Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 01

Cái cây tạo dáng như đang ôm lấy một chiếc đèn đường chưa bật sáng, những hạt mưa vẫn rơi, thấm vào người đi đường như trao xuống những nụ hôn. Đâu đó là âm thanh của tiếng chó sủa, tiếng những tờ báo bị lật mở sột soạt và cả những âm thanh của những bản nhạc cổ xưa.  m thanh của những phương tiện giao thông vội vã phóng vụt qua, còn cả những bó hoa và những đứa trẻ tóc vàng tưởng như tuổi thơ bất tử, tất cả đều như đang bị đẩy vào cơn mưa này.

Trên tầng hai của hiệu sách mang tên Shakespeare and Bookstore, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế sofa đã ngả ố màu vì cũ kỹ, nhìn ngắm những hạt mưa như đang vẽ nên những hình thù gợi tình trên cửa kính, cơn mưa như ôm lấy cả mặt trời và ôm trọn cả nhà thờ Đức Bà Paris. Anh cuộn mình lại, như bị vây giữa những chồng sách, xung quanh là những vần thơ sáo rỗng.

Trải qua hơn 100 năm, những cuốn sách ở tầng 2 mang ý nghĩa trưng bày tồn tại với thời gian, đã trở thành kho tàng để lưu giữ những cảm nhận về lịch sử. "Làm thế nào để họ ghép thành vũ trụ thành ", Tiêu Chiến bó gối, chép câu này bằng tiếng Trung vào một tờ giấy nhớ, dự định sẽ dán lên gương trước khi rời đi. Con mèo hoa đằng sau vẫn rên lên grừ grừ, Tiêu Chiến nhìn lại, thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành, cả ngày tiếp xúc với bao nhiêu người lạ, nên đối với nó, dường như chẳng có gì là nguy hiểm.

Anh có chút khó hiểu, cảm giác an toàn trong cuộc sống của người Pháp bắt nguồn từ đâu, họ không ngại phơi nắng, chẳng ngại những ánh mắt thăm dò, chẳng sợ xe điện bất ngờ bị dừng, hay giao thông tắc nghẽn, họ thậm chí còn ít khi che ô vào những ngày mưa. Ngay cả những con mèo cũng vậy, chưa từng bao giờ sợ ướt.

Cuốn " 451 độ F" có nói rằng, những cuốn sách sẽ lưu giữ lại nhiều thứ mà chúng ta sợ mình sẽ lãng quên. Bởi vậy, Tiêu Chiến thường đến nhà sách có tuổi đời hàng thế kỷ này để bắt chước cuộc sống chật hẹp, hy vọng rằng bản thân có thể nhớ được điều gì đó, lấp đầy ký ức trống rỗng của mình.

Tiêu Chiến chỉ biết rằng, bản thân phải chắc chắn đã quên mất điều gì đó. Nhưng cụ thể là cái gì, nếu có thể nhớ được, hẳn anh đã không phải thường xuyên tới đây rồi.

Trước khi rời đi, anh dán tờ giấy nhớ lên gương rồi đi về phía sau cầu thang như thường lệ. Cây đàn piano cũ kỹ, nhưng Tiêu Chiến đã từng thử bấm các phím và thấy âm sắc phát ra từ nó, vẫn dễ chịu. Anh đi vòng quanh cây đàn, nhìn thật sâu vào những phím đàn đã nhuốm màu ố vàng. Dựa dẫm vào nhau, sống vì nhau, trọn đời.

"Mọi khúc nhạc của Léo, Sean đều thích nghe."

Đã lâu lắm rồi, khi lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tờ giấy nhớ này, trong đầu anh đã quả quyết: anh chắc chắn mình đã quên điều gì đó. Đây là tên của anh, cũng là nét chữ của anh, sao anh không thể nhận ra, thậm chí, để so sánh, anh còn viết lại câu này một lần nữa. Kết quả đúng như anh nghĩ, tờ giấy nhớ hoen ố này dẫu đã trở nên rất mỏng và trong suốt bởi ánh nắng mặt trời, nhưng, nó đã được anh viết vào một thời điểm nào đó.

...................
Đây dường như là một câu rất ấm áp, những nét chữ rời rạc truyền tải tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó, nhưng đó là cảnh gì, thời điểm nào, chuyện gì, anh đã chẳng còn chút ấn tượng. Bởi vậy mà, anh trở thành vị khách thường xuyên nhất của hiệu sách. Anh hiếm khi mua sách mà chỉ nép vào những chồng giá sách trên tầng hai, phòng trong cùng, nhìn ra cửa sổ hướng ra đường và nhà thờ Đức Bà Paris rực sáng.

Anh tự hỏi, Léo là ai.

Điện thoại chợt rung, Tiêu Chiến định thần lại, qua ô cửa kính, anh nhìn thấy một người cầm ô đen băng qua đường, không dừng lại. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

"Anh có nhớ ra được điều gì không?"

Nắng dù rất gắt, nhưng mưa vẫn rơi. Tiểu Du nâng ô qua đầu Tiêu Chiến, nhét một điếu thuốc vào miệng. Tiêu Chiến rất cao, quần kaki ống rộng, lộ ra cổ chân thon nhỏ, áo len dệt kim sọc, cổ tay áo che đến giữa lòng bàn tay, bộ trang phục này khiến anh trông rất trẻ trung, hay nói đúng hơn là sạch sẽ, rất sạch sẽ.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của cậu, tâm tình có đôi chút mất mát, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh đưa tay hứng những giọt nước mưa, nhìn lòng bàn tay ướt đẫm, ánh mắt nhanh chóng trở nên trong veo.

"Đừng hút nữa, mùi quá". Tiêu Chiến nghĩ thế nào bèn với tay giật điếu thuốc còn chưa kịp châm của tiểu Du ném vào thùng rác.

Áo len tiểu Du có cái cổ rộng ngoác, để lộ cả một vùng da thịt, tóc cậu rất mềm và nhuộm vàng như người da trắng, chỉ có một bên tai đeo chiếc khuyên to, là một chiếc lông vũ màu hồng mà một tháng trước Tiêu Chiến đã thấy trên tạp chí, đúng là khoe mẽ.

Tiểu Du vuốt tóc mai, chép miệng: "Lãng phí thế, nể mặt anh tối nay sẽ phát tài, em không thèm tính toán đấy".

"Nói như đúng rồi ấy?" Tiêu Chiến mỉa mai: "Kể cũng đúng, em có bao giờ ngảnh ngót đâu."

"Em chưa bao giờ chê tiền." Tiểu Du chẳng chút ngại ngần mà đáp trả, dửng dưng nhét cán ô vào tay Tiêu Chiến, lấy gương ra dặm lại lớp phấn mỏng, nhíu mày bất mãn. "Việc này đều là anh tình tôi nguyện, nếu may mắn, gặp được người có thể ở Paris mấy tháng, ngoài tiền ra, em cũng chẳng mong đợi gì khác. "

"Nếu không thì sao? Em còn mong gì hơn?" Tiêu Chiến cầm ô, nước mưa ven đường ngấm vào đôi giày trắng của anh.

"Kỳ thật, Sean, rốt cục cũng chỉ vì tiền, không phải anh quá khắt khe trong việc chọn khách đấy chứ?" Tiểu Du vừa dặm lại lớp phấn, vừa nhìn Tiêu Chiến mặt mộc như đang ngửa nhìn trời, tặc lưỡi, than vãn: "Thực là ngưỡng mộ anh đấy, còn chẳng cần trang điểm."

"Ý em là đánh phấn mắt màu hồng?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên nhận hết lời khen của tiểu Du mà không chút ngại ngần. Anh biết mình đẹp. "Em thấy câu được một túi tiền, hay câu được trái tim khiến em vui hơn?"

"Hoang đường." Tiểu Du cũng cười. "Người nào có thể phủ đầy tiền giấy trên người anh, đều không phải dạng vừa, lọt nổi trái tim qua sàng, có gì tốt."

Tiêu Chiến không trả lời nữa, chỉ thu ô lại, nước mưa theo cánh ô trôi xuống nền đá lát dưới chân.

Những tấm thảm trang trí thời thế kỷ 17 như những chiếc đèn chùm như thể sẽ bao phủ thế giới trong phút chốc. Chiếc tủ đời Louis XVI vẫn còn có những tác phẩm điêu khắc mà Tiêu Chiến không thể hiểu nổi. Những cuộc trò chuyện từ sảnh vọng ra, giọng nói trầm trầm, anh đã sớm quen mà không còn cảm thấy ồn ào nữa.

"Anh đi WC chút." Tiêu Chiến vỗ vai tiểu Du, liếc mắt nhìn.

"Được, vậy em sẽ tìm chỗ nào đó ngồi." Tiểu Du rõ ràng đã tia được người vừa ý, ánh mắt nhìn đăm đăm vào một người đàn ông ăn vận chỉnh tề và phong độ, ánh lên vẻ đắc ý: "Sean, chắc là em phải ra tay trước để lấy thế thượng phong rồi! "

Tiêu Chiến ngao ngán lắc đầu, mặc kệ cậu như con khổng tước trưng bày như bó hoa ở sảnh khách sạn, bước về phía WC. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt anh, màu sắc đậm chất châu  u, như đang gắng hết sức để mô tả vẻ lộng lẫy, như muốn đánh thức vẻ dịu dàng xưa cũ của con người.

Thoáng chốc, khắp không gian thoảng một mùi hương. Tiêu Chiến ném lọ nước hoa đã hết vào thùng rác và bước ra khỏi wc đầy thư thái, hồn như hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro