Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 07

"Nếu anh ấy không đột nhiên bị ngất xỉu, anh định khi nào sẽ quay về?" Đỗ Vi đứng trước giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng, Đỗ Vi hầu như không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào của đau khổ hay lo lắng trên gương mặt ấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước tới, đan tay mình vào tay Vương Nhất Bác.

"Đừng ở đây." Vương Nhất Bác buông tay theo bản năng, sau đó lại thấy có lỗi, ôm lấy eo Đỗ Vi bước ra ngoài. "Xin lỗi, là tôi không tốt"

"Mọi kiểm tra đều đã xong, bác sĩ cũng không thấy có vấn đề gì. Có lẽ dạo này căng thẳng quá, cũng có thể mệt quá." Đỗ Vi đứng ở hành lang khẽ thở dài rồi ôm Vương Nhất Bác. Người kia ân cần ôm lấy lưng cô, vuốt lọn đuôi tóc cô như mọi khi. "Tại sao khi ở trong đó anh không làm thế này? Anh sợ anh ta nhìn thấy? Ngay cả khi anh ta còn chưa tỉnh?"
"Không phải" Vương Nhất Bác rất hiếm khi biện minh cho mình, nhưng hiện tại, hắn phải bác một cách rất bản năng, càng bộc lộ nỗi lo sợ trong lòng hắn.

"Anh ta có yêu anh không?" Đỗ Vi ngẩng đầu.

"Không yêu." Vương Nhất Bác không lừa dối bất kỳ ai, Tiêu Chiến không yêu hắn, đây là cảm giác trực quan nhất của hắn bấy lâu nay. Nói cách khác, thứ mà Tiêu Chiến yêu không phải là hắn, mà là tất cả những gì hắn đã trao cho anh. Trong đó, ngoài tiền, còn bao gồm cả những thứ khác, ví dụ như cảm xúc riêng của Vương Nhất Bác.

Thứ Tiêu Chiến muốn là tình yêu, không phải Vương Nhất Bác. Không có Vương Nhất Bác, anh có thể tìm những vật chứa tình yêu khác. Nguyên nhân thì quá rõ ràng rồi, Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã quên một người, Vương Nhất Bác không muốn nói thêm về chuyện đó, nếu đoán không nhầm thì người bị Tiêu Chiến quên kia lẽ ra phải là chủ nhân của cuộc tình này, nhưng Tiêu Chiến đã quên, nhưng lại không quên tình yêu của mình. Cái cảm giác không tìm được điểm rơi ấy sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như chết đuối.

Vương Nhất Bác quá hiểu rõ cảm giác này, vì hắn cũng đã từng có những đêm mất ngủ chỉ vì một mùi hương. Và giờ đây, Tiêu Chiến cũng trở thành vật chứa của "Khoảnh khắc đêm xuân". Ở một khía cạnh nào đó, sự quấn quít lẫn nhau giữa hắn và Tiêu Chiến là hoàn toàn công bằng. Chỉ khác là, hắn thật sự không nên giấu giếm Đỗ Vi rằng, hắn đã có phản ứng cơ thể, nhưng vì hắn thật sự không muốn làm tổn thương Đỗ Vi, xúc cảm của hắn chỉ có với Tiêu Chiến, chỉ mình Tiêu Chiến, mình người này mà thôi.

"Anh ta vẫn chưa tỉnh, hay đang giả vờ?" Đỗ Vi ôm tay Vương Nhất Bác bước ra khỏi bệnh viện, trên xe, cô nắm tay Vương Nhất Bác, xoa xoa vài cái rồi an ủi: "Là thành viên hội đồng quản trị, anh nên có mặt. Anh vừa tiếp quản WL, mấy ông già ngoan cố sẽ nghĩ rằng anh đi Châu  u mà chả có cống hiến gì cho công ty cả. "

"Vốn là thế mà." Vương Nhất Bác cười: "Tôi thực sự không có hứng thú với WL, không phải vẫn còn em sao?"

"Không phải anh đã hứa với chú là sẽ kế thừa WL sao?" Đỗ Vi vỗ vai Vương Nhất Bác, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Em sẽ cố gắng hết sức giúp anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải làm ra dáng chút, coi như em làm nũng anh, có được không? "

Vương Nhất Bác dường như bị thuyết phục. "Khi nào em muốn tôi quay về?"

"Càng sớm càng tốt." Đỗ Vi không bận tâm, "Trước khi em đến, em vẫn giám sát dự án chú giao. Bây giờ là thời điểm thuận lợi để mua lại. Mua giá thấp bán giá cao. Em đã tìm được một vài nhà đầu tư. Giá cao nhất là chín mươi triệu. "

"Em tính là được." Vương Nhất Bác nhíu mày, tay day lên trán, im lặng hồi lâu mới trầm giọng hỏi: "Đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ đặt vé."

Đỗ Vi buông tay hắn ra. "Em không phải đã nói sao, anh ta có thể là giả bộ, em biết là anh thấy có lỗi, anh về Trung Quốc đi đã, em ở lại với anh ta, được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, mãi đến khi mở cửa phòng, văng mình lên sô pha, mới nhẹ giọng nói: "Vi, cậu ấy giống tôi, bị quên điều gì đó."

Đỗ Vi cứng đờ người. Vương Nhất Bác nhắm mắt nên không thấy, trước mặt người yêu, hắn bỏ qua hết mọi cảnh giác, mệt mỏi thì thào: "Giống như tôi quên không nhớ nổi vì sao lại mua cả tủ nước hoa đó".

"Nếu biết thế, em đã nói dối đại rằng đó là em mua cho rồi." Đỗ Vi cười, nhẹ nhàng trấn an: "Chỉ là chuyện này, không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, phải không nào? "

"Em sao có thể lừa nổi tôi." Vương Nhất Bác ôm cô vào lòng và thì thầm, "Tôi nhớ quá nhiều chuyện với em và yêu em nhiều như thế nào. Em trong tâm trí tôi rõ ràng đến nỗi chỉ cần thoáng qua là tôi có thể nhìn thấu".

Đỗ Vi sờ sờ đầu hắn, cười một cách khó khăn.

"Vi, tôi luôn cảm thấy chỉ cần tôi nhớ ra câu chuyện về những lọ nước hoa đó, là tôi có thể... cưới em." Vương Nhất Bác luôn giữ một chút khoảng cách với cô, hoàn toàn không để Đỗ Vi áp vào người mình.
Đỗ Vi cởi từng cúc áo của Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Anh có vẻ rất bận tâm đến người trên giường bệnh kia. Anh không nói cho em biết tên anh ta là vì sợ em sẽ điều tra về anh ta sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong mắt hắn có cơn gió của riêng hắn, đều là sắc màu của mùa thu, chẳng chút nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng trả lời: "Vi, trên người cậu ấy có mùi hương đó. "

"Chỉ vì mùi nước hoa?" Đỗ Vi cởi chiếc khăn lụa của mình ra, đầu ngón tay khéo léo lướt trên phím đàn, mái tóc dài được quấn chiếc khăn lụa cột lên sau gáy, để lộ ra chiếc cổ mảnh mai. Cổ tay áo lụa buông thả tuột xuống khi cô giơ tay lên, để lộ cánh tay trắng nõn và những vết sẹo chằng chịt trên xương cổ tay.

Vương Nhất Bác không động đậy.

Đỗ Vi khẽ nói: "Trên đời này, năm nào cũng có vô số người mua loại nước hoa đó mà. Vương Nhất Bác, anh chẳng thể quản hết nổi điều đó."

Cho tới bây giờ, Đỗ Vi vẫn chưa để ý tới Tiêu Chiến. "Anh ghét nhất mùi đó mà, phải không? Anh nói mùi đó rất giống với mùi của những vũ nữ mặc sườn xám ở hộp đêm Thượng Hải, có chút rẻ rúm." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trốn tránh nụ hôn với Đỗ Vi. Không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh mịch, hắn im lặng hồi lâu, mới nói: "Vi Vi, tôi ngửi thấy cái tên mùi hương đó trên cơ thể cậu ấy."
Cơ thể Đỗ Vi như cứng lại, đến mức không thể cử động: "... Không thể, anh chưa từng bao giờ... với ai. Không thể mà."

Vương Nhất Bác không mây mưa với ai cả, dục vọng của hắn chỉ dừng lại ở chỗ chơi đùa kẻ khác, như Đỗ Vi, hắn chưa bao giờ động vào Đỗ Vi. Hắn có rất nhiều đồ chơi tình dục, khi hắn hành hạ người ta, hắn dường như đang trút bỏ sự bất mãn nào đó của mình. Đôi khi, hắn không hiểu tại sao mình yêu Đỗ Vi đến vậy, mà tại sao lại vẫn muốn thử lên giường cùng người khác.

Tình yêu dành cho con người mang ý nghĩa của lòng trung thành, mà Vương Nhất Bác lại không tìm thấy lý do cho sự trung thành trong tình yêu sâu sắc rất rõ ràng của mình. Điều này khiến hắn hoảng sợ, không hiểu sao từ sau cơn sốt cao đó, hắn chỉ cảm thấy tội lỗi với Đỗ Vi. Hắn nhớ từng câu chuyện họ đã có với nhau, đẹp đẽ, mê đắm, tự do, thậm chí là cả thanh xuân. Họ ở Paris, yêu nhau say đắm và sâu đậm, sau đó cả hai cùng trở về Trung Quốc, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Trừ trận sốt cao ấy.

Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được, hắn cảm thấy như thể mình phản bội tình yêu của họ sau khi bị ốm.

Hắn không thể diễn tả nổi mối quan hệ của mình với Đỗ Vi đã trở nên khô khan như thế nào, mọi cảm xúc đều qua đi, vốn từ vựng Vương Nhất Bác thiếu thốn, và hắn khó có thể nói bất cứ điều gì chân thành ngoại trừ câu tôi yêu em. Mọi thứ giống như đất trong lọ hoa bị nứt ra từng chút một, mọi vết nứt rạn xấu xí đều đổ lỗi cho cơn sốt cao kia. Vương Nhất Bác không thể chấp nhận bản thân chỉ vì một lần ốm lại bội phản lại tình yêu của họ.

Lúc vừa tỉnh dậy sau trận sốt, Vương Nhất Bác cảm thấy khó lòng chấp nhận được khoảng cách như vậy, người hắn yêu bỗng sau một đêm tỉnh dậy đã không còn là người hắn hằng yêu nữa, Vương Nhất Bác từng nghĩ muốn bỏ đi, nhưng thứ mà hắn nhận được là một vết thương sâu trên cổ tay Đỗ Vi, lúc đó hắn đã ôm Đỗ Vi bất tỉnh, cố hết sức để trở lại mình của trước đây, cuối cùng cảm nhận được nỗi đau thấu tim xé phổi cùng nỗi sợ hãi. Tình yêu sâu đậm đó gần như khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ trước cảnh Đỗ Vi tự sát. Hắn không thể để mất người này, một đời cũng không thể. Lúc đó Vương Nhất Bác đã quyết tâm như thế, sự quyết tâm khiến hắn dường như sớm bỏ qua điều gì đó, như thể hắn phải cưỡng bức bản thân đem trí nhớ của mình trước cơn sốt cao đó lôi ra mới có kết quả.

Nhưng con người sao có thể sống mãi với quá khứ? Hắn thực sự không còn yêu Đỗ Vi nữa, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận một chút nào.

"Vi, tôi rất biết ơn vì em nguyện ý kết hôn với tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng mình đã quên một điều gì đó."

"Anh đã quên mất em." đôi môi Đỗ Vi đỏ mọng, hàng mi run run, vành mắt cũng đỏ. "Chúng ta đã ở bên nhau hai năm."

"Tôi không quên em." Vương Nhất Bác đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Anh không quên con người em, nhưng Vương Nhất Bác, anh đã quên tình yêu với em rồi, đúng không?" Đỗ Vi mỉm cười, hôn lên trán Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Anh đã không còn yêu em như trước đây."
Vương Nhất Bác không phủ nhận, nội tâm hắn giằng  xé hồi lâu, mới chậm rãi ôm eo Đỗ Vi như thỏa hiệp, nhỏ giọng dỗ dành: "Em liên lạc với Jade, gần đây anh ấy đang đi công tác ở Rome, em gọi anh ấy đến một chuyến."

"Anh cảm thấy ngờ vực về mùi hương nước hoa với tình yêu của em đang chuyển sang cơ thể người khác?" Đỗ Vi nhìn thần sắc đầy bi thương của hắn: "Là người bị ngất đó sao?"

"Em đừng lo, tôi sẽ mãi yêu em", Vương Nhất Bác không muốn nói mãi về điều này nữa, hắn ôm lấy Đỗ Vi, hôn lên má cô, khẽ an ủi: "Gọi Jade đến, tôi cần anh ấy trị liệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro