Những điều đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Ngày hôm nay là sinh nhật em, Bồ ơi em có nên ước chúng ta sau này và mãi mãi vẫn cùng nhau yêu thương như em luôn mong cầu không?

Em ngốc ghê, Bồ lúc nào mà chẳng yêu thương em. Vì yêu thương nên Bồ đã tự tay làm chiếc bánh kem cho em, bên trên toàn bánh ngọt mà bên trong thì toàn có tình yêu của Bồ. Không yêu thương em mà Bồ tự tay làm món thịt cừu nướng em thích, những món ngon trên đời Bồ đều làm tất cả vì em đều thích chúng.

Em vui lắm, vui đến nỗi em ôm Bồ cứng ngắc, còn khóc nữa. Em hơi mít ướt vì Bồ cũng yêu thương như cách em luôn yêu thương Bồ vậy. Thế nên Bồ làm em xúc động á.

Hôm nay có mấy người bạn của em, ai cũng dễ thương mà thân thiện lắm nên Bồ cũng dễ làm quen. Em ngó nhìn ở gian bếp đã được Bồ dọn sạch sẽ, ngó nhìn phía trước mặt mình vui nhộn náo nhiệt nhường nào trong nhà của mình.

Ai cũng đem theo quà to quà lớn. Mà Bồ ơi, em không cần quà đâu nên Bồ khỏi tặng, có Bồ ở đây chính là món quà em thích nhất rồi.

Rồi cả gia đình chúng ta đều quây quần bên nhau nhậu nhẹt tới sáng. Em nói hôm nay là ngày em vui nhất trên đời, em còn đặc biệt cảm ơn cha mẹ và một người em yêu thương nữa. Em thấy người ta ngại đến đỏ cả mặt, chắc là do say.

Mọi người đều tập trung nghe em nói nên em muốn nói ra một lời dành cho người em yêu thương suốt mấy năm nay.

Đã mấy năm mấy tháng rồi em không nhớ, em đã thương người ta rất lâu. Cái cảm giác này em ngốc nghếch nên tự cho là đặc biệt hơn cả yêu. Mỗi sinh nhật người ta đều có đến với em, người ta như người vợ nhỏ chu toàn mọi thứ. Người ta có tính cứng ngắc, khô khan. Mà cái khô khan này lạ hoắc, chỉ có em ở bên là người ta mới dám khóc mới dám yếu đuối trước mặt em. Rồi em cười hì hì, ê cái đồ mít ướt, lớn như vậy mà còn khóc nhè, không thấy bản thân mình ngốc nghếch như vậy là em cũng khóc theo đấy. Năm nay em đã hai mươi lăm, đã thực sự sự là một người đàn ông trưởng thành, em có thể lo mọi thứ cho người ta, có thể là một nơi vững chắc để tựa vào mỗi khi khóc. Cứ khóc đi, em ở bên sẽ luôn ôm và vỗ về.

" Anh ơi, hãy là tình trăm năm của em được không? "

Em nắm tay Bồ cũng chặt cứng, mũi sụt sịt như bị viêm xoang. Vì đôi mắt em đỏ hoe, đôi mắt Bồ cũng vậy. Mọi người ở bên cạnh ai nấy cũng im phắt. Nó làm bầu không khí khiến em nghẹt thở vô cùng.

" Anh ơi đừng khóc, em đau... "

Em dùng tay lau nước mắt Bồ, còn bản thân thì để rơi lã chã trên gò má. Bồ cũng lau cho em, Bồ mỉm cười hiền dịu biết bao.

" Em không phải là người tôi thương, tôi cũng không phải là tình trăm năm của em. Câu hỏi này tôi xin lỗi vì chưa trả lời em được. Tôi xin lỗi... "

Thôi Bồ ơi, xin lỗi làm gì, em không buồn đâu, em hứa. Chỉ là đau chút xíu thôi.

Em ôm Bồ, Bồ cũng ôm em rồi. Em nhìn Bồ mà buồn lắm, Bồ vì thương mà hôn lên má em. Bồ xin phép về trước, Bồ cũng buồn như em vậy. Bồ đi ra khỏi cửa như đi ra khỏi tim em, em đứng đây có mình ênh, người ta bên cạnh đông như vậy mà em thấy cô đơn lắm.

Trước khi gót chân Bồ khuất khỏi cửa, em nói, Bồ ơi, đừng đi luôn, đi thôi nhớ về với em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro