Tình Đầu Là Tình Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot
Warning:, Tình thầy trò, OOC.
Viết hóa tên cuz i like it: Scaramouche: Thầy Cẩm
                                    Childe: Đạt

___________________________________

🐳☔️

Thầy Cẩm đã qua cái tuổi thanh xuân, thầy không có vợ con, cả đời cống hiến hết sức mình cho việc trồng người. Thầy rất giản dị, hằng ngày chỉ chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và chiếc cặp da cũ mèm. Thầy ít nói chuyện với mọi người, đối với học sinh thì thầy lại gắt gao hơn. Cả trường ai cũng biết thầy rất khó, mấy đứa mới vào trường nghe tên thầy còn sợ cơ mà.

Thầy phụ trách việc dậy toán-môn mà đa số học sinh đều than khó. Trong những lớp thầy dạy, có một cậu học sinh tên Đạt, gia đình cậu này thì có gia thế, thế mà cha mẹ cậu đã rời  đi đến ở nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Nên là nó cứ là cầm đầu lũ phá hoại trong trường mà hoành hành. Thế là thầy Cẩm ghét nó, ghét ra mặt.

Ở buổi học đầu tiên , nó đi vào tiết, cùng với mấy đứa khác nghênh ngang đi vào lớp, rồi vào ngồi trong lớp cho có lệ. Thầy Cẩm tính đã khó, thấy thế sau này thầy lại gây khó dễ cho nó. Dò bài cũng dò là nó trước, trong lớp thì ghim nó nhất. Cơ mà nó không giận, nó lại càng thích phá thầy hơn. Nó bày đủ trò để cho thầy nóng đầu chơi, hôm thì nó bày trò sao cho nguyên xô nước dội vào người thầy. Thầy tức mà nghẹn ứa không nói được lời, chỉ biết lôi nó lên phòng hiểu trưởng uống trà rồi lặng lẽ cho lớp nghỉ luôn tiết đó. Cơ mà nó càng phá, lớp còn hâm mộ nó, vì được nghỉ tận mấy tiết toán ai chả thích!

Tiểu sử của thầy và nó rõ là chẳng ưa gì nhau. Cơ mà vào giữa học kì 2, khi mọi người còn đang bận rộn với bài thi, và thầy thì cũng phải làm gấp đôi công việc . Trong lúc đang mệt mỏi lết cái thân ra nhà xe, lại gặp Đạt . Nay nó lạ lắm, lủi thủi một mình trước cửa nhà xe, không đi cùng đám đàn em, cũng không cái dáng oai oai ngày thường, cũng chẳng phải là tiếng gào rú, nay nó lại ngoan... đến lạ. Thầy cũng định kệ, rồi dắt xe đi, nhưng nó kêu thầy lại, trong gần mấy tháng dậy nó, nó mới nó được tiếng "Thầy ơi" cho tử tế khiến cho thầy cảm động muốn chết.

Ánh mắt nó nhìn thầy đầy trìu mến, từng bước khẽ khàng đến gần thầy hơn, rồi nó hắng giọng, ầm ừ và nói ra ba chữ "Em thích thầy", thầy Cẩm đứng đờ ra, vài giây ngỡ ngàng, vài giây trấn tĩnh, vài giây làm rõ lại điều mình nghe, tổng cộng mất của thầy 25 giây để phản ứng lại câu nói của đối phương.

"Cậu lại muốn đi lên phòng ngồi chơi với thầy hiệu trưởng đúng không?"

Thầy cứng nhắc, nó vội vã giải thích.

" Không đâu, đây thật sự là tình cảm của em mà"

Cậu học sinh vội đi theo thầy như là đây không phải một trò đùa mà nó bày ra. Thầy chỉ gạt cánh tay ra, rồi lại một lần nữa từ chối. Cậu cũng không níu lại nhiều. Thầy nghĩ nó đã bỏ cái ý định đó, và cả cuộc hội thoại này chỉ là một trò đùa vớ vẩn nào đó.

🐳☔️

Sáng hôm sau thầy lên lớp thì đã bị cái bảng với chữ "Tôi yêu thầy Cẩm!" to tướng viết bằng phấn màu hồng lè lọt, sến sẩm làm cho giật mình.Thầy đứng đó không nói gì giữ sự cuồn nhiệt của đám đông. Bởi lẽ tụi nó chưa bay giờ thấy Cẩm tức đến vậy, và bọn nó đang tò mò xem "cô gái" dũng cảm nào đã viết mấy lời này lên bản . Còn đối với thầy, thầy đã quá rõ tác giả của trò đùa oán ân này là ai.

Cuối buổi, tất nhiên tên đầu cam bị thầy lôi lên phòng nói chuyện riêng.

"Thầy gọi em?"

"Không gọi em thì gọi ai?"

Thầy không dài dòng vào thẳng vấn đề, thầy tra khảo nó, rồi sau đó là răn đe. Nghe thầy mắng nó im bật, hồi sau là lấp bắp môi.

" Tại... tại thầy không chịu trả lời em"

Thầy nghĩ nó còn tiếp tục "trò đùa" này, lại mắng

" Em thấy có rồi đùa của đi hơi xa rồi không? Nó ảnh hưởng đến thầy, đến các bạn. Rốt cuộc thầy không hiểu em đang muốn cái gì?"

"Em muốn thầy chú ý đến em!"

Đạt nó lên giọng giải thích. Rằng những gì nó làm để thầy chú ý đến nó, từ đó đến giờ nó chưa từng ghét thầy, trái lại cố tình gây sự chú ý để thầy nhìn nó một lần.

"Thầy sẽ chú ý đến em nếu em đạt được 10 điểm toán đấy"

"Thật sao?"

"Không"

"Dù sao thì, thầy nhắc nhở em lần này, nếu còn tiếp diễn thì tôi sẽ tìm đến phụ huynh em để nói chuyện"

Thầy cũng chẳng biết thầy đang nói gì. Vì về cơ bản mỗi lần thầy nó thế thì thầy cũng gọi cho cha mẹ nó được đâu.

"Nếu cha mẹ em quan tâm thì em cũng không đến nổi gì rồi"

Còn Đạt nghe thầy nói thế thì cúi gầm mặt xuống, nó đưa tay lên lau giọt nước mắt rồi bước ra khỏi phòng chạy đi ngay sau đó.

Chợt thầy nhận ra câu nói đó đã vô tình chạm vào vết thương lòng của nó. Một cảm giác áy náy chợt trỗi dậy trong người y. Thầy vắt tay lên trán suy nghĩ, có lẽ là nó cô đơn vì không ai bên cạnh, những cuộc vui, người bạn cũng chỉ là một lí do để cho nó bớt đi sự cô đơn, chắc nó khao khát được thử có hơi ấm từ người khác, người mà nó thật sự quan tâm và cũng quan tâm nó.

Thầy biết như thế là vì thầy là trẻ mồ côi mà, ngày xưa thầy thèm lắm được cái hơi ấm của gia đình. Càng ngẫm thầy lại càng đồng cảm với nó. Thầy tắt đèn phòng mình rồi chậm rãi đi về nhà, vừa đi thầy vừa nghĩ đến mấy chuyện cả ngày hôm nay.

🐳☔️

Rồi từ dạo ấy thầy tự dưng lơ đễnh hơn hẳn, hồn cứ như là ở trên mây. Thầy dạy toán mà lại nhầm 3 mũ 2 bằng 6. Mấy thầy cô cũng lo cơ, có hỏi thăm thầy thì thầy chỉ bảo làm việc quá sức. Nhưng có phải vậy không? Thầy tự hỏi, vì lẽ gì mà dạo này mà thầy cứ nghĩ đến người học trò thầy vừa lên phòng một tuần trước. Cứ nghĩ đến mấy chuyện nó làm với thầy rồi cái khuôn mặt cứ như nó thích thầy thật! Có khi nó thích thầy thật! Có khi nó giả bộ thích thầy! 

" Cô Lan, cô biết thằng Đạt dạo này bị gì không?"

" À ờ thì lại nghỉ chứ sao, hình như cũng cả tuần rồi. Bảo là bị bệnh gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa"

🐳☔️

Thầy đã xin địa chỉ từ cô giáo chủ nhiệm rồi đến nhà cậu một chuyến. Thầy chỉ sợ hôm trước nó quá nó buồn rồi nghĩ quẩn. Thầy đi vẹo qua con hẻm trò tiến tới của nhà, một ngôi nhà khá tráng lệ, tựa như một là một ngôi nhà cho một hộ gia đình hơn là một ngôi nhà cho một cậu học sinh sống một mình. Sau một hồi lưỡng lự, thầy vẫn nhấn chuông. Mãi không thấy ai, thầy nhấn thêm cái nữa, và cũng là cái cuối trước khi bị một giọng nói chan chát vang lên.

"Nó đi từ sớm rồi, nhà cũng chẳng có ai để thầy tìm đâu!"

Người phụ nữ đứng tuổi từ phía nhà bên cạnh đã cho thầy biết tình hình. Mà thầy cũng định đi từ lâu rồi, rốt cuộc cả ngày thầy chả gặp được ai mà cũng giải quyết được gì. Rồi thầy cất cái nỗi buồn phiền đó, để mai rồi tính.

🐳☔️

Tưởng cái mắt tóc màu cam chói ấy sẽ không còn hiện diện trên lớp nữa. Rồi tự dưng lại đột ngột xuất hiện trên lớp, thế là lại nhóm nhá lên, "nào là hỏi dạo này làm gì đi đâu", "tưởng bị bế lên xã rồi giờ còn ở đây à?"

Nó cũng rảnh cơ, giành hết thời gian trả lời "fan" đầy đủ không thiếu thứ gì. Cuối giờ lại lân la tới chỗ thầy. Dạo này nó cuối lui tới lui về phòng thầy cơ, giúp thầy bưng đồ hay giúp thầy sắp xếp hồ sơ. Nói chung là ti tỉ chắc là lấy lòng thầy ấy mà. Rồi lâu lâu cứ "tỏ tình" thầy một lần cơ, thầy cũng chẳng phiền lắm bởi từ mấy ngày nó ở cùng thầy thì lại có thêm thời gian chỉ nó học bài, chắc vì thế (hoặc do nó thông minh) nên điểm số cũng gọi là được cải thiện, tự dưng thầy với nó thân nhau. Chủ yếu là đường nhà thầy cũng gần nhà nó, nên là lâu lâu nó với thầy lại vô tình cùng đường đi với nhau.

Tất cả đều chỉ dừng lại ở tình thầy trò, à mà đúng hơn là hai người bạn thân. Bởi lẽ hoàn cảnh hai người cũng giống nhau. Hôm nọ, đó hình như là cuối học kì, nó nhận được tin nhắn từ bố mẹ, bố mẹ nó không hẳn là không quan tâm, nó không hề thiếu tình cảm gia đình mà thực tế là sự cô đơn ở chốn không người thân, cũng may là sự cô đơn ấy không còn kéo dài nữa vì  gia đình nó ổn định công việc và nó sẽ chuyển qua định cư.

Đột nhiên trong nó lại cảm thấy bối rối, dường nó không muốn rời đi vào lúc này, nó còn đang chờ một người đáp lại tình cảm của nó mà. Từ hôm ấy trở đi tâm trạng nó lại trầm hẳn xuống.

🐳☔️

"Này, thầy có phải là tình đầu của em không?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn, ở một thời điểm ngớ ngẩn, từ một người mà không ai nghĩ lại đi hỏi câu hỏi này. Thằng Đạt giật mình, quay đầu lại nhìn vẻ mặt vẫn tỉnh như chưa có gì xảy thầy của thầy. Còn thầy thì cũng hiểu sao dạo này cứ nghĩ được gì trong đầu là ngay lập tức thốt ra, thầy chỉ đang tự hỏi liệu ngoài thầy ra thì nó còn thích ai khác không.

" Thầy là tình đầu của em đó"

Vậy thầy là tình đầu của nó thật. Nó cũng hỏi thầy câu tương tự, cũng vì tò mò.

" Có rồi"

"Tình đầu của thầy là ai thế?"

"Một người mà thầy từng học cùng thôi"

Thầy cũng đã nếm trải cái mùi vị đắng cay của tình yêu rồi đó. Đó là khi học cấp 3, thầy thích một người nhưng người đó đã thích người thế nên thầy bị đá. Đó cũng là chuyện của quá khứ. Giờ nghĩ lại thầy chưa bao giờ được nếm sự ngọt ngào của tình yêu, người ta hay bảo "ôi yêu vào thì tất cả mọi thứ đều màu hồng cả thôi!" nhưng thầy có yêu ai bao giờ đâu mà đòi biết. Cứ nghĩ đến việc giờ mình được nghe mấy lời mật ngọt này từ một đứa nhỏ hơn mình mấy tuổi cũng làm thầy tủi thân chứ.

Thầy chẳng biết nó thích thầy thật không, nhưng cái cảm giác ấm áp này cũng chẳng khiến thầy muốn thâm dò. Nếu đã thích thì sao? Thì thôi chứ sao, thế không thích thật thì sao? Thì cũng thôi chứ sao! Thầy dù gì cũng là một giáo viên, nó thì là một đứa học trò, tư cách nghề giáo khiến thầy không muốn đáp trả lại tình cảm của một đứa học trò mình. Vì nó khiến lương tâm thầy tổn thương, cũng muốn tổn thương tới tương lai sau này của nó.

" Thầy à, nếu thầy còn trẻ, nếu thầy không phải giáo viên của em, nếu thầy chỉ là một người bạn cùng lớp với em. Liệu thầy sẽ yêu em chứ?"

Nó nói, như cố cứu vớt lấy từng hi vọng mong manh được đáp trả tình cảm từ người thầy của mình. Nó mong, ít nhất thầy có trả lời nó, có thể là có, mà không cũng được. Nó không thể chịu được cảm giác bồn chồn mỗi khi nghĩ về ngày đầu nó tiến tới tỏ tình thầy, lần nào với nó cũng như lần đầu.

"... thầy không biết nữa"

Thầy Cẩm lại trả lời câu không biết. Thầy lúc nào cũng vậy, à thầy còn không biết tình cảm thật sự của mình là gì mà. Thầy là giáo viên dạy toán, chứ không dạy văn. Nếu thầy muốn biết tình cảm của thầy cũng khó, thầy nào biết đây có phải tình yêu hay là một chút chớm nở trong trái tim đã khô cằn của thầy, một cảm giác mới lạ và ngọt ngào như tình đầu.

🐳☔️

"Đạt chuẩn bị chuyển đi rồi,mai là nó đi rồi"

Cô Lan nói, vẫn bình tĩnh như vẻ thường ngày. So với cô, thầy Cẩm lại bất ngờ hơn, tại cả trường này biết hết mà thầy chả biết gì dù ở cạnh nó nhiều nhất. Cảm thấy bất an, cảm thấy sợ. Nhưng mà sao thầy lại sợ, thầy sợ cái gì, thầy sợ mất gì ấy nhỉ?

"Thầy Cẩm, thầy nghĩ gì mà châm chú thế?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ tự nhiên muốn làm giáo viên dạy văn thôi"

"Tại sao?"

"Tại môn văn trữ tình đó"

🐳☔️

Chiều nay, là ngày cuối, nó sẽ nghỉ và chuyển đi. Nó không đến phòng thầy nữa, nó sợ rằng khi gặp thầy tâm trí nó không vững mà lại nói lời chia tay thầy. Nhưng trời tính không bằng người tính. Nó không tìm thầy thì thầy tự tìm nó.

"..."

Nó không nói gì.

"Đi, thầy với em đi ăn chia tay"

Thầy chở nó đi, qua những dãy nhà, qua con hẽm nhỏ, tới một quán mà nó chọn. Họ ghé vào, gọi món, trò chuyện như cách mà họ thường trò chuyện, như chưa có chuyện gì xảy ra, như Đạt chưa hề đi đâu. Thầy Cẩm không đau buồn, cũng không cho nó những lời khuyên, thầy nén chặt nổi đau và suy nghĩ mình vào trong, cho mình một cái đầu lạnh, và cho nó cảm giác như một gia đình.

Sau đó hai thầy trò cùng đi dạo trong một công viên chẳng có ai ngoài họ. Cả hai chỉ bước đi song song nhau, chân hai người bước đi đều đều và chẳng ai nói lời nào. Rồi đột nhiên thầy nó.

" Có gì... cứ nói hết đi, sau này tui không biết còn nói được nữa không đó"

Nó dừng lại.

" Em nghĩ chắc sẽ tốt hơn nếu em đi nhỉ?"

Thầy cũng dừng chân lại, lắng nghe từng lời nó nói.

"Ý em là, em đã gây thầy nhiều phiền phức, rồi còn tỏ tình thầy, thật ra, đó giờ thằng này nói giỡn đó! Thằng này trêu thầy thôi, mà giờ thầy thích thằng này thật thì thằng này không biết gì nhá!"

Rồi nó bước vội vã như cố tình lờ đi thầy, giả bộ như những gì nó nói là thật. Dù rõ là trên mắt nó có chút đỏ, và trong giọng nói nó cứ rung rung, nhưng rõ là nó không quan tâm.

Thầy kêu nó lại, khi quay đầu nhìn chỉ thấy thầy đã dang rộng hai cánh tay. Nó nhận ra nó có thể buông bỏ, nó để cơ thể mình từ ngã vào lòng thầy. Tay nó nắm chặt lấy thầy, ôm chặt thầy vào lòng. 

Thầy đưa tay vút ve mái tóc cam của nó như vỗ về một đứa trẻ.

"Thầy ơi, em yêu thầy..."

Nó lập lại câu mà lần đầu nó nói với thầy, câu tỏ tình giản dị và chứa đựng hết tấm lòng của nó. Khi nó nói ra 3 từ ấy, cảm giác hồi hộp và có chút ngại ngùng lại tràn về, như lần đầu. Khi nào nó tỏ tình, đó đều là lần đầu. Vì nó sẽ vẫn yêu thầy như một mối tình đầu.

🐳☔️

Đạt đã rời đi từ lâu, từ mấy tuần trước và giờ thì thầy Cẩm lại chật vật hòa nhịp vào cuộc sống cũ. Thầy không hề nhận ra thầy đã nhớ mái tóc màu cam đó nhường nào, không có nó ở văn phòng thầy, không có nó ở trong lớp thầy, không có nó đi cạnh thầy.

Một hôm nọ, thầy đi qua thấy một dãy nhà, mà thật ra là nhà nó.

Bỗng tự dưng mi thầy đẫm lệ.

Thầy à,

Tại sao thầy lại khóc?

END

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro