Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô buột miệng trả lời chắc đểu thịt . Nhưng quay sang xem ai trả lời mình thì cô sững sốt khi không có ai đứng cạnh cô cả , nghỉ mình chỉ nghe nhầm nên cô bỏ thẳng lên là phòng đúng ra nơi này cô chưa bao giờ đến đây sao có thể puên thuộc đến lạ giống như mình đã từng đến đây cô vén màng mỡ cửa sổ cảnh mùi hương của vườn hoa cúc trắng trước mặt làm cô say xưa phía trước là một cây cổ thụ rất to có lẽ đã rất lâu năm r ngồi một hồi lâu thì ngủ đi quên mất trong giấc ngủ hình ảnh quên thuộc hiện về hình ảnh của 2 đứa trẻ chơi đùa puanh bóng cây cổ thụ hình ảnh mờ ảo đứa bé gái đó chẳng phải là cô sao con đứa con trai cô muốn nhìn rõ mặt nhưng chưa kịp thì bị người hầu trong nhà hắn gọi để đi an tán hắn khi duy chuyển thi thể hắn ra nghĩa trang trong lòng cô cảm thấy đau lòng đến khó tả rõ ràng chỉ là người xa lạ chưa hề gặp mặt nhưng tại sao cô cảm thấy đau buồn đến vậy khi chôn cất hắn mẹ hắn khó rất nhùi và ngây lúc đó có một con  bươm bướm thật to đậu trên vai cô cô cứ xua mãi ma nó hk chui đi cô mệt mõi chả đẻ ý đến nó nữa không ngờ nó theo cô về đến nhà và bay đi khi bước vào sân nhà cô mệt mõi nên thẳng phòng mình bước vào phòg tắm đang định thay đồ thì nghe tiếng rõ cửa cô mệt mỏi mỡ cửa chẳng thấy ai cô cảm thấy rất lạ nhưng chắc là không sao vì ngày mai cô về nhà rồi ....haizz bước vao phong tấm tấm rửa sạch sẽ cảm thấy vơi bớt dc cơn mệt mõi bước đến bên chiếc dường đinh đi ngủ thì nghe tiếng gõ của lần nữa lúc này cô cảm thấy rất sợ bởi vì tuy là nhà có rất nhùi người nhưng nhà rất rộng và nhùi phòng mà phòng cô lại cạnh phòng hắn và cách biệt với mọi căn phòng bởi vì nơi đây ít ng là do khi còn sống hắn rất ghét ồn ào là con trai cưng của mẹ nên hắn rất chùi hắn nên ba cấm tất cả nguoi lam trong nha đến nơi này khi chua co sự cho phép của cậu chủ một lần nữa cô dùng hết can đảm mở cửa nhưng một lần nữa không thấy bất cứ ai cô rung rẩy đóng chặt cửa nằm lên giường chùm kín đầu thì nghe tiếng nó:Vk sao e dám không mỡ cửa cho ck .a là ai người hay ma . nghe được tiếng cười lạnh lẻo đáp lại tôi là ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro