chap 1: Bắt đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đang bùng cháy. Những tiếng la hét thất thanh phát ra từ một thôn làng nghèo khổ... Nhà cửa, ruộng đồng đang đỏ rực vì ngọn lửa hung hãn. Những con người cùng cực đang chạy toán loạn, nhưng sẽ sớm thôi, họ sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Vào lúc dầu sôi lửa bổng ấy...
Một vị bộ binh lên tiếng cầu xin....

Thái tử! Trừng phạt như vậy là đủ rồi. Thần mạo mụi cầu xin ngài hãy tha cho bọn họ một con đường sống!

Nghe xong câu nói của vị bộ binh kia. Thái tử trừng mắt quát...

Ở đây ngươi có tư cách ra lệnh cho Ta? Người đâu! Mau bắt hắn cùng chịu cháy với lũ khốn kiếp kia cho Ta....

Vị bộ binh kia không ngừng cầu khẩn xin tha. Nhưng lời ra khỏi miệng thì đó chính là lệnh. Nếu không nghe thì chỉ có con đường chết. Nên những người khác phải làm theo dù muốn dù không...

Vị bộ binh ấy không cần người khác phải bắt ép mình. Hắn ngang nhiên từ từ bước vào ngọn lửa nóng rực tàn bào bùng cháy kia... Một cách bình tĩnh của một người nhà binh. Quay đầu hắn nói lớn.

"Một kẻ đại ngịch bất đạo như ngươi thì cho dù hôm nay ngươi là Thái Tử, thậm chí là cửu ngũ chí tôn. Bá Tánh chắc chắn sẽ không bao giờ phục ngươi. Ta thà chết trong biễn lửa cũng không quy thuận một kẻ như ngươi..."

Nói rồi vị bộ binh quay đầu bước thẳng vào ngọn lửa...

Để lại phía sau là can giận hải hùng của vị Thái tử bất đạo... Hắn ta tức đến độ siết bàn tay thành nắm đấm. Ánh mắt như muốn ngũ mã manh thay người đã dám nói lời chế nhạo hắn...

........

Thôn làng giờ đây chỉ còn lại một bãi tro tàn. Mọi thứ đã biến thành phế vụn
Đến cuối cùng chẳng ai còn sống sót ngoại trừ ....

Cha huhuhu Mẹ huhuhu

Một cô bé độ chừng 5,6 tuổi. Mặt mũi lấm lem. Ngồi bệt dưới góc cây to cô bé cứ khóc mãi không thôi...
Cô bé ấy chính là ngoại trừ đó, người duy nhất sống sót trong đám cháy đó...
Với gương mặt đầy mệt mỏi, cô bé cứ khóc trong đau khổ. Giờ đây chỉ còn lại cô, một thân một mình. Cha cô, mẹ cô họ đều đã chết trong ngọn lửa tàn nhẫn đó.

Nước mắt cô bé ướt cả khuôn mặt. Có người qua kẻ lại nhưng chẳng ai để tâm vì họ còn bận phải mưu sinh cho chính cuộc sống của mình. Kẻ thì bán rau quả, người thì rao màng thầu...

Ánh nắng của mùa hè thật ôi bức. Những tia nắng rọi thẳng vào vần trán cô bé đang thắm đẩm mồ hôi... Bồng có một cái bóng che đi ánh nắng trước mặt cô bé. Theo bản năng cô bé ngước nhìn...
Trước mặt cô bé là một bống hình xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#mới