Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự không phải là của ba mẹ hắn mà là của chín hắn ba mẹ hắn cho cô khi cô làm vợ hắn . Trước phòng tân hôn có 6 cây nến di ảnh của hắn một sợi chỉ đỏ từ di ảnh buột vào chân cô đó là phong tục động phòng với người chết cô bước đến dường quá mệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng bên tay thoáng trong giẳc mơ cô nghe được một giọng trầm ấm nói với cô sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cô , trong lòng cô biết là anh chắc chắn là anh cô tự hứa với lòng là sẽ bù đấp cho người đàn ông đó người yêu thương cô trong hết một thời thanh xuân đẹp đẽ  .bởi đã kết hôn và được cõi âm chấp nhận nên cô có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào mà cô muốn nhưng anh có thể đi đâu được trong khi anh lúc nào cũng ở bên cô . sáng hôm sao thức giấc không biết anh đã thức từ khi nào khi cô thức dạy thì anh đã nhìn cô triều mến cô tự hỏi đây là hạnh phúc chăng . Chín lúc này cô cũng thấy bên anh thật yên bình cô xuống giường làm buổi sáng cho 2 người trước lúc cô ra khỏi nhà đi đến trường cô nhận được cái ôm ấm áp từ anh nụ hôn lên trán ôi hạnh phúc quá cô không biết mình đền đáp cho anh hay chín anh đền đáp cho mình nữa nhưng cô sẽ cố gắn để cho anh thật hạnh phúc . E đi đây em sẽ về sớm . đến trường ai cũng bàn tán khi cô lấy một người đã chết nhưng thật ra cô chẳng hề puan tâm bởi chỉ có cô mới biết mình đang rất rất hạnh phúc . Chỉ mong buổi học kết thúc thật nhanh chóng để được về với anh . khi buổi học kết thúc định ra về thì bạn cô cậu con trai nói thân nhưng hắn ta đã thích cô 3 năm rồi giờ nghe tin cô lấy ck còn là người đã chết hắn sóc một cách không thể tinh đây là thật . Câu đinh về àk minh đưa cậu về nhá . Nếu cậu không bận thì mình cảm ơn vậy . Hay là trên đường về chúng ta đi ăn đi . Khong được rồi hôm khác vậy giờ mình không rảnh mình có ck rồi mà . Nhưng hắn ta đã chết . Nhưng trong tâm trí mình anh ấy mãi mãi tồn tại . Nếu như giờ mình thích bạn . Điều đó sẽ không sảy ra . Nhưng nó là thật . Xin lỗi cậu rất tốt nhưng mình rất tiết 😂 . Cuối cùng cũng đến nhà mình xuống đay tạm biệt cậu .Mình có thể vào thăm nhà cậu không . Mình xin lỗi anh ấy sẽ không thích nếu cậu vào nhà tớ . thế rồi cô bước vao nhà bỏ lại ánh mắt đau buồn nhìn theo về đến nhà mỡ của cô thấy anh đang cầm một tờ lịch . Anh đang xem gì vậy . Anh đếm những ngày có thể bên em cô chợt nhớ chỉ 100 ngày hôm nay 99 ngày . Hay chúng ta đi du lịch đi anh chúng ta sẽ jk thật nhiều nơi mai em sẽ xin nghỉ học mình cùng đi để có những kỉ niệm tiệt đẹp a nhỉ . A cừ trong rất hiền cạnh anh rồi sao e cứ sợ mất cô siết chặt anh vào lòng đỉnh đầu cô đuôi bàn tay kia vuốt ve thích thật cô chộp mắt trong âu lo sợ một ngày không còn anh . Sáng hôm sau cô chuẩn bị đồ đạc cho anh và cô tuy biết anh không thể mặt nhưng cô muốn làm như vây đến sân bay cô đặt 2 vé và gọi 2 tách cafe thật sự ai cũng thắt mắt cô cừ nói một mình rây sự chú ý của người khc anh nhắc nhở cô mới biết chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy anh . Khi đến hà nội cô cùng anh trọn khách sạn 2 người cùng di dạo puan phố cổ được ôm anh trong cái lạnh của hà nội di đến đau người ta chỉ thấy coi một mình nhung không bên cạnh cô có anh họ di rất nhiều nơi anh hứa mùa thu sắp tới này sẽ cùng cô ngắm lá rơi đây cũng là mùa ma cô và anh thích nhất . Ngày đó đến thu ngày cuối cùng anh ở lại bên cô cô bệnh hay người puay về nhà cô bảo anh hứa năm sao vào mùa thu anh phải cùng em ngắm lá rơi anh đồng ý cô biết anh chỉ nói dối cô biết hôm nay là ngày cuối cùng anh muốn về nhà anh muốn bên cô trời lạnh cô nằm trên giường của nha mình ôm ck cô ôm người cô thuong nhất vào lòng mà nước mắt chảy ước cả gò má  .Anh bảo em phải thương bản thân phải biết tự lo cho mình và sao này phải tìm một đàn ông thật tốt để yêu thương . Còn anh đi đâu ạ  anh không thương em sao anh muốn bỏ em một mình àk muốn nhìn em hanh phúc bên người đàn ông khác . Anh im lặng không trả lời câu hỏi của tôi . Tôi khóc tôi trách anh và cũng trách toi giá như năm đó tôi ở lại cạnh anh . Thật sự anh không trách em thật ra anh đã không chờ được đến 10 năm mà tối đêm đó anh đã đào chiếc hộp đó lên anh biết em nhớ mẹ muốn ở cạnh mẹ chỉ trách anh năm đó không giữ em ở lại . Trong cái ôm đó cô nhìn anh dần tang biến cũng là lúc cuối cùng khi gọi tên mà anh con nghe thấy anh tan biến trong nụ cười mãng nguyện cô thấy bất lực trước mọi  thứ tất cả đã biến mất sao khi anh ra đi cô lun tỏ ra vui vẻ vì cô biết anh lúc nào cũng dổi theo cô bên cạnh lo lắng cuoi cùng một năm trôi qua thu cũng đến cô đi trên con đường đầy sắc đỏ nhớ đến năm đó nhớ cây cổ thụ gia nhớ anh nhìn lên bầu trời với những đám mây màu bạc nước mắt cô lại rơi . giá như một lầm nữa em có thể nhìn thấy anh tràng trai của tuổi thơ va thanh xuân .
E sẽ không bao giờ quên anh ...
Tràng trai năm ấy 😶
👉 chúng ta đã có một hạnh phúc , hạnh phúc của chúng ta là ngắm nhìn hạnh phúc của người kia ....vì hạnh phúc là hi sinh 🌸 người ta cũng bảo thanh xuân chỉ để nhớ bởi đó là những hồi ức đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã từng có trong quá  khứ ...không thể yêu nhưng không thể quên được ...đó là anh ...☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro