười nhạt.

thế này thì quá tàn nhẫn rồi.

jeong jihoon lôi ra thứ to lớn khỏi quần, chẳng chờ đợi thêm mà ép phần đầu vào giữa hai mông anh. nhưng trước khi hắn kịp đút vào, bàn tay mảnh mai của lee sanghyeok đã vô thức nắm hờ lấy tay hắn.

"...", lee sanghyeok quay mặt lại, môi mèo thì thầm, ánh mắt mờ đục nhìn hắn, "em đang lạc lối rồi."

những lời tiếp theo muốn nói, anh không tài nào thốt ra được. có gì đó đang nghẹn ứ ở cổ họng anh, mà trong mắt jeong jihoon, kiểu gì cũng trở thành loại tình huống lee sanghyeok đang ra lệnh cho hắn đừng đem thứ bẩn thỉu đó cho vào nơi tư mật.

sợi dây đứt đoạn, hắn cười khẩy.

anh thét lên vì cơn đau bất ngờ. không bôi trơn, không nới lỏng, dương vật khó khăn tiến vào, mặc kệ anh có cố gắng cào cấu tay hắn, đối với jeong jihoon cũng chỉ như gãi ngứa.

lee sanghyeok đau đến mức hít thở không thông, cảm giác khó chịu lan dần từ hậu huyệt khiến chân anh chẳng thể trụ vững. người phía trên trông thấy bộ dạng khổ sở này chỉ tàn nhẫn mỉm cười, tiếp tục đâm rút, chẳng đợi anh làm quen với loại cảm giác căng trướng đến khó thở.

mỗi lần jeong jihoon rút dương vật ra để lại đâm vào, máu cũng theo đó mà rỉ xuống đùi trong. lee sanghyeok chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra, thật muốn ngất đi cho đến khi tên nhóc này thoả mãn nhưng cơn đau buộc anh phải tỉnh táo.

thế là hết.

*゚⁠+°•

dường như trái tim anh đang khóc. mỗi giọt tanh tưởi rỏ xuống lại khiến lee sanghyeok vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

ai cũng ví anh là đứa con của thần, thế nhưng sau đêm nay, lee sanghyeok chẳng còn tư cách gì để lại nếm trái ngọt ở vườn địa đàng nữa.

người đang rỏ huyết lệ thay anh.

°•。⁠*゚⁠+

cho tới khi lee sanghyeok tỉnh lại, trời đã ngớt mưa, nắng len lỏi qua khung cửa sổ mà rưới lên cơ thể đầy dấu vết ân ái.

anh trở mình, nhíu mày vì hạ thân đau nhức. cứ thế nằm trên sàn nhà như con búp bê cũ kỹ bị vứt bỏ, lee sanghyeok chẳng kìm nén được tủi nhục trào dâng, co người khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro