Bồ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Em yêu Bồ lắm luôn.

Ủa?

Em thương Bồ nhiều lắm, nhiều hơn cả yêu luôn.

Nay Bồ dắt em đi ăn thịt nướng, chính tay Bồ nướng cho em. Em chỉ cần ngồi trước mặt Bồ, xếp rau xếp thịt và ngồi rung đùi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất đối với em, vì em được Bồ dẫn đi ăn kem, đi chơi trò chơi, đi qua cầu và giờ thì được nướng thịt cho.

Bồ gắp em miếng vừa nạc vừa mỡ rất ngon, nó chỉ vừa chín tới, Bồ gắp bỏ vào miếng xà lách cho em.

Và em ăn...

Mẹ ơi, nó ngonnnnnn

Bồ ơi, chính tay Bồ làm nên ăn nó lạ lắm.

" Ngon lắm luôn. Anh ăn thử đi nè "

Rồi em gắp cho Bồ miếng nạc, quẹt miếng xốt rồi đút Bồ ăn. Bồ ăn trông ngon miệng lắm, thấy Bồ hài lòng nên em cũng vui vẻ theo. Mình ăn rồi uống chút rượu, sau đó cùng kể nhau nghe chuyện vui trên trời dưới đất.

Vui ơi là vui, em với Bồ hôm nay cười rất sảng khoái, trong lòng cũng đặc biệt nhẹ tênh. Rồi đến chai rượu thứ năm cạn khô, em vứt nó xuống bàn, bây giờ em thấy mặt Bồ đỏ lựng, dựa qua dựa lại để gắp miếng kimchi. Em thấy mắt mình có chút mờ, rồi em bắt đầu cười khì khì, nói như mớ.

" Anh ơi, em yêu anh lắm. Anh có yêu em không? "

Em ngân nga như một câu hát, Bồ nghe mà như bị say đắm theo. Bồ cũng gật gật, miệng cười cười cũng không phủ nhận điều gì.

" Có... yêu em lắm. Em trai của tôi sao mà không yêu. "

Em nghe có gì đó sai sai liền đưa ngón lắc lắc, đầu cũng lắc trái phải.

" Không không, em không phải là em trai anh, không hề máu mủ ruột thịt. Em là Bồ anh... hihi... Bồ anh nè. "

Em cười như thằng ngốc, uống một ngụm rượu liền quang minh chính đại mà nói lớn.

" Em... em là của anh. Còn anh... là Bồ em, không phải là anh trai của em. "

Người trong quán nghe tiếng lớn tưởng có chuyện lớn liền ngoái đầu nhìn. Quay qua chỉ thấy hai thằng đực rựa say tí bỉ quên trời đất. Thằng kia gục trên bàn rồi, còn thằng còn lại thì cứ nói khùng nói điên rồi cười khì khì. Bọn họ chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà nghĩ tuổi trẻ ăn nhậu như vầy hoài phí đời quá.

Trời ơi ai mà biết, người ta vừa mới tỏ tình xong, vui quá đến mức ngất trên bàn nên người còn lại thì như ru ngủ.

Em không có say đâu, Bồ cũng đâu có say. Em chống cằm nhìn Bồ thật lâu, tự dưng lỗ mũi cay xè, ớt hồi nãy ăn đâu có cay như bây giờ đâu. Giọng em thều thào, nhẹ nhàng gẩy lên vành tai của Bồ.

" Bồ ơi... em thương Bồ muốn chết, Bồ có thấy tình yêu của em không? "

Thằng này chán quá, tình yêu thì sao mà thấy được. Bồ chỉ cảm nhận cho rõ chứ có bao giờ thấy em đưa tình yêu đến trước mặt anh đâu.

Ờ thôi, em thương, em đáng thương quá mà sau này không biết có thể dùng tay lau nước mắt cho em được hay không. Bồ chôn mặt mình vào hai cánh tay, để khóc thầm, để an ủi thầm cho em.

Bồ ơi, mai này mình có còn được như vậy nữa không?

Bồ ơi, mai mình nắm tay rồi đi cầu Đôi nữa nha.

Bồ ơi, em thương lắm, đừng qua lại với chị đó nữa nha.

Có ai gọi Bồ kìa, Em yêu.

_________ Kết Văn _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro