chương 113-chương126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bình tĩnh đi. Hệ thống mạng CEO đang tìm ra thủ phạm xâm nhập, chắc chắn là do người trong công ty làm. Nếu anh nóng giận như vậy cũng không thể giải quyết được gì_Thiệu Mĩ nhạt giọng nhắc nhở.

Đám cổ đông lại ri rào.

-Im hết cho tôi.

Một ông trong đám cổ đông nói:-Do anh không có năng lực, nếu là Dương Tổng đã không để mọi chuyện lộn xộn thế này.

Một bà tóc xoăn người tây lên tiếng:--Những mối làm ăn lớn đã không con tin tưởng vào cách làm việc của chúng ta nữa. Họ đề nghi hủy họp đồng đơn phương. Đa số điều là do Tống thị cứơp mất.

Cổ Phiếu đang tuột trầm trọng thưa Chủ tịch. Bên ngoài đang có tin tức Ngài làm việc cho thế giới ngầm. Hội Đồng chính trị đang triệu tập ngài đến để tra hỏi._Một thư ký bước vào vẻ mặt nghiêm trọng.

--Rầm—

--Lộp—Cộp---

Thiếu Mĩ bước vội đưổi theo Lạc Thần kéo lại.

--Lạc thần nghe này, bây giờ anh phải tránh mặt. Có người đã chụp được ảnh anh buôn bán giao dịch vũ khí trái phép. Nếu lộ diện bây giờ rất bất lợi.

Lạc Thần ánh mắt dữ tợn nghiến răng:-Khốn khiếp, bị gài bẫy rồi. Hôm đó tôi bị dụ đến, Tống Hào lão già chết tiệt, giăng một cái bẫy hòan hảo. Nhất định là lão ta. Cho người lấy tư liệu mật, khiến giá cổ phiếu rớt liên tục. Bây giờ tôi đến gặp lão ta.

--Khoan đã...Lạc Thần_Thiệu Mĩ muốn kéo ngắn lại như bị đãy ra. Cứ đứng nhìn Lạc Thần giận dũ bỏ đi xa. Cô vẫn đứng đó nỡ nụ cười tàn độc.

Từ phía sau đi lên. Đôi chân thon uyển chuyển ---Lọp cọp...

Thiểu Mĩ không quay lại chỉ liếc ra sau, có thể biết là ai:-Là cô làm đúng không.?

Phía sau vẫn im lắng.

Thiệu Mĩ như không chờ được quay về sau đối diện, lạnh giọng:-Có thể phá mật mã ,xâm nhạp hack các máy vi tính ngừng họat động, còn không để lại chút đấu vết. Còn ai có thể khác ngòai cô.

Trên môi đánh một đường cong hòan hảo.:-Cô đánh giá cao tôi vậy sao?.

-Trịnh Nguyệt Hàm, tất cả điều là kế hoạch của cô. Xem ra cô không phải tầm thường có thể để tôi không nghi ngờ được cô.

-Sai rồi,là cô không tầm thường mới đúng. Cố ý để mật mã, đem chứng từ cho tôi nhìn thấy.

-Cô biết_Thiệu Mĩ chút ngạc nhiên.

-Mọi thứ...._Trịnh Nguyệt Hàm nhạt giọng:....cô làm tôi điều biết.

Thiếu Mĩ Giật mình.

Đúng là qủa quýt dày có móng tay nhọn._Thiếu Mĩ bật cười.

-Không, là núi cao còn có núi cao hơn._Trịnh Nguyệt Hàm ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi.

-Còn hắn ta, bây giờ hắn ta đang ở đâu._Thiệu Mĩ nheo mặt dò hỏi.

-Hình như, cô rất quan tâm đến Dương Vĩ.

Thiếu Mĩ vẫn không thay đỗi sắc mặt:-Phải, càng quan tâm đến hắn tôi lại phải càng quan tâm đến cô hơn.

Nguỵệt Hàm bước tới gần. Nói nhỏ vào tai Thiệu Mĩ, giọng ám muội:-Tôi thì khuyên, đừng quan tâm đến Max nếu không tôi sẽ chăm sóc cô kĩ hơn đấy._Nói xong, tay Nguyệt Hàm chỉnh lại vạt áo của Thiểu mĩ rất cẩn thận.

Thiếu Mĩ nghiếng răng, trừng mắt nhìn:-Max không thuộc về cô đâu Trịnh Nguyệt Hàm, cô và Max vốn dĩ không thể..Bỡi vì..kẻ hủy hoại gia đình cô không chỉ có duy nhất Tống Hào.

Nguỵệt Hàm thở mạnh, tức giận:-Cô nói gì, cô đã biết cái gì.

--haha.._Thiệu Mĩ bật cười chế nhạo.

---Lớp cớp..

--Hey, Cẩm Tú à. Có chuyện lớn rồi...Ủa...Trưởng Phòng Cổ xin chào_Tiểu Mai hớt hãy chạy, không ngờ thấy được Thiệu Mĩ Liền cúi người chào hỏi.

Nguỵêt Hàm liếc nhìn Thiệu Mĩ, cắn chắc răng, nổi sát khí.:-Tốt nhất đừng chọc giận tôi..tôi không có tính kiên nhẫn lâu đâu

--Cô.._Thiệu mĩ kinh người, mở to mắt. Không phải kinh ngạc vì lời nsoiư, mà dường như cô vừa nhìn thấy cặp mặt màu đỏ hiện lên trông rất ma quái của Nguyệt Hàm.

Nguyệt Hàm liền đeo kính vào, xoay người mĩm cười nhìn Tiểu Mai.:-Có chuyện gì thế Mai. Sao hoảng sợ thế.

Mai nói nhỏ vào tai Cẩm Tú.:-Nguy rồi, nghe nói Công ty có gián điệp.

Cẩm Tú giả vờ kinh ngạc,:-Có chuyện đó sao.

Tiểu Mai nhìn thấy Thiệu Mĩ vẫn còn đứng đó không nhúch nhích, liền hoảng sợ kéo Cẩm Tú đi.

Thiểu Mĩ lúc này mới hòan hồn, có chút run run:-Trịnh Nguỵêt Hàm thật ra cô là loại ma quỷ nào chứ?

------------------------

Tiểu Mai, cậu nghĩ ai sẽ là gián điệp?_Cẩm tú cười cười.

Tiểu Mai gãi càm:-Chắc chắn là con Phan Minh Thư chảnh chọe đó rồi. Lúc nào cũng tư lợi. Cô ta luôn khả nghi lắm, Chủ Tịch Lạc lần này rắc rối rồi Thì ra người trong xã hội đen. Ghê thật.

-Tiểu Mai, cậu có sợ những người trong thế giới đen không?

-Tất nhiên là sợ, bọn họ là người xấu, toàn làm chuyện bất lương, giết người hại người, làm những chuyện tán tận lương tâm. Mình không những sợ mà con ghét_Tiểu Mai khẳng định lại ngây ngô nói thẳng thắng.

Cẩm Tú mĩm cười nhẹ, vỗ vai Tiểu Mai:-Thôi không cần phản ứng mạnh vậy, tới lúc gặp họ thử xem bạn có dám mạnh miệng vậy không.

--Dĩ nhiên..là không dám rồi, mình không muốn tiếp xúc với họ chút nào. Tốt nhất là không nên gặp.

Tiểu Mai ôm lấy tay Cẩm Tú:-Nếu sau nay gặp họ, cậu phải chạy xa 100m biết không, cậu nhứt nhát lại hiền lành dễ bị ăn hiếp.

-Um...mình biết rồi_Cẩm Tứ cười ngượng. Giọng hơi thóang buồn.

-À..Cẩm Tú, cậu chưa coa bạn trai hả, vậy mình gióiư thiệu một người cho cậu nhé, bảo đảm không tệ_Tiếu Mai híư hửng mặt tươi rói kéo kéo Cẩm Tú.

-Không cần đâu mà, mình chưa cần có.

-Thôi nào còn mắc cỡ.

------------------

-Tống Hào.!_Lạc Thần đanh mặt tối sầm, xông vào ---Rầm—

-Chủ Tịch Lạc, sau lại nóng giận như vậy, có gì từ từ nói chuyện

-Hôm đó, là do ông dẫn tôi đến phải không, giữa chừng lại bị người khác biết, giao dịch thất bại, bây giờ cả nước đều biết chuyện. Tôi có gì thì ông cũng không yên._Lạc Thần nắm lấy cổ áo Tống Hào.

-Hiểu Lầm rồi, không phải tôi. Bây giờ cổ phiếu CEO rớt như vậy, cậu không lo đi giải quyết đến đây nổi giận, có ích gì chứ.

-Ông còn giả vờ, im đi. Đợi tôi giải quyết xong sẽ tính sổ với ông.

-Có một người có thể giúp được cậu. Chính là Dương Lão gia.

-----------------------------------------------------------

Phúc Hoàng bước vào, nhìn đồ đạc điều bị đạp vỡ. Anh ung dung ngờ xuống nhìn Lạc Thần nửa mê nửa tỉnh:-Lạc Thần, người tính không bằng trời tính. Có phải Dương lão gia không chịu giúp đúng không.

Lạc Thần liếc mắt. Ly rượu trên tay đạp xuống dất—Xỏang---

-Mẹ kiếp, câm mồm, muốn tới đây chế nhạo sao.

-Cái gì của mình thì thuộc về mình, không phải của mình có giành giựt cũng không được, bây giờ chỉ là trả về đúng vị trí thôi, Max msoiư là người có khả năng khôi phục lại tất cả. Lạc thần nếu không phải nể tình làm việc chung 10 mấy năm qua. Thì tôi sẽ đấm vỡ mặt cậu.

Phúc Hòang nắm lấy cổ áo Lạc Thần.:-Nói đi, cậu đã hãm hại Max và Nguyệt Hàm đúng không.

Lạc Thần bật cười:-Chính là họ không thọ, không thể trách tôi, tôi cũng đã cố gắng rồi.

--Bốp---

-Khốn khiếp, tên phản chủ, không bằng một con chó, chuyện như vậy cũng có thể làm ra, Max đã đối xử tốt vóiư mày nhứ an hem, mày lại giết anh em mình.

Bị dánh vào mặt. Lạc Thần hơi choáng, đứng không vững, hắn thét lên:-PHẢI,tao làm thì sao, tao đã đẫy Max xuống máy bay, haha...chết rồi thì tốt..haha..

Phúc Hoàng nóng giận, ôm lấy đánh mạnh vào mặt Lạc Thần liên tục.:-Thằng chó, mày không có tính người.

---Phịc—Lạc Thần hất mạnh Phúc Hòang ra,

-Max chết rồi, hắn ta phải đáng như vậy, nếu nói về tính người, hắn ta mới không có. Người sắp chết hắn cũng làm cho phải chết.

-Nhưng Max luôn không tệ bạc với anh em.

-Hắn xem ai là anh em---Giọng Lạc Thần càng ma mị, có phần không bình tĩnh, quát lớn:....Max chưa từng xem ai là anh em, hắn coi tôi, cả anh chỉ là con chó làm việc cho hắn thôi. Hắn chưa từng tin ai ngòai bản thân mình.

Lạc Thần nắm lấy cổ Phúc Hòang bóp chặt, ghị vào tường.:-Phúc Hòang, mày nghĩ hắn coi trọng mày sao, haha...

-Lạc Thần, cậu hiểu sai về Max rồi.!_Phúc Hòang lạnh giọng, nhứng không muốn phản kháng/

-Nếu mày cứ muốn bênh vực hắn như vậy, để tao tiễn mày đi cùng hắn_Lạc Thần ghiến rắng, ánh mắt bén ra tia lửa căm ghét.Chỉa mủi súng vào thái ương của Phúc Hòang.

---Cạch-----

Thân hình cao lớn, vậm vỡ, trong đầy khí chất và quyền lực, sự kiêu ngạo ung dung bước vào. Khuôn mặt tuấn lãng lạnh lẽo mang hơi khí tối tăm.

Lạc Thần kinh ngạc nhìn ra, liền hỏang hốt 9 phần. Miệng run không tin vào mắt mình:-Max..người chưa chết.

Môi quyến rũ mỏng chẻ khẽ nhấc:-Phải, xem ra làm người thất vọng rồi.

Chương 114: Ma thần ẩn hiện trong bóng tối.

Lạc Thần như sắp ngục xuống. Tay chân run run không vững cuối cùng tựa vào thành ghế. Thịt mắt hiện lên màu đỏ máu rõ rệt, cho thấy hắn rất hỏang sợ.

-Không...không thể nào. Rõ ràng trên cao như thế. Không cách nào.. không thể sống được.._Hắn liên tục lắc đầu , giọng run đứt khoảng.

LowRand cười lớn:-Haha, xem kìa con chuột nhắc vẫn là con chuột nhắc. Không có chúc sưc mạnh nào. Lần này để xem tên phản bội như ngươi chết thế nào. Ngươi không biết sao....Max chính là bất diệt.hahaha...

Max không chút tư vị gì, chỉ ung dung ngồi lên chiếc salong lông thú lớn, nơi hắn vẫn thường ngồi ra uy quyền lực, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đỗi. Sắc thái lạnh băng, thân ảnh uy lực bề thế. Khiến người ta e sợ.

Trái hoàn tòan với sắc mặt run sợ của Lạc Thần. Max bình ổn, thả người vang rộng chiếc ghế lớn như một vị vua, môi liền cất nhẹ trầm trầm:- Không nên có vẻ mặt này, ngươi làm ta thất vọng đấy, đã muốn lên vị trị nầy đừng làm ta mất mặt như vậy. Lạc Thần.!

Gọi đến tên, âm giọng nghe ám muội, ghê rợn, hắn líec qua Lạc Thần, khiến Lạc Thần bất giác mất đi hết hòan tòan năng lức, đúng như LowRand chế giễu biến thành con chuột nhắc.

-Tại..sao, tại sao ngươi không chết, tại sao...tất cả mọi thứ đều được ngươi giăng bẫy sẵn...Từ lúc nào..TỪ LÚC NÀO.._Lạc Thần nhận ra liền câm hận nói.Không cam lòng.

Max không đáp lời, cũng như xem thường sự câm giận của Lạc Thần. Nhưng thay vào đó một người xuất hiện đáp trả thay Max.

Đôi chân thon dài linh động bước đi. Tiếng manh mẽ lại có phần tức giận:- Tên khốn ngươi, bình thường giã vờ lãnh đạm, không quan tâm thế sự, lại là con chó phản bội. Không tình không nghĩa. Lạc Thần!. Ta cho ngươi biết bà đây tức nhiên không chết được, bà quyết về đây xẽ thịt ngươi cho chó ăn.

Lạc Thần nhìn thấy Nguyệt Hàm xuất hiện, giọng cao thảnh thót, khiến tai hắn ù ù.:-Trinh Nguyệt Hàm cô cũng chưa chết._Vừa nói xong Lạc Thần như ngộ ra, liền cao giọng lớn:-Cô chính là Dương Cẩm tú, hai người là một. Không thể, đã rõ ràng xác nhận...

Nguyệt Hàm nhanh nói dứt lời Lạc Thần:-..Dĩ nhiên ta đã giả, phải khiến ngươi có đi xét nghiệm cũng chứ chắc nhận ra.

Lạc Thần khó tin. Thì ngay lập tức chóp mát một cái---Xọet Xọet---Nguyệt Hàm đã xuất hiện phía sau Lạc Thần . Khiến hắn lạnh sống lưng, không ngờ thấy được điều kì quái như vậy.

--Nặng lực...này...cô....

Đôi mắt Nguyệt Hàm biến thành màu xanh lá kì dị. :-Ta có thể biến dạng cơ thể, những điều này coi như ngươi gián tiếp ban cho. Thử hỏi không biết nên cám ơn ngươi hay không._Nói rồi cô cố tình đi từ phía sau lưng Lạc Thần biến thành một cơ thể lỏng có thể đi xuyên qua Lạc Thần đứng trứơc mặt hắn. Hắn trừng mắt khinh ngạc. Không thể tin vào mắt mình nữa mà hồn bay phách lạc.

-Nguyệt Hàm, đủ rồi đừng nghịch nữa_Max im lặng lại không muốn

Lạc tự hất giọng:-Đúng đó, Khỉ Đột cô người có mà hù dọa người ta, tôi đây con sợ chết khiếp.

Vừa dứt câu đã thấy Nguỵêt Hàm xuất thân đứng trước mặt. Làm Lạc Tự giật mignh ngã ra sau.:-Hơ..

-Đồ nhát gan, vậy mà cũng làm xã hội đen à!

-Này...cô như quỷ vậy, lồ lộ cái mặt chà bá vào mặt tôi như vậy anh hùng cũng bị cô làm tè ra quần. Lượn ra chỗ khác đi. Không chơi với yêu tinh_ Lạc Tư chau mày xua tay.

--Ngươi..ngươi..._Nguyệt Hàm soi máu. Muốn cắn nát đầu Lạc Tư. Liền nhãy lên đầu nắm tóc anh._..Miệng thúi...bức cho ngươi hết tóc. Trọc đầu rồi xem ngươi còn nói ta yêu tinh không.

-Ê, giờ này đang trong tình huống gì mà hai người có thể vô tư như hai đứa thiễu năng thế hả._LowRand chịu không được tiếng ồn liền càu nhàu.

Lạc Thần càng nhìn càng không tin. Gào lónư, hắn như muốn điên lên:- CÁC NGƯỜI ..CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ. TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ THUA. KHÔNG ĐỂ RƠI VÀO TAY CÁC NGƯỜI.

Nói xong. Hắn bấm nút phá tấm kính của.

----Xỏang---Ầm---

Mọi người vừa kịp phan rứng thì cũng chậm hơn Mã. Không biết hắn từ lúc vào đã nắm lấy cổ Lạc Thần. Ngăn hắn nhảy ra ngòai tẩu thóat. Đay là kính đjan bắn không bể, tất cả không làm chúng vỡ chỉ có nút tự phá móiư khiến nó tự nỗ tung, vì đây chính là nơi Max tạo ra, theo Max lâu đến vậy việc này đương nhiên hắn cũng biết.

--Hự...---

Đôi tay Max bóp chặt, nhưng không nhắc lên, vì cơ thể Lạc Thân chỉ thua Mã một chút, chỉ là không đủ sức mạnh bằng Max. Mã khiến hắn hòan tòan mất khả năng phản kháng. –Bốp—phụtt

Chỉ một tay quất mạnh vào mặt hắn khiến hắn phun máu. Hắn bị Max quăng xuống đất, nằm ngúc không còn chút sưc. Cho thấy sưc mạnh của Max tung ra khá mạnh.

Phúc Hoàng nóng giận:-Lạc Thần, ngươi còn muốn chạy.

-Max, chúng ta nên xử lý hắn luôn đi_LowRand cao giọng.

--Không._Âm thanh không mặn không nhạt, âm tram vang lên rất khiên định.

Khiến mội người phản ứng mạnh.

-Tại sao, hắn đã không còn lương tâm rồi. Đến chết cũng không hối cãi_Lạc Tư tuy không muôn người an hem mình đồng cam cộng khổ lại bị giết chết, nhưng rõ ràng Lạc thần không biết hối lỗi, còn muốn hãm hại mọi người lần nữa, xem ra tình nghĩa cũng không còn đáng xem trọng.

Nguyệt Hàm không bằng lòng:- Tại sao chứ, hắn ta hại chúng ta như vậy giết hắn nhiều lần cũng không đủ câm hận.

Max trầm mặt tỏ vẻ không vui, nhạt giọng:-Từ khi nào, việc của tôi các người lại thích quản như vậy.

Nghe xong ai cũng im phắt, mọi ngừoi đều vì qua nóng giận mà quên đi việc này, những việc Max làm điều có chủ ý. Không thể ngăn cản hay phản đối.

-Lạc Thần cũng khó hiểu, nhưng một hồi sao tại cảm thấy đáng sợ hơn. Hắn biết cách thúc làm việc của Mac như thế nào. Việc Max làm có thể không nắm rõ, nhưng nhất định hậu quả đụn phải Max chưa thấy có tốt đẹp, hay có chết cũng không dễ tòan thay.

Thân ảnh ung dung ngồi xuống, ẩn sau đôi mắt sâu đầy sát khí nhìn xuống Lạc Thần nằm dưới sàn. Cất tiếng ám muội:- Ngươi, còn chưa chết được. Việc ngươi làm phải tự mình dọn dẹp.

-Ý..người..

-Ý..ta, chính là cho ngươi cơ hội. Làm vị trí mà người muốn. Tất cả..._Miệng khẽ nhấp nháy, lộ ra đường cong như cười như không.

Đột nhiên cả bọn 4 người đồng thanh:--CÁI GÌ?

Vừa định phản bác, đã bị ánh mắt của Max liếc nhìn qua. Tỏ rỏ ngụ ý khiến họ câm nhịn. Mà rục cổ xuống hết.

-Thật ra, ngươi chỉ muốn ta làm con bù nhìn cho ngươi sai khiến, có lợi ích gì chứ._Theo lâu như vậy, ý hắn Lạc Thân chẵng lẽ không rõ. Dù nằm ngục vẫn chưa đủ sức ngồi lên nhưng giọng nói vẫn rất mạnh.

Max tà mị chống tay lên trán, nheo mạt. Dôi chân mày thanh tú nhướng lên. Miệng nhéch trong rất đểu giả, chầm chậm nói:-Dĩ nhiên...là ngươi có lợi. Sống thêm ít lâu chẳng phải đã là lợi.

-Cuối cùng vẫn phải làm con chó bị dắt mũi, có sống cũng chẳng hay ho gi. Chi bằng chết._Lạc Thần ngước mặt lên giọng khẳng khái.

Bao năm qua hắn đã cảm thấy quá đủ. Thua tất nhiên miệng nói không phục, nhưng hoàn toàn tâm rõ ràng đã biết người đàn ông kia sức mạnh đáng sợ thế nào không thể không phục. Chỉ là dã tâm lớn, lòng tham và đố kị con người không tài nào khống chế mà khẩu bất phục, coi như một sự kiêu ngạo đàn ông.

Max đứng lên, rồi từ tốn khụy một gối xuống tay phải đặt lên đùi làm trù ngồi. Am thanh quỷ dị:-Không chết..Ngươi chưa được phép thì không chết.

-Ngươi dựa vào đâu._Lạc Thần trợn mắt lên, miệng còn đầy máu.

-Em gái ngươi, hẳn là người chưa quên nó. Bây giờ không phải ngươi tồn tại vì ngươi....

Lạc Thần cảm thấy hơi khí lan tỏa gần đến mức ghẹt thở, giọng hắn nói chuyện không nhanh, không cao, trầm thấp lại chậm chậm từ tốn, mang khí lạnh ám muội. Không cách nào khống chế sự sợ hãi bản thân khi gần hắn.

-Người nói...Hoa Hoa chưa chết sao, không thể nào 8 năm trước nó đã chết, căn bệnh đó vốn dĩ không thể, rõ ràng ta chính mắt ta đưa tiễn nó đi. Ngươi đùng hòng lừa ta...haha_Lạc Thần một mực không tin.

-Vậy sao.?_Max tỏ ra tà mị, mở chiếc laptop cảm ứng. Mở một đọan video.

Trong video, một cô gái với chiếc đầm trắng tinh khôi có gương mặt thánh thiện, đôi mắt thuần khiết, không cách nào làm người ta chán ghét. Trong cô độ 18 ở tuổi mới lớn nhưng nét mát lại buồn bã, môi trắng bệch, không sắc thái sinh động.

Trong như cô đang cất tiếng nói với một người nào đó.Giọng cô khá êm dịu:-Khi nào anh hai mới trở về, chú có thể nói con biết không.

-......_Giọng người đàn ông bị chỉnh sửa không nghe đựoc.

-Chú có thể nhắn con chờ anh ấy ở đây không, thật lâu, anh ấy vẫn không đến đón.

Lạc Thân mắt đau thương, tay sờ vào măn hình gương mặt kia đang tỏ ra buồn bã, làm hắn cũng xót tận tâm can.

Tới đây Lalop liền đóng lại.

- Hoa..Hoa...hư..hư_Lạc Thần như muốn bất khóc, giống như tâm trạng hôm hầm mộ đóng lại, không còn nhìn thấy cô em gái bé bỏng mình yêu thương.

Căn bệnh máu trắng vốn dĩ là không cách nào, trưứoc nay hắn luôn giữ vẻ trầm tư là vì em gái vẫn khiến hắn không quên được. Bước vào thế giười này, biếtt bao nguy hiểm, hắn yêu thương Hoa Hoa, cất giữ cô bé thật kĩ. Cã Max hắn không để lộ.

-Rõ ràng ngày đó...

-Ngươi không cần thắc mắc nữa. Chuyện giải thích không phải việc ta thích làm. Chỉ cần...ngươi biết rõ bây giờ ngươi nên làm gì.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai dám tin được cô bé kia là em gái Lạc Thần.

-Ngươi, ngươi muốn ta làm gi? Chỉ cần để em gái ta sống yên như thế, ta có chết cũng được_Lạc thần như cầu xin, không con giả vờ lấy chút kiêu ngạo nữa. Rõ ràng đã trở nên phục tùng.

Max cười nhạt:- Cái chết nhanh không phải là cái chết tàn nhẫn nhất. Ta đã nói cho ngươi cơ hội sống. Thì ngươi vẫn phải sống.

Mọi người lúc này ai cũng nhìn nhau, điều thấy không yên. Nhìn Max trong lòng càng thấy đáng sợ hơn nữa.

Chương 115: Tống Thị.

-Lạc Thần, xem ra ngài vẫn ổn như thế, cổ phiếu đã trở lại, xem ra 1 tháng mà ngày đã đưa tất cả vào quỷ đạo, tôi thật ngưỡng mộ tài năng của ngài.Nào chúc mừng cậu đã trở lại vị trí của mình, và cạn ly vì lần hợp tác đầu tư kinh doanh bất sản của chúng ta sẽ thành công.Khà..Khà ---Chers--_ Tống Hào cười tay nâng ly mời Lạc Thần.

-Tôi cho ông biết một chuyện_ Lạc Thần ra vẻ mờ ám. Mắt liếc qua liếc lại cẩn thận, nhỏ giọng:-... Max đã trở về.

Tống Hào giật mình, kinh hỏang, có chút biến sắc:_Lạc Tổng, đây không phải là chuyện đùa chứ. Làm sao có thể...

Lạc Thần dựa người ra, ánh mắt thâm sâu:- Ngài nghĩ 1 tháng mọi thứ có thể trở lại bình thường như vậy, đây là việc ngoài khả năng của tôi. Max thật sự không chết.

--...hà hà, ngài đùa sao, nếu hắn trở về không thể nào ngài có thể ngồi đây bình ổn nói chuyện với tôi. Còn có thể dập tắc dư luận, đặc biệt đưa cổ phiếu tăng không ngừng, còn lên sàn giao dịch bất động sản. _Tống Hào một mức cho ràng Lạc Thần đang hù dọa mình.

Lạc Thần cười nhạt:- Tất cả điều một tay Dương Vĩ sắp đặt. Hắn ta chính là để tôi ngồi đây bình ổn nói chuyện với ông, Tống Hào!

Tống Hào lại bắt dầu khẩn trương, cơ mặt co đến hiện đầy nếp nhăn:-Lạc Thần, đừng hù dọa tôi, đừng xem thường lão già này, không phải hôm đó ngài đến gặp Dương lão gia sao. Ruốt cuộc lại biến thành Dương Vĩ. Hắn còn để ngài yên bình ngồi đàm quyên với tôi. _Âm thanh có vẻ thiếu bĩnh tĩnh hơi thở Tống Hào càng dồn dập, :- ...Cả đưa nguồn vốn của Tống Thị vào CEO cũng do hắn sắp xếp sao.

Lạc Thần nheo mắt.

Hắn tự hồ nhớ lại cảnh hôm đó. Vẻ mặt u tối của Max, vừa lãnh đạm lại ma mị, khiến người ta không cách nào thoát ra khỏi mê cung mà Max tạo ra, giống dư Diêm Đế có thể dễ dàng bóp chết mọi thứ nằm trong tay hắn. Con người này dù có ở gần 20 năm cũng không thể nhận ra điểm yếu, sự rung chuyển nội tâm là vô lực không cách nào đâm thủng.

Lạc Thần nghiêm giọng:- Cho ông biết, nếu muốn đấu với Max hoàn toàn là không có khả năng.

Tống Hào trợn mắt. Max và cả tên Lạc Thần điều nhìn ra dã tâm và âm mưu của Lão cũng không lạ, nhưng lão biết đây không phải chỉ là hù dọa, mà chính là sự nguy hiểm sắp cận kề, lão nhoe mắt dò hỏi:- Vậy...cả điều ngài nói cho ta biết cũng là Max nằm trong sắp đặt. Có ích gì vóiư việc hắn muốn ta biết chuyện này. Là nhắc nhở...hay cảnh cáo.

Lạc Thần uyển chuyển lắc ly rượu vang đỏ 1996, uống một ngụm, lại bắt đầu mờ ám:- Không, từ 30 phút trước ông ký vào bản hợp đồng giao dịch giữa CEO và Tống thị...thì đã kết thúc rồi.

--Rầm---

Lão tức giận đứng lên đạp bàn, điên tiết.:-CÁC NGƯƠI..LỪA TA...

Lạc Thần cũng thuận tiện đứng lên theo, tay bỏ vào túi:-Tất cả, điều do Max sắp đát, người bị lừa thảm hại không chỉ có ông, tôi cũng chỉ là một con cờ tử của Max thôi, hắn năm trong tay sinh mạng của chúng ta.

--Ý ngươi...

-Chúng ta...chung một thuyền...

-Vậy mà ngài còn có thể bình tĩnh ở đây được sao. Tôi không thể đánh cuộc cả sinh mạng và công ty Tống Thị.

-Chẳng ai muốn đem sinh mạng của mình cho người khác nắm giữ, tôi chỉ là bị ép buộc phải đưa ông vào. Em gái tôi bị hắn giam giữ, tôi chỉ có thể làm theo ý hắn để giữ được mạng em gái, không biết được sao khi chúng ta bước ra cánh cửa này chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Đôi mắt cả hai hướng ra cửa, dường như ta lúc này họ biết rõ chung một chí tuyến, một kẻ đối đầu, cả chung một sự sợ hãi.

-Max quả là đáng sợ, nhưng hắn cho cậu cơ hội, lần này cậu phản bội hắn lần nữa, nếu như...

-Vốn dĩ hắn chưa từng cho ta cơ hội, đây chính là con đường chết, cơ hội chỉ có thể do ta tự tìm lấy, một mình ta có thể không đủ khả năng, nhưng bây giờ tôi và ông không phải là đi cùng đường sao, để tôi cứu được Hoa Hoa ra, sẽ chính tay mình lật ngược lại tình thế. Max ...! Để tôi xem anh lợi hại thế nào.

---------------------------------------

---RÈ..Rè...---

Trên giường điên thoại rung liên tục.

Bóng người đứng hướng ra cửa kính vẫn bất động mặc kệ thứ âm thanh gay phiền não.

Gương mặt hiện lên sự tĩnh lặng u buồn.

Phía sau lại không biết đến tư flúc nào, không thể chịu được tiếng ồn của điện thoại, liền đi tới nhấc lên.

Nguyệt Hàm giật mình liền kíhc động ngăn cản:-Đừng nghe.!

Max mặt lạnh lẽo liếc cô một cái, liền trượt vào màn hình.

- .....ALô...ruốt cuộc em chịu nghe máy rồi sau. Có phải em không, em vẫn ở trên thế gian này đúng không, Nguyệt Hàm. Mỗi ngày anh điều gọi cho em, gọi em trong vô vọng, cuối cũng cũng nghe tiếng đỗ chuông, nhưng sao bây giờ em mới bắt máy chứ.

Max cố tình mở loa ngoài cho Nguyệt Hàm nghe.

Phía bên kia là giọng nói của A Vĩnh, nghe rất chậm rất đau. :--Nguyệt Hàm à, thật là rất lâu...rất lâu em biết không..anh chưa được nghe giọng nói của em. Anh nhớ em...

Giọng A Vĩnh nghẹn lại, càng lúc càng nhỏ, dường như anh đang cố đề nén lại nỗi đau và nỗi nhớ cô lại, nó như muốn làm anh phát điên.

-Nguyệt Hàm...e..m đang bên ai..sao cũng đựơc..chỉ cần e không đau khỗ, chỉ cần anh nghe được giọng nói của em...em lên tiếng đi...hi..anh tham lam thật ...anh con đang nghĩ muốn nhìn thấy em nữa...anh thật rất mệt. Tìm kiếm em anh thật sự đã mệt lắm rồi..

A Vĩnh bên kia như tiều tụy đi hẳn, sắc mát nhợt nhạt anh như mất đi cả sự sống, không ngờ một người đàn ông như nah lại vì một cô gái đã bỏ roiư anh mà thảm bại như vậy.

Nguyệt Hàm không chịu được. Liền muốn cất tiếng. Thì Max lập tức tắt đi.

Lòng cô bối rối vô cùng, tay cô bấu chặt. Mi mắt sựp xuống không cách nào ngẫng đầu, dường như đôi mắt cô cay cay.

Max vẫn thái độ lãnh đạm, đôi mắt sâu hơi nhíu lại. Tâm tư của cô gái trước mặt khiến hắn cảm thấy khó chịu. "Là em đang đau lòng sao?"

-Trịnh Nguyệt Hàm luôn nhe nanh múa vuốt, không sợ trời không sợ đất lại bày bộ mặt yếu đuối này trứơc mặt anh. Có biết em đang làm điều sai lầm rồi không._ Max đanh mặt. Giọng trầm lạnh.

-Lão Đại..em...:-Trịnh Nguyệt Hàm từ khi trỏ về điều được Max sắp đặt hết mọi việc, kiểm tra cơ thể, thí nghiệm thuốc, cô giống như biến thành một con chuột bạch., hay một sinh thể lạ vậy. Cả ăn, ngủ, ở đau, phải làm điều được Max quyết định. \

-Thân ảnh lớn, tỏa hơi u ám, tiến lại gần cô:- Bây giờ không phải là lúc em suy nghĩ những việc này, mau cất hết những cảm xúc thừa thải đi. Mau chống khống chế con vật trong não em. Em nên biết cơ thể em không con được như người bình thường nữa.

Nguyệt Hàm cảm nhận được mùi thơm nhẹ dịu từ cơ thể Max, lại thấy dễ chịu đi, cô thể mạnh, cố nén mọi thứ lại:- Được, em biết rồi Lão Đại, thật ra em chỉ cảm giác không đành lòng để A Vĩnh chịu dày vò như vậy. Lão Đại anh có thể hứa với em sau khi chữa được thứ sức mạnh trong cơ thể em, anh có thể để em đi giải quyết chuyện riêng tư của mình không.

Max trầm mặt giây lát, gương mặt tuấn tú dưới ánh nắng chiều ẩn hiện tôn lên những đường nét xuất chúng mạnh mẽ, lạnh lùng nam tính. Nhưng đôi mắt đầy phứt tạp. Max nhẹ nhành giơ tay lên vuốt tóc cô. Âm thanh nhàn nhạt :- Chỉ cần em không tự ý rời khỏi anh, thì tất cả yêu cầu của em anh sẽ cho phép.

Nguyệt Hàm tâm tĩnh liền như mặt hồ nước bị dao động, hắn lại ôn nhu kì lạ, cô ngước mặt lên:- Max, cám ơn anh.

Lập tức ánh mắt của Max lại chuyễn động, môi đỏ mỏng chẻ mím lại " Cám ơn, em cũng biết 2 chữ này với anh"

Trước nay giữ hai người ít khi có tâm tình yên lặng, không khí ôn nhu thế này hiếm khi xảy ra, chỉ toàn là sự bá đạo, độc tài, lạnh lùng, giông tố, cũng chưa có nói chuyện nhượng bộ đối phương. Dù bây giờ đôi khi Max đột nhiên lại dịu dàng kì lạ, nhưng mấy năm qua thái độ khác thường này cũng làm cô không thấy thích hợp được.

Không khí có thể cũng làm Max kì lạ, liền đổi sang gương mặt lạnh nhạt, hắn bỏ tay vào túi quần không muốn dùng không khí này nói chuyện nữa mà quay mát đi.:-Đựoc rồi, nghĩ ngơi đi,mai con phải lại phòng thí nghiệm kiểm tra.

Nguyệt Hàm mĩm cười "Có thể Max đã thay đỗi"

Bóng lưng hắn khuất sau vách tường, Môi mỏng khẽ cười, dường như là lẩm bẩm gì đó "Đây là cảm giác hạnh phúc mà người ta nói sao"

---------------------------------------------------------

-Bội Bội, cô đã nghiên cứu được gì trong sách mà ông cô để lại._Tiến sĩ Mauter nâng cập kính lên.

-Cháu, không thể hiểu hết quyển sách này nói gì.

-Đây là virut T do năm xưa đội thí nghiệm khép kín của chính phủ chế tạo, vốn dĩ chưa hòan tất thì bị ông cô lấy cắp. Nó chính là chưa hoàn thiện, khiến con người ta biến đỗi gen, có được sức mạnh không thuộc về con người. Chính vì Lúc đầu Nguyệt Hàm nhiễm phải vi khuẩn Sart, nó là một loại chất độc cực mạnh, chỉ cần bị nhiễm sẽ biến thành những cái sống, may là đã hủy nó, ông cô tạo ra thứ này quả là quá nguy hiểm.

- Virut T tiêm vào Nguyệt Hàm đã ức chế sự lây nhiễm các tế bào. Hai thứ nay, có thể nói đang ăn nhau trong cơ thể cô ấy. Haiz....

-Ý ông là gì?_Max nheo mắt

-Ngừoi ta nói lấy độc trị độc chính là như vậy sao_ Lạc Tư trầm mặt lên tiếng

-Không, đây không phải độc trị độc, mà nó đang liên kết lại sản sinh ra những khả năng đặc tính của nó. Cơ thể Nguyệt Hàm vì là nữ nên không đủ mạnh để khống chế nó. Chúng tôi đã kiểm ra cơ thể cô ấy. _Tiến Sĩ Rose bấm vào màn hình phản chiếu trên không trung, nhứng dữ liệu liên tục cập nhật, cơ thể Nguyệt Hàm hiện trên màn hình chiếu, được phân tích từng bộ phân, cả tế bào nhỏ nhất.

-Mọi người nhìn lên màn hình. ---Tít—Tít—Tít--- Hàng số chạy dày trên màn hình đựoc phân tích

-Các tế bào máu của Nguyệt Hàm xem kia_Lạc Tư căng thảng.

-Phải, chúng nó tách li nhau bám vào các thành tế bào máu để phát triển, sống như kí sinh vậy._Tiến sĩ Mauter nghiêm mặt.

-Ảnh hưởng thế nào?_Max im lặng theo dõi, lạnh lùng cất tiến.

-Cô ấy, có thể biến thành con quái vật, có sức mạnh khủng khiếp. Phải đưa ấy qua Mỹ, cục thí nghiệm ở đó có thể giúp được.

Bội Bội sợ hãi nhìn qua nơi Nguyệt Hàm đáng nằm bất động. Nhữg sợ dây đang quấn lấy cơ thể cô, ánh đèn light sáng rực rọi vào gương mặt cô đang nhắm mắt thật yên tĩnh.

-Không đựơc, nơi đó sẽ mổ xẻ cô ấy ra để làm vật thí nghiệm cho bọn mất_ Phúc Hòang kích động phản đối.

Max nhìn qua Nguyệt Hàm đang nằm trong ống kiểm tra. Tâm tư không thể hiện, đối mắt thì phứt tạp.

-Max, anh quyết định đi._Mọi người như hi vọng vào câu nói của Max, ai cũng nhìn hắn mong đợi.

Max im lặng lúc lâu, nhìn vào vẻ mặt ngủ say của Nguyệt Hàm.

-Không đi đâu cả, mau chống tìm ra cách để cố ấy về bình thường, đưa bọn tiến sĩ giỏi nhất của các nứoc về đây, bằng mọi cách. Nếu không trị được cũng không cần sống nữa. _Hắn lạnh băng cất bước nhanh đi, ném lại sự hủy thác.

-------

Max ngồi thật lâu nhìn ngắm vẻ mặt Nguỵêt Hàm nằm ngủ trên giường. Trong bóng tối gương mặt Max ẩn hiện từng đường nét hòan hảo, chiếc mũi cao vẫn kiêu ngạo, xương quai xanh vẫn quyến rủ,chỉ đôi mắt hai mí thật sâu đen lấy lại mang nét thống khổ khó tả, Đôi mi khẽ lay động, đôi môi chẻ mỏng đỏ mím lại khẽ nhấc:-Tôi nhất định không buông tay, cũng không để em đi đâu cả, chỉ cần em ở trong tầm mắt tôi, mọi thứ...sẽ ổn thôi. Trịnh Nguỵệt Hàm.

Max nhẹ nhàng chuyển động cơ thể thấp xuống, hôn lấy đôi môi nhỏ đang ngủ say. Tựa hồ như một cơn gió nhẹ mát dịu thóang qua.

Lát sau Max đi ra.

-Giao toàn bộ cho cậu ta đi_Max lạnh giọng ra lệnh.Nhìn sắp tài liệu trên tay Phúc Hòang.

Phúc Hòang gật đầu, muốn đi như lại do dự có chuyện nói. Mã biết Phúc Hòang muốn nói gì liền nói tiếp:-Có phải muốn biết tại sao phải giao cho thằng nhóc đó.

-Xin lỗi, đáng lí xưa nay việc anh làm chúng tôi không phải hỏi đến nhưng...liên quan Nguỵêt Hàm..

-Chính vì liên quan Nguyệt Hàm, phải đưa cho Tống A Vĩnh. Có những chuyện biết qua nhiều không tốt, nhưng cũng có ngoại lệ.

Sau khi Phúc Hòang đi, Ánh mắt Max thâm sâu tà mị hiện lên, âm khí lan tỏa lạnh lẽo.

--------------------------------------

-Tống Thị sau 3 ngày chỉ còn lại cái võ trỗng, bao nhiêu tiền đõ ra không nhứng không lấy lại được, mà còn mất công vô ích_.Lạc Thần chẳng phải chúng ta đã đi nứoc cờ khác sau.

Tống Hào tóc bạc đi nhiều, như sắp phát hỏa.

-Lạc Thần, cậu nói không phải Duơng lão gia sẽ giúp chúng ta sao_Cầm điện thoại tay lão run run.

Miệng co giựt, ánh mắt thâm ác hiện tia lửa đỏ.

-Cậu mau đến gặp tôi đi.

----Rầm----

-ĐÂy là gì?

Tống A Vĩnh tức giận xông vào.

-Ông Tống, xin lỗi chúng tôi đã nói với Cậu Tống ông đang bận nhưng mà...

Tống Hào nghiêm mặt, cho lui thư kí lui ra.

-ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CHA LÀM SAU, THẬT RA CÒN BAO NHIÊU CHUYỆN XẤU XA CHA LÀM CHƯA HẾT ĐÂY.

Tống hào bình tĩnh mở sắp tài liệu ra, chứng cớ những việc ông làm điều đầy đủ, rửa tiền, buôn lậu hàng cấm, giết người, còn có cả hình chụp 14 năm về trước ông sai người giết gia đình Trịnh Nguyệt Hàm,...

Tay run run, gân máu nổi đỏ lên.

-LẦN NÀY CHA NGHĨ CÓ THỂ THOÁT ĐƯỢC SAU.

-Ai đưa con những thứ này._Ông nén giọng nói.

-Giờ điều này quan trọng sau_A Vĩnh cười lạnh.

Tống Hào lại cố đề nén, gằng ra tiếng:-Còn ai biết về nhứng thứ này, ngàoi con ra. Đây chỉ là bản sau, mau nói ta biết, người đưa là ai.

-BIẾT RỒI THÌ SAU, BIẾT RỒI LÀM GÌ, GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẪU À, VẬY.._A Vĩnh cười khinh:---....VẬY CON SẼ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ƯU TIÊN TRƯỚC PHẢI KHÔNG

---RẦM—

Tất cả đồ trên bàn điều bị gạt đỗ.

-ĐỦ RỒI, IM NGAY, MÀY MUỐN CẢ CÔNG TY NÀY LỌAN LÊN SAO. Mau nói ta biết ai đưa những thứ này_ Tống Hào nghiến răng.

A Vĩnh tuyệt vọng, vô thức lắc đầu:--Dừng lại đi, đừng sai phạm nữa.

-Không thể, đến nước này không có con đường lui nữa.

-Là một ngừoi họ Lạc đã gửi đến. Hình như để tên là Lạc Thần._A Vĩnh mệt mỏi thấp giọng nói:- Đầu thú đi, không bao lâu nữa người ta sẽ đem mọi chuyện ra ánh sáng, cha..

-Họ Lạc..._Tống Hào tối sầm mặt, tay bóp lấy thành ghế run run, nghiến răng :--Lạc Thần, mày giỏi lắm.

Chương 116

-CÁI GÌ, TỐNG HÀO BỎ TRỐN._Nguyệt Hàm tức giận bật dậy.

-Bình tĩnh đi, Nguỵệt Hàm, trước tình hình công ty đang bên bờ vực phá sản. Việc ông ta bỏ trốn là điều đương nhiên thôi._Phúc Hòang kéo cô lại

-Có lục tung cả thế giới này cũng phải tìm ra lão khốn đó._Cô kích động giựt tay Phúc Hòang ra.

-Lạc Tư , mau tìm Max. Không biết tại sau Max đi đâu mà không liên lạc được.

Trịnh Nguyệt Hàm dùng năng lực của mình chạy đi như tốc độ. Ánh mắt lạnh lùng quét khắp mọi nơi

Nửa ngày chạy khắp nơi không tìm ra, cuối cùng cô dùng năng lực ẩn người vfao căn phòng của Tống Hào. Tránh để người khác phát hiện.

-CÔ..CÔ—Tống hào kinh hỏang, đang ngồi bật dậy như muốn hét lớn, nhưng lại cứng miệng ú ơ không ra lời.

--Cọc...cọc..cọc...

Đôi chân uyển chuyển chậm chạp bước tới, Ánh mátư lạnh lẽo, như muốn nuốt lão vào bụng.

-Cô sao..có thể vào được. KHÔNG..đừng lại_ Tống Hào hụt chân lùi ra sau đụn phải cạnh tủ.

Giọng chán ghét lại ám muội, Nguyệt Hàm miệng cười kinh miệt:- Tìm ông cả ngày, thì ra là trốn ở đây. Người ta nói ông bỏ trốn thì ra chỉ là muốn đánh lừa thiên hạ. Lão già ông nghĩ nơi nguy hiễm nhất là an toàn nhất à. Haha..

-Cô muốn làm gì, tôi sẽ gọi người. _Giọng run run, bỡi vì nét mặt của Nguỵêt Hàm lúc này khiến lão vô cũng sợ hãi, giống như một con chó con thất thế.

-Gọi ai...tôi cũng muốn thử xem ông gọi ai tới đây. Không chừng mấy phút sau ông đã nằm trong tù rồi.

-Con oách con, biết trưóc ngươi cản trở như vậy đáng lý năm đó ta đã chôn ngươi với cha mẹ ngươi.

-Rất tiết làm ông phải hối hận rồi, tôi không dễ dàng chết như vậy đâu. Lão khốn, tại sao ông có thể ung dung như vậy được khi giết chết biết bao nhiêu mạng người, hủy hoại gia đình tôi. Khiến tuổi thơ tôi phải cam chịu nhiều đau đón như vậy. Hôm nay nhất định đồi ông trả gắp 10 lần._Nguỵet Hàm nóng giận gằng tiếng lớn.

-Haha..._Tống hào cố gặng ra tíeng cười chế nhạo.Vương mắt hoang độc.

-Ông cười cái gì?

-Haha..ta cười cô ngu xuẩn. Muốn trả thù sao. Giết ta tthì coi như đơn giản, nhưng người đàn ông bên cạnh cô liệu cô có khả năng đồi mạng hắn không.

Nguỵệt Hàm nheo mắt.:-Ý ngươi là gì? Ngươi muốn nói Max

-Xem ra..cô chưa biết gì. Người đàn ông bên cạnh cô đúng là không hề tầm thường , từ nhỏ đã lộ ra khí chất, ngay cả ta đây bao nhiêu năm lăn lộng trải qua bao nhiêu phong ba, cũng phải e dè trước một thằng nhóc._Vẻ mặt hồi tưởng, lão vẫn còn không thể quên năm đó.

" –Thằng nhóc, đây không phải để thằng nhóc hỉ mủi như ngươi đến.

Vẻ mặt bầu bĩnh, lại lộ ra nét đẹp trai dáng yêu,

"

Đôi mắt lão Tống trở nên kì dị, liếc qua cái tử có nút đỏ. Không kịp suy nghĩ lão nhào tới bấm vào.

--Tít---

--Xì-----

Làn khối trắng sà từ trên xuống phủ mất tầm nhìn của Nguỵêt Hàm. Cánh cửa phía sau cũng từ động mở ra, ánh đèn led xanh đỏ mờ ảo.

-Còn muốn trốn---_Nguỵêt Hàm nghiến trăng. Đôi mắt hiện lên màu đỏ máu -----Bùm—xỏeng---

Các bóng đền theo lối đi bất chợt bị sự tức giận của Nguỵệt hàm mà nổ tung liên tiếp.

Tống Hào vừa chạy vào tầng hầm vừa hỏang sợ chân run run nhìn về phía sao.

Biết chạy không phải cách, vừa kịp bị Nguỵệt Hàm nắm tay.

-----Tít—Tít—Tit---

Cửa bang bằng kính liên tục chốp. Làm Nguỵệt Hàm phân tâm chú ý, lão liền nắm cơ hội. chạy đến bộ phận máy do lão thiết kế.

Không ngờ căn hầm bí ẩn lại chứa nhiều thứ kĩ thuật hiện đại. Hầm không những rộng, còn nhiều ánh đèn sáng rọi, bứơc tới đầu đền liền nháy sáng lên.

Nguỵệt Hàm biết vào xào quỵêt lão rồi, có năng lực đi nữa cũng phải cẩn thận, dù gì bản thân cũng chưa có thể điều khiển tòan bộ được sức mạnh trong cơ thể.

-Con nhỏ chết tiệt, vào được đây đừng mong ra khỏi_Lão cười gian ác. Bấm cần điều khiển chiếc máy khủng lộ, tất cả điều lắp kính chống đạn dầy.

Nguỵêt Hàm nhìn chiếc máy giống như chiếc xe tăng . Những cái lỗ lớn trên thân máy chắc chắn là nơi phát đạn. Cô nheo mắt di chuyển lùi ra xa, trên người liền bắt đầu biến đổi.

---ĐùNG---

----TÍT..TÍT..È.È

Kinh ngạc!

Tát cả nơi cô đứng liền xuất hiện bộ lưới điện bao bọc xung quanh. Nhìn bằng mátư không thấy, nhưng khí đeo kính được thiết kế của Lạc Tư vào sẽ nhìn thấy lưới điện.

-Có giỏi thì ông ra đây đối diện đấu một trận, đừng như con rùa rút đầu, thật mất sĩ điện_Nguỵet Hàm cố ý nói kích, nhưng e rằng lão ta quá khôn ngoan.

-Khà..Kha...ta không dạy dột đem thân già này nạp mạng cho cô đâu. Thử xem con cưng của ta sẽ xử lý cô thế nào_Lão cười ta, tây bấm liên tục các nút vào màn hình.

----Bằng----Bằng----Bằng----

Đùn.Đùn..Đùn...

Đạn liên tục bắng ra nhưng rồi tan biến mất. Xuyên qua cơ thể Nguỵet Hàm chẳng để lại dấu vết gì.

-HỞ..KHÔNG THỂ THẾ ĐỰƠC..HỪM...CÔ...CÔ KHÔNG PHẢI NGƯỜI _Lão Tống hỏang hốt gầm lớn, lồng ngực thở mạnh.

Môi khẽ nhéch, ánh mắt mang ý kinh miệt:- Xem nào, bây giờ ông mới biết tôi không phải người sao.

Dứt câu Nguỵệt Hàm không biết hiện đâu ra cây súng lớn. Dậm Chân phóng lên cao như con đại bang. Một tay phá hủy rách cả lưới điện bị bao quanh.

-Đùn—

Lão Tống ngẫn Người cho tới khi nhìn thấy thân hình sừng sững của Nguỵet Hàm đứng trên đầy chiếc máy đới diện với Lão chỉ cách một tắm kính.

----Nguyệt Hàm chỉa mủi súng xuống. Đôi mắt lạnh toát, tay dứt khóac bóp cò.---Kết Thúc đi---

-Không dễ đâu._Lão tống nhanh tay bấm nút khác, khiến nắp sắt xe bất chớt bung ra, Làm Nguỵệt Hàm không kịp ngờ văng xuống, lấy đà cô cuốn người giữa không trung trụ một chân đáp xuống an toàn nếu không may đã bị đạp đầu xuống đất.

Cơ thể Nguỵệt hàm thật ra có thể xuyên qua, nhưng bộ não thì không, đó chính là điểm yếu do năng lực của loại vỉut chưa đồng bộ phát tán.

-Hơ—Hự--

Những mũi kiếng nhọn liên tiếp bay ra hướng về phía Nguỵet Hàm. Cô bay qua bay lại tránh chúng. Ngày càng nhiều sơ suất cô để nó xướt qua mặt,

--Chiếu—Chiếu---Chiếu---

Ngươi không biết sap, ta bất tử..her_Nguỵet Hàm thách thức, cười lạnh, ánh mắt tràn màu máu. Màu tóc cũng biến đõi thành tím. Đôi mắt đỏ nỗi gân, chỉ là không xuất hiện nanh và máu miệng trên mặt nếu không sẽ giống những con zombie đột biến. Bần tay nỗi đầy gân đen chạy dọc rẽ nhánh khắp cơ thể.

Cô đánh một cái vào xe----Đùng—RẦm—

Đầu xe mốm thũng xuống.

-Cô, thật ra cô bị cái gì, thành ra đáng sợ như thế_Lão Tống run rãy, mất kiểm soát, nhìn Nguỵêt Hàm bắt đầu toán mồ hôi lạnh, cánh tay không còn điều khiển nỗi bảng điện điều khiển.

Nguỵệt Hàm nghiến răng phóng lên đập mạnh vào tắm kính dầy liền nứt trắng ra.

Nguồn sưc mạnh quá lớn đẫy liên tiếp, khiến cô không tiếp nhận lập tức, tay đột nhiên co giựt không theo chủ ý---Ư..----

Tống Hào xanh mặt trắng bệch:-Đừng.. đừng giết tôi.

NGuỵet Hàm càng nghe giọng lão càng điên tiết, mất kiểm soát, tây đạm mạnh, lần này tắm kính tung vỡ ra. Khiến mảnh vỡ ghim vào vai lão. Nhanh chân muốn tẩu thoát, lão ôm vai túng cửa ra bỏ chạy.

--Hự..A---

Nhìn Nguỵet Hàm như đang mất khiểm soát, tay co giựt lựa lúc Tống Hào kéo thời gian chạy trốn

-Nếu cô tha cho tôi, tôi sẽ nói cô biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô._NÊp nhăn chằn chịch trên mátư lão hiện rõ, đau đớn ôm vai thở mạnh nói.

Trịnh Nguỵêt Hàm bắt đầu chú ý. _Dù người có nói...cũng chưa chắc ta tha mạng cho ngươi.

-Hộc...cho..cô biết...ai mới chính là người sai khiến ta ....

Lão Tống vừa định nói tiếp.

Bất ngờviên đạn nhọn từ đâu—Đùng--vèo--- Bay qua hướng Tống Hào.

Nguyệt Hàm vừa mói phản xạ, chưa kịp cản.

--Phụt--

-CHA...HỰ ..PHỤT.._Tống A Vĩnh kịp thời xuất hiện bay ra thật nhanh, cản trước mặt Tống Hào.

A Vĩnh đỡ lấy phát đạn vô danh kia ghim xuyên qua lòng ngực. Máu phun ra, thắm qua người Tống hào.

Lão Tống hỏang lọan, mắt đau đớn khụy xuống, đỡ lấy con trai.

Nguỵệt Hàm cũng kinh hỏang, cơ thể liền mất hết năng lực trở lại bình thường, chỉ cô đôi mắt vẫn rực đỏ chưa tan.

-Tống A Vĩnh—Nguyệt Hàm chạy tới gọi lấy tên anh.

A Vĩnh co giựt máu miệng rào ra.:-Cha, đừng...sai lầm nữa, cũng ..đừng làm hại cô ấy.

-Thằng con ngốc nghếch này _Lúc này ông không còn chút tà ác nào, chỉ còn lại sự xót xa và sự yêu thương của 1 người cha. Nuớc mắt ông bất chợt rơi xuống.

Nguyệt Hàm rơi lệ không ngừng nắm lấy tay A Vĩnh thật chắc:-Anh điên rồi, anh không được từ bỏ...hức.

A Vĩnh tay dính máu run run chậm chạp sờ lấy gương mặt cô gái anh yêu thương. Lau lấu nước mắt gương mạt cô.:-Đừng khóc, anh từng nói ...hộc...em khóc rất xấu, nên đừng khóc...ưm.. anh thích em cười, em cười... rất...rất xinh

-Không, em không phải thiên thần, không như anh nghĩ, anh không đựơc chết...hức..._Cô khóc cáng lớn, sau anh lại như vậy, sau đến bây giờ tình cảm của anh vẫn khiến cô đau lòng đến vậy.

-6 năm...sáu năm chờ em, có thể bây giờ anh không chờ được rồi... Anh biết...em hận cha anh, bây giờ anh trả nợ giúp ông ấy, chỉ cần em đừng mang thù oán mà sống nữa...em phải thật hạnh phúc. Sống không phải để mang hận thừ...sống để được hưởng hạnh phúc móiư có ý nghía...Hứa vóiư an hem phải vui vẻ hạnh phúc...được không.

--Hức...hức...em không muốn, chỉ cần anh không chết, em mới hạnh phúc.

Lúc này đám Lạc Tư , Phúc Hòang và Bội Bội đã tìm ra và xuất hiện nhìn thấy cảnh này điều trầm mặt.

Bội Bội tinh ý nhìn lên. Bên trong bóng tối bị một phận ánh sáng che lấp, Bóng người cao lớn mà không ai hay biết. Cô nhận ran gay liền phản ứng quan sát vẻ mắt hắn đầy phứt tạp.

--A Vĩnh thở mạnh, gượng cười nói:--Nói anh biết...em có yêu anh không.?

Nguyệt Hàm trầm mặt, mím chát môi ngập ngừng:--em..em...

Phúc Hoàng chạy lại kéo Nguỵệt Hàm:-Anh đã kêu xe cấp cứu, dừng dài dòng nữa.

Thân ảnh đen sừng sững ẩn hiên trong bóng tôi, lạnh lẽo đến rút xương. Âm khí dầy đặt, mang một khí chất vương giả khác thường. Max lạnh lùng bước ra từ trong một căn phòng kín khác.

Ánh sáng cũng tự động sáng rọi lên chỗ đứng của hắn. Làm tất cả giựt mình nhìn lên, phản ứng ngạc nhiên.

-Max, anh đến..từ lúc nào!_Lạc Tư buộc miệng kinh ngạc hỏi.

Gương mặt băng lãnh, không mốt chút cảm xúc, giống như những gì hắn thấy chắc có gì đáng bận tâm.

Nguỵêt Hàm chau mày, suy đóan ra liền cất tiếng:- Là anh làm sao?

Chương 117: Anh chính là nỗi đau của tôi.

Bệnh Viện XXXXX

Mùi thuốc sát trùng cứ sọc vào mũi cô. Nguỵêt Hàm bất động đứng trước phòng hồi sức, nhìn qua tắm kính bên trong rất yên tĩnh và lạnh lẽo, dáng người A Vĩnh cô đơn như thế, nằm im trên chiếc giường trắng, xung quanh là các thiết bị hỗ trợ. Đôi mắt A Vĩnh mắt lại rất yên bình, có lẽ anh đang ở một thế giới mộng mị nào đó của riêng trong giắc ngủ.

Tâm tư Nguỵêt Hàm hỗn lọan, lại đau khổ. Có lẽ trước đó cô đã khóc rất nhiều khiến gương mát cô lem luốt cà những dòng nước chảy trên mặt cũng đã khô.

-Nguỵệt Hàm về thôi, em đã đứng đây 4 tiếng rồi, có ở đây cũng khống giứp gì được câu ta, em nghe bác sĩ nói rồi việc cậu ta có tĩnh lại hya cũng phải do ý chí câu ta thôi._Phúc Hòang không đành lòng, thở dài bước đến an ủi cô.

-Phải rồi, về thôi, Max đang đợi cô đó_Lạc Tư cố tình nhắc nhở. Max đã ra lệnh anh đêm Nguỵet Hàm trở về trước 9giờ bây giờ đã 9 giờ rồi, cô ấy không chịu về, tội này lại phải để anh gánh.

Nghe đến Max Nguỵệt Hàm có chút phản ứng, có thể là kích động cô quay mát qua hừng hựt bước mạnh đây Lạc Tư sang một bên chạy đi.

-Này, cô đi đâu thế!_Lạc Tư gọi với tới.

Phúc Hoàng giơ tay cản lại:-Để cô ấy đi.

-------------------------------

Biệt Thự Cool

Ánh trăng đêm chen lấn với bóng tối soi rọi xuyên qua cửa kính lớn, dường như muốn được nhìn thấy gương mặt hòan hảo kia trọn vẹn. Ẩn hiện dưới bóng tối và ánh sáng nét lạnh lùng gần như bị che lắp bỡi sự ưu tư. Cũng có lúc con người đó lại mang nét mặt phiền muộn hiếm có. Thân hình cao lớn của Max lại cô độc đến đáng thương. Tay tùy tiện bỏ vào túi quần. Tay còn lại nâng ly rượu đỏ nhấp nháp.

--Đinh---Cạch---Lọc cộc..lọc cộc...

Tiếng giày đí càng một lớn và nhanh.

Vừa nhìn thấy bóng dáng cô độc của Max, Nguyệt Hàm bất chợt chùn bước, nghĩ lúc đầu sẽ rất dữ dội, nhưng sao khi đối diện lại biến thành nhỏ bé và suy yếu thế này.

-Max, em biết anh không thích phải giải thích những việc anh làm, nhưng việc này em rất muốn nghe một câu ra lẽ.

Cô đứng xa Max không cách nào dám tiến lại gần, chỉ là hoiư thở kia cũng khiến cô choáng ngộp.

Hắn ta không quay lại, Tấm lung rộng mạnh mẽ kia lại vô cũng lạnh lẽo. Hắn lắc nhẹ ly rượu chậm chạp nói, trầm thấp:-Em biết rõ anh sẽ không giải thích tại sao lại muốn hỏi.

-Em..

-Chẳng phải đây là kết quả em muốn sao?_Max không để Nguỵệt Hàm ngập ngừng nói ngay.

-Không, Tống Hào chết là đáng nhưng Tống A Vĩnh .

"Nguuyệt Hàm con nhớ lúc A Vĩnh ngất đi, Tống Hào như điên lên, muốn nhào tới bắn Max. Nhưng chưa kịp giơ súng lên, phát đạn đã bị ghim thẳng vào thái dương. Max không một chút do dự thảy cây sung xuống đất. Rồi bỏ lại tất cả ngỡ ngàng.

Cô nhớ lão ta nhìn cô, ghiến răng nói:-Vì A Vĩnh yêu cô, tôi cho cô biết, sẽ có ngày cô phải hối hận. Max hắn ta mới chính là kẻ thù lớn nhất của cô...

Câu cuối cũng Tống Hào gào lên rất hun tợn:-NGƯƠI...NGƯƠI ...TA GIẾT CHẾT NGƯƠI.

--Đùn--

Lão ngã ngụy xuống đất chết ngay lặp tức"

-Tất cả, điều là kế họach của anh sao. Căn phòng bí mật của Tống Hào anh đã biết, nếu không sao anh có thể xuất hiện trong đó, từ nơi đó anh điều có thể theo dỗi được Tống Hào, cả nhứng vũ khí Lão Tống cất giấu. _Nguyệt Hàm sau khi biết rõ, đã nghi ngờ đến căn hầm bí mật của Tống Hào thì ra bên trong cfon có một canư phòng khác nhưng có lẽ cả Tống Hào cũng không biết, nơi đó Max đã đặt tất cả các camera quan sát cả công Ty Tống thị.

-Anh cái gì cũng biết rõ, nhưng cứ để lão ta nhởn nhơ suốt bao năm qua, anh có thể hủy diệt lão bất cứ lúc nào. Anh coi em như con ngốc, chạy đến bắt lão, tại sao lúc đó anh biết A Vĩnh đến lại không ngăn cản, tại sao lại bắn phát đạn đó._Nguỵệt Hàm trở nên rối lọan, ngày càng kích động, cô nheo mày:---Tại Sao A Vĩnh biết được, tại sao A vĩnh lại chạy đến. Anh nói đi...không phải là trùng hợp đúng không.

Nguỵệt Hàm không tưởng nỗi bao nhiêu năm qua con người này có bao nhiêu âm mưu, sự tính tóan, bí mật mà cô hòan tòan không biết.

Max vốn dĩ là thâm sâu khó lường, nhưng càng ngày càng biết về con người này làm cô càng hỏang sợ. Hắn đáng sợ thế nào cô biết, nhưng không ngờ tất cả những gì diễn ra điều là kế họach của hắn.

-CÁI CHẾT CỦA A VĨNH CÓ PHẢI CŨNG NẰM TRONG DỰ ĐỊNH CỦA ANH KHÔNG. ANH THẬT SỰ QUÁ MÁU LẠNH.

Nguỵệt Hàm giận dữ, mắt lại chuyển sang màu đỏ rực.

---bụp---xỏang---

Chiếc ly trên tay Max đột nhiên vỡ tung trong lòng bàn tay hắn.

Hắn là đang tức giận. Gương mặt nhăn đến khó coi.

-TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, EM ĐỀU NÓI TỐNG A VĨNH, EM ĐẾN ĐÂY CHỈ TRÍCH ANH VÌ THẰNG NHÓC ĐÓ. EM RÕ RÀNG CHƯA CẮT ĐỨT ĐƯỢC.

Nguỵệt Hàm trong lòng giựt mình, có vẻ hoang mang, Max đang nỗi giận, nhưng lại không phải kiểu trong nóng ngòai điềm tĩnh. Hắn đang lớn tiếng quát cô.

Max lúc này quay qua nhìn cô, nỗi ra lửa giận. Khiến đôi mátư đỏ cô chuyển thành đen láy, cô lùi vài bước, Max tiến vài bước.

-Trịnh Nguỵệt Hàm, em nổi giận vì Tống A Vĩnh, em khóc vì Tống A Vĩnh, em đau khổ vì Tống A Vĩnh, em nhớ nhung, quan tâm cũng là Tống A Vĩnh. Sáu năm có cái gì không phải là vì Tống A Vĩnh._ Max tỏa rahỏa khí hừng hực. Đôi mátư sâu ngày càng tối sầm.

Nhìn thấy sự phẫn nộ của Max, Nguyệt hàm ngỡ ngàng hoảng hốt.:-Em..Em...không phải ..thế.

Max nhanh chân đi tới nắm lấy cổ tay cô. Cả thân hình áp đảo lấy cô, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cơ thể cô như một sự đe dọa:-NÓI CHO EM BIẾT TRỊNH NGUYỆT HÀM, EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, VĨNH VIỄN CŨNG ĐỪNG TƠ TƯỞNG SẼ THOÁT KHỎI TÔI. NẾU EM CÒN VÌ TỐNG A VĨNH MÀ KÍCH ĐỘNG VỚI TÔI THỬ XEM THẰNG NHÓC ĐÓ CÒN GIỮA MẠNG NẰM TRONG VIỆN ĐỰƠC NỮA KHÔNG.

--ƯM..ƯM----Dứt câu, Max vòng tay qua cổ cô giữ đầu cô không cử động, ám lên môi cô ngấu ngiến, nụ hôn như một sự nổi giận của hắn trút vào cô. Cô có vãy giụa, lại nghĩ đeesn nanưg lức bản thân, ánh mát biến đổi thành màu xanh lá.

----Xỏang—Xỏang---Những chiếc bình thủy tinh và của kính vỡ tung.

Đó là năng lực của cô trút ra muốn phản kháng, nhưng lại không đành lòng khiến Max bị thương, không hiểu tại sao bản thân lại không sử dụng sức mạnh của mình phản kháng, trước nay cô luôn muốn có sức mạnh để chống đối Max. Bây giờ cô lại không cách nào dùng được.

Max mặc kệ cô đang phản kháng khiến mọi thứ xung quanh phá vỡ. Vẫn điên cuồn ôm đầu cô thật chặt, miệng không ngừng cắn nuốt cánh môi nhỏ kia. Lòng ngực cô đập mạnh, cô hoàn toàn bị hắn làm điên đảo, thở cũng dồn dập.----ưm..um....umư...

Sau lúc lâu không biết trãi qua bao nhiêu mùi vị, Max khéo mặt cô ra, thở mạnh nhìn cô:-TRỊNH NGUỴÊT HÀM. Em vĩnh viễn cũng không đấu lại tôi. Dù em có siêu năng lực, cơ thể và trái tim cũng không chống đối tôi được.

Hắn dường như hỉểu rõ cô. Hành động lúc nảy đã hòan tòan cho thấy điều đó. Nhờ vậy cơn thịnh nộ của hắn dần tan đi, xem như thái độ cô khiến hắn hài lòng. Không cần cô nói chỉ cần cơ thể cô cho hắn biết. Cô chính là "thuộc về hắn"

-Không bao giờ, tôi không muốn, anh quá nguy hiểm tôi không muốn..._Nguyệt Hàm chối bỏ, đáng lí cô có cách nhìn khác về Max từ lần vào sinh ra tử khi lạc ở khu rừng độc, và lúc hắn bảo vệ cô trên đấu trường ở Ả rập.

Cô mím môi nhắm mắt nhớ lại những cảm giác khi ở cùng Max, được sự chở che và chăm sóc, lúc đó cô nghĩ đã yêu hắn, nhưng bây giờ cảm giác này cô lại cô tình muốn chối bỏ. Cô ở gần hắn 6 năm lòng dạ người đàn ông này như mò kim đáy bể.

Đôi mắt của Max hiện lên sự bi thương, nhưng Nguyệt Hàm lại không nhìn ra trong thoáng chốc đó. Cô lắc đầu lùi dần ra sau rồi bỏ chạy.

Bóng dáng cô độc lại rõ dần trong bóng tối. Tại sao bây giờ bản thân hắn lại thấy thống khổ, giống như tâm trạng bất lực của 16 năm về trước không cách nào để bên cạnh mẹ, người thân duy nhất của hắn.

Chương 118

Max đứng bất động thật lâu, như chìm đấm vào bóng tối chỉ len lỏi vài thứ ánh sáng từ ánh trăng cửa và bóng đền nhỏ trong căn phòng. « Nếu tôi không ngừng làm tổn thương em, liệu trong lòng em đã bao giờ có tôi không. »

Người ta nói hắn không phải là con người bình thường là một Đại Thần, thâm sâu khó lường, không một ai nắm bắt được tâm tư, cũng chưa thấy biểu cảm khác ngoài bộ mặt lạnh lùng, sát khí u ám. Người nào tiếp xúc qua lại gọi hắn là mặt sắc, đã bao giờ thấy hắn cười, bối rối, hay mất bình tĩnh. Chỉ khi hắn cười nhếch môi lại biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Có ai thấy được con người này có Đại Thần đến mấy cũng có lúc phải bất lực trước phụ nữ.

-----------------------------------------------------------

-Lâu rồi không gặp, cô bé !_Giong nam trêu chộc, vang từ phía sau.

Bội Bội nheo mắt xoay lại nhìn, thấy Thiếu Thất liền ngây người.

Chỉ là cô hơi choáng khi thấy Thiếu Thất trong bảnh bao, điển trai dưới bộ quần áo lịch thiệp « Rất đàn ông nha »

Vô tình lái xe hóng tý gió, lại gặp được Bội Bội đang ngơ ngẫn nhìn thứ gì đó. Liền thú vị tấp xe vào, đến trêu chọc một chút.

-Anh...tại sao lại ở đây

-Tôi mới hỏi cô sao lại đến đây, nơi đây là quán bar nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Cô bé cũng muốn ham vui sao, nơi đây không phù hợp vóiư trẻ con đâu, về nhà đi.

Câu nói kinh thường khiến Bội Bội khó chịu hất mátư :-Nè, ai nói anh tôi ham vui. Tôi còn không biết cái nơi này là quán bar gì gì đó mà anh nói.

-Vậy nói thử xem cô, đứng ngơ ngác trước cửa quán bar làm gì ?_ Thiếu Thất mịêng cười nheo mắt như tò mò.

-Tôi.._Cô do dự ngập ngừng giây lắc. Nếu bản thân nói lạc đường không biết hắn ta sẽ cườithúi đầu hay không. :----.......Tôi, đúng là đến đây chơi_Cô hệch mủi tỏ vẻ húnưg khởi.

Lúc cô đến đay, cái gì trước mắt cô cũng rất kì lạ, ánh đèn xe hoiư, cả thức ăn, nơi ở. Nguyệt Hàm luôn chỉ dẫn cô rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa để cô bước ra ngoài. Không biết từ lúc nào cô lại thân thiết vóiư Nguyệt Hàm, còn xem cô ấy như chị em. Lúc nảy vô tình thấy Nguyệt Hàm cãi vả với Max rồi bỏ chạy đi, cô lo lắng lại quên mình là con mù đường, Cứ chạy theo như thế, đến đây lại mất dấu Nguyệt Hàm rồi còn chạy lung tung, tý nữa xém bị cái hộp di chuyển tông rồi( Trông mắt Bội Bội nhìn thấy chiếc xe hơi là chiếc hộp di chuyển). Sợ thì sợ, nhưng bản tinh bướng bĩnh, lại không chịu thua cái gì. Đi lòng vòng thì bị cuốn hút bởi cái nhà đủ màu này.

Thiếu Thất nhúng vai, mắt gian tà :-Thế sao không vào đi, tôi chỉ sợ nhóc vào bị người ta đuổi ra vì chưa đủ tuổi. Cô có giấy chứng minh rồi à.

Bội Bội xụ mặt ngẫn ra :- Tại sao bị đuổi, tôi 18 rồi sắp đến 19 tuổi rồi đấy sao cứ gọi là cô bé, nhóc con thế. Cái anh gọi lga giấy chứng minh là thứ gì.

Thiếu Thất bật cười :-Cô bé vẫn chưa có giấy chứng minh, lại còn đi lung tung. Dược rồi nếu muốn vào để tôi dẫn cô vào.

-Không cần, tôi tự đến tự vào_Tính ương bướng, Bội Bội lại ghét cái mặt kinh thường của Thiếu Thất không muốn có liên quan gì tới, hất mặt quay đi.

Thiếu Thất không nói gì, chỉ bỏ tay vào túi quần miệng miểng cười khóai chí.

Tiếng nhạc ồn ào, cả tiếng người hò hét, chỉ tòan là màu sắc chóp loea. Khiến Bội Bội không chịu đựơc mà nhức mắt bịch tai.

« Nơi quái quỷ gì mà kinh khủng thế này, chẳng lẽ lọt vào địa ngục như Ông kể sao »

--Áy—Bội Bội vì hoa mắt , bứơc chen lấn nên bị giẫm phải chân. Hơi người nồng nặc, mùi khói và nước hoa cứ sộc vào mũi, khiến cô không quen ắch xì liên tục.

-Con ranh, sao mất lịch sự thế_Giọng chua ngoa la lớn cố gống hơn tiếng nhạc. Cô gái với bộ ngực khủng đến mức khiến Bội Bội ngẹt thở, lại còn cao hơn cô cái đầu. Áo xẻ lưng lộ liễu, con chiếc vấy đỏ ngắn đến lắc lư một cái cũng lộ ra chiếc quần trong khiêu khích.

-A..xin lỗi_Bội Bội cúi người, ngại ngùng

-Xin lỗi sao, Bộ đồ này có biết bao nhiêu tiền không hả. Con nhỏ học sinh cấp 2 như mày thì còn lâu móiư mua nổi. Đua đòi theo người ta đến đây làm gì._Liếc mắt, nhìn Bội Bội đay nghiến xem thừong.

-Tiền là thứ gì ? Là bộ quần áo này sao ? Học sinh cấp hai là thế nào, tại sao tôi không thể mua._ ._Bội Bội nhăn mày, cô nói những thứ cô không hiểu. Chỉ biết chỉ vào bộ đồ Cô gái kia.

Cô gái từ nhỏ chỉ biết sống với thú rừng, cây lá. Những thứ hái đựơc, bắt được điều không cần phải dùng thứ gọi là tiền để mua, cũng chưa ai từng kể cô nghe về một thế giới khác. Những người sống cùng cô điều là một nhà, ăn cùng nhua, mắc cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau làm. Không có từ xa lạ hay ức hiếp.

-Con đần này , mày muốn chọc điên tao à, mày xem tao là con khùng hay sao mà hỏi những câu ngớ ngẫn như vậy hả_Cô gái tức giận vì cho rằng Bội Bội đang kinh thường mình, nên giơ tay ra xé chiếc áo sơ mi trắng của Bội Bội.-------Xọet—

---Hơ----

Bội Bội bất ngờ theo phản xạ ôm lấy ngực. Chiếc áo bị xé ra một mảnh vai, nút áo vì vậy bung ra vài cúc trên ngực.

Những người xung quanh lại bắt đầu chú ý.

Ánh mắt Bội Bội trở nên hoảng sợ, nơi này thật đáng sợ. Cô đột ngột thấy bản thân quá yếu ớt, một chút phản kháng cũng không được, run rãy rơi nước mắt.

Thấy Bội Bội khóc, cô gái càng tức giận :-Mày khóc cái gì, mày làm bẩn đồ tao, xé mày một cái áo đã làm ra dáng vẻ tội nghiệp, miếng còn hôi sữa thì đừng bátư chước người ta vào đây ăn chơi,

Nói rồi cô giơ tay lên muốn đánh Bội Bội.

Bội Bội giật mình rụt người xuống.

----Ơ---

Cánh tay trắng trẻo kia liền bị nắm lại. Cô gái liền vùng ra, nhưng bàn tya kia lại quá chắt và mạnh. Cô gái nhìn lại người gây cản trở mình. Liền hết hồn.

Vẻ mặt đẹp trai điểu giả lại trở nên lạnh lẽo :-Cô có gan thì làm lại lần nữa.

-Thiếu Ca...._Cô gái hoảng sợ đến xanh mạt, tay chân mềm nhũng ra. Miệng không nói ra lời.

Thiếu Thất nhìn xuống Bội Bội mắt ngấn nước nhìn mình hỏang sợ, lại trong động lòng. Khiến hắn ta lại càng tức giận, tay bóp chặt cô gái kia-------------AAAAAAAAAAA---

Cô gái kia tay bị bốp mạnh , miệng không khỏi kêu lónư, lúc này mọi người lại đứng vay quanh thành một vòng tròn. Chẳng ai còn quan tâm việc vui bằng nhìn thấy Thiết Thất Lão đại Masec

-Em xin lỗi, không biết đây là phụ nữ của ngài....hức--_Cô gái bậc khóc như đáng thương ôm cánh tay đau đón.

-Xem ra bộ đồ cô quý giá như vậy, để tôi xem....._Ánh mátư tà mị, miệng cười kinh miệt------------Xọet...Xọaet-----

-----A-----

Cô gái lập tức bị Thiếu Thất xé hết đồ trên thân. Khiến thân hình nóng bỏng lộ ra dưới ánh đèn nhấp nháy. Mọi người đựơc một phen tít mắt, nhưng chảng ai dám nói một tiếng.

Bội Bội kinh hoảng mở trừng mắt nhìn Thiếu Thất. ---Anh làm gì thế---Bội Bội nắm cánh tay Thiếu Thất ngăn lại.

Thiếu Thất nheo mắt :--Là tôi đang giúp cô.

-Được rồi, tôi không chấp nhất đau, về thôi được không._Cô tuy không thíhc hành xử này của Thiếu Thất nhưng dù sao cũng là hắn đáng giúp cô, nên đành ngượng ngùng muốn kéo hắn ra khỏi đay, tránh ánh nhìn của mọi người, áo cô cũng đã lộ da thịt xấu hổ đến rưng rưng.

Thiếu Thất thở dài, thật chẳng biết làm gì vóiư cô nhóc này. Cởi chiếc áo khóac ngaòi ra đấp lên cho cô che đi da thịt. Ôm Vai cô :---Vậy thì đi thôi.

Để lại bao ánh mắt kinh ngạc, trong lòng điều nghĩ Thiếu Thất đang khẳng định người phụ nữ của mình. Còn cô gái kia chỉ biết xấu hổ bỏ chạy. Không phải bị thấy hết da thịt,

mà là bị sỉ nhục.

Cuối cùng, cả hai đến ngồi trên chiếc xích đu nơi công viên.

Trên tay Bội cầm ly sữa nóng, chậm chừng muốn nói gì đó.

Thiếu Thất đành phá bầu không khí tĩnh lặng này, thở hắc ra một cái, miệng cười trêu :-Sao đây, cô nhóc sợ à.

Bội Bội vừa nghe liền nhìn lên Thiếu Thất, tâm tình hơi bối rối.

-Cô bé, trên đời này nếu chỉ biết sợ hãi, yếu đuối trước kẻ khác thì chính là đang tự giết mình.

-Tôi..._Bội Bội mím môi, giọng run nhỏ :---Tôi làm sao có thể không sợ. Anh có biết cuộc sống khổ sở thế nào khi người thân mình rời bỏ mình đến một nơi khác vĩnh viễn...cũng không trở về. Cảm giác....sống trên một nơi xạ lạ, cái gì cũng không biết, những người ở nơi đây thật nhiều..thật nhiều, họ không cười, không thân thiện, thật sự rất đáng sợ.

Càng nói Bội Bội càng hoảng sợ co rút người, nước mắt ứa ra.

Thiếu Thất nhìn Bội Bội giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, chỉ là đang cố nhe nanh múa vuốt nhưng thật ra rất sợ hãi. Tay Thiếu Thất vướng lên ngập ngừng muốn xoa đầu Bội Bội.

Nhưng rồi lại bỏ ý định xem Bội Bội là một con mèo nhỏ, không muốn cô cảm thấy đây là sự thương hại, với tính cô ngang bướng sẽ khó mà chấp nhận. Không khéo lại làm cô kích động hơn.

-Thôi nào, chẳng phải cô cũng có một người chịu ngồi nghe cô than vãn đây sao. Cô xem tôi cũng rất khổ sở, tự nghĩ rằng sao phải chịu đừng nhìn con gái trước mặt mình rơi lệ..Ây da...nhìn người ta đang nhìn kìa, cô có biết họ đang nghĩ gì không.

Bội Bội hít mũi, lắc đầu ngây ngô.

-Họ đang nghĩ...Ya người đàn ông kế bên cô gái kia chắc chắn là đang ăn hiếp cô gái rồi. Đúng là đồ tồi mà. Sao có thể làm cô gái xinh đẹp như thế khóc chứ._Thiếu Thất khua môi múa mép, giả giọng to tiếng đóng kịch.

Bội Nội lức đầu có chứt hết hồn, sau lại bật cười :----Hì..hì—

Nhìn nước mắt vẫn còn động trên gương mát Bội Bội. Thiếu Thất mĩm cười an ủi, tay lau đi nước mắt cô.

Bội Bội hơi bất ngờ rụt đầu xuống, nhịp tim đạp thật nhanh, « Bàn tay của anh ta thật ấm ». Rụt rè ngước lên trông Thiếu Thất vẫn còn đang mĩm cười dịu dàng

-Nếu...như anh không hay trêu chọc tôi, cứ như thế này...rất giống như....

Thiếu Thất nhìn sự ngập ngừng của cô, lại tò mò nhíu mày nhìn vào ánh mắt cô :----Giống như thế nào... ?

-:.....Giống một người thân.

Bội Bội mím môi quay mặt đi. Cô hối hận xém chút lại nghĩ mình đang trèo cao, cho rằng Thiếu Thất và cô nảy sinh tình cảm nam nữ, cô vội gạt đi ý nghĩ cho là điên rồ ấy, làm sao người như anh ta có thể để ý đến cô, con bé mồ coi lưu lạc không chốn nương tựa này. Cô tự cười mình.

Chương 119

Thiếu Thất có vẻ hoiư chờ đoiự điều gì, nhưng rội bị cô làm vụt tắt, anh cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Liền đứng lên. Đưa tay ra về phía cô :-Về thôi, có thể Nguyệt Hàm đang cần cô.

Bội Bội hơi do dự lại nắm lấy tay Thiếu Thất đứng lên. Trong lòng cũng đang lo lắng Nguyệt Hàm thế nào, chân lại bước nhanh. Không để ý đến bàn tay đã nắm lấy tay Thiếu Thất thật lâu.

--------------------------------------------------------------------------

Phúc Hòang đứng sau lưng Max lo lắng nói :-Max, sao anh không nói rõ với Nguyệt Hàm.

Vẻ mặt thoáng nét bất lực, lại đầy phứt tạp, tay tùy tiên bỏ vào túi quần, sừng sừng đứng bất động rất lâu, không trả lời Phúc Hòang.

Phúc Hòang lại nóng ruột nói tiếp :- Tai nạn của Tống A Vĩnh chỉ là ngoài ý muốn, anh hết lần này lần khác bảo vệ cô ấy, nhất định khi biết cô ấy sẽ không hiểu lầm nữa.

Phúc Hòang biết rõ, Max là đang bảo vệ Nguyệt Hàm. Hồ sơ Max muốn đưa cho A Vĩnh không chỉ là tội danh của Tống Hào, mà cả thân thế của cô. Max trong tối A Vĩnh ngoài sáng, Max còn rất nhiều hạn chế khi xuất đầu lộ diện, chỉ là muốn A Vĩnh biết được điều tra ra sự thật tiện thể theo dõi bảo vệ cô. Tình trạng Nguyệt Hàm không những đang nguy hiểm về sức khỏe, không biết lại bộc phát sức mạnh quái quỷ đó ra lúc nào, Dương lão gia cũng đã hành động muốn làm hại Nguyệt Hàm để đe dọa Max.

Không ngờ A Vĩnh âm thầm theo dõi Nguỵêt Hàm lại biết được mật đạo của cha mình.

Chỉ trách đến không đúng lúc.

-Không cần, cứ để mặc cô ta._Max lạnh lùng nói, tâm tư phứt tạp.

Phúc Hòang thở dài, chẳng biết phải nói thế nào với tính cách Max. :--Tại sao rõ ràng quan tâm lại cố tình làm như không...Haizzz....Lúc nảy khi anh gọi theo sao cô ấy xem chừng, tôi đã kêu Lạc Tư đi theo, nói là cô ấy đến bệnh viện ngồi trước cửa phòng Tống A Vĩnh rất lâu rồi cũng không động tĩnh.

Gương mát lạnh chỉ gất đầu xem như biết, rồi lãng sang chuyện khác : ---Lạc Thần tên đó thế nào ?

-Tạm thời đã nhốt anh ta vào phòng khử trùng trước khi tiến hành thí nghiệm

-Ừm...bảo họ phải nhanh chóng tìm ra cách trước khi cơ thể Nguyệt Hàm bộc phát bệnh._Ẩn hiện sau gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Max là sự lo lắng.

--Chuyện này liệu có được không, Lạc Thần xem ra hắn biết em gái hắn đã chết thật rồi, đó chỉ cuốn video trước khi cô ta chết, hắn sẽ không dễ dàng chịu để chúng ta thí nghiệm trên người hắn.

Hơi thở lạnh tỏa ra. :-Phải làm tên đó cam tâm tình nguyện.

Phúc Hòang do dự :-Mấy tên tiến sĩ đó nói, thí nghiệm phải được sự cam tâm tình nguyện thì cơ thể mới thích ứng với thuốc, nếu không chỉ phản ngược lại, không chừng còn mang thêm độc tính. Liệu chúng ta có nên tiếp tục việc làm nguy hiểm này không ?

Trong bóng tối sự ám muội thâm sâu trên khuôn mặt Max đầy khó tả, giọng lạnh băng :-Tìm người giỏi về phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt về đây.

-Max...anh định làm gì, chẳng lẽ..._Phúc Hỏang ngây người suy đóan.

- Sau khi Phúc Hòang rời đi, căn phòng lớn trở nên lạnh lẽo im ắng hơn.

Trầm trầm âm thanh đáng sợ lại vang lên chậm rãi :-Ra đi, còn muốn trốn bao lâu.

Bất chợt một cái bóng đen từ tấm mảng phắt phơ sau cửa tủ gần cửa sổ hiện ra. Một thân hình mảnh mai, đôi môi khẽ mĩm cười quyến rũ. :-Đúng là không gì qua được con mắt của Max.

Max không quay lưng lại, nhưng dường như hắn biết đó là ai, nhạt nhẽo nói :-Từ lúc nào nơi đây trở thành nơi muốn vào là vào được vậy. Cô không biết sợ là gì sao ?

Đôi chân uuyển chuyển đi tới---Cọc..cọc---trên môi đỏ son vẫn giữ nguyên nụ cười. Đứng sát vào lưng Max, khiến cô có chút run rẫy, không rõ là vì khí chất quá lớn của Max làm áp đẩo hay do tâm lý ao ước muốn ôm lấy bời vai mạnh mẽ này khiến bản thân xúc động.

-Em đã nghĩ, sẽ không còn gặp lại anh được nữa, nhưng em từng ngày vẫn tin anh nhất định bình an trở về._Thiệu Mĩ muốn nắm lấy đôi vai lạnh lẽo cô độc ấy, nhưng cô lại chậm chừng.

Đột nhiên thân ảnh lớn củ động quay về phía cô. Gương mát lạnh tóat, từng đường nét trên khuôn mát người đàn ông này luôn cuốn hút ánh nhìn cô, chỉ cần khi cô nhìn thấy hắn từ xa cũng làm tim rung mạnh. Đôi mặt long lanh dao động ngấm nhìn hắn đến ngay người, nhưng đôi mặt sâu lãnh đạm kia vẫn không chút cảm xúc.

-Cổ Thiệu Mĩ...

Hắn âm trầm gọi tên cô, không hiểu sao cô lại liên tục dao động, không khỏi run rẫy, hít thở không thông. Vẫn là cảm giác này 18 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

« Có một cậu bé ánh mắt rất sang và to, nhưng lại mang vẻ mạt đáng sợ khó gần, ngồi một mình trong hoa viên Dương gia.

Có một cô bé nhỏ nhắn gầy ốm, bộ dạng rách rưới mặt lắm lem hớt hãy bỏ chạy. Không may vấp té ngã xuống đất, vô cùng...vô cùng hoảng sợ, bị đám người phía sau đuổi tóiư, đôi chân đau đến không nhấc lên được, cô bé nghĩ ràng lần này mình không thoát được, bất ngờ, một bàn tay to hơn mình một chút, lại rất ấm. Tít tắt cứu cô bé thoát khỏi bọn họ, Cậu bé khéo cô bé núp vào cái phòng kho cũ kĩ chỉ vài ánh sang từ lỗ hỏng bên ngoài chen rọi vào trông. Nhịp tim cô bé đập rất mạnh, đến mức câu bé kia nghe thật rõ ràng :---Em sợ sao ?

Nghe được giọng nói cô bé kia ngẩn mặt lên, thóang ngây người. Ánh sáng kia tuy rọi chỉ nữa phần khuôn mặt cậu bé nhìn cũng nhìn rõ ràng rất đẹp, rất đẹp, có điều ánh mắt lại vô cũng đau buồn, cô bé không biết tại sao cứ phẳng phất sự buồn bã như thế, độit nhiên lại khiến mình bật khóc. :----Híc...híc..hức....

Cậu bé liền bịt miệng cô bé ngay :-Không được khóc. Có gì phải sợ.

-Em...sợ...bị họ bắt được.

Cậu bé 12 tuổi cứ như một nam nhân trưởng thành, liền ôm chặc cô bé nhỏ nhắn vào lòng.

-Em tên gì ?

-Em tên..Cổ Thiệu Mĩ..._Cô bé vùi đầu vào lòng ngực ấm áp ngượng ngùng nói.

Cậu bé vẻ mặt lạnh lùng cất lại tên cô :-Cổ Thiệu Mĩ.

---Tên em nghe rất hay-----

Không hiểu sao, âm thanh này lại khiến cô không ngừng dao động, lòng ngực đạp mạnh rối lọan, cô ao ước cơ thể này, thật ấm. Không biết cô ngủ từ bao lâu, có lẽ cô quá mệt, cho đến khi tĩnh lại, cô đã ở một nơi rất đẹp, không phải trong một nhà khó.

Nhưng...từ đó cô không thể có lại được hơi ấm đó nữa. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngấm cậu chủ mình hằng ngày trong âm thầm . Dù cậu ta chưa bao giờ để tâm đến sự xuất hiện của cô trong cũng một ngôi nhà »

Cổ Thiệu Mĩ tay run run bấu chặt lại. Max chưa bao giờ biết được cô gái nhỏ người xưa đã lớn, đã không còn yếu ớt nữa.

« Hắn không nhìn thấy quá trình cô lớn, nhưng cô lại từng ngày từng ngày theo dõi sự trưởng thành của hắn, càng nhìn cô càng thấy đau khỗ, cô tự hỏi mỗi đêm khi thấy hắn người đầy máu trở về ' Sao còn người này có thể sống mạnh mẽ đến vậy'', nằm trên chiếc giường lạnh, không một ai chăm sóc, quan tâm, chỉ có cô âm thầm chăm sóc, khi hắn hôn mê, hắn muốn uống nước, cô vội vàng mang nước, hắn thấy lạnh, cô vội vàng dùng cơ thể nhỏ ôm hắn, hắn không biết, khi tỉnh dậy cô đã biến mất. »

Khi cô có thể đường hoàn đứng trước mặt hắn, Hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sát khí. Cô giả vờ làm một thư kí đoan chín tiếp cận hắn, chỉ mong ánh nhìn hắn một lần hướng về cô. Nhưng nếu ngày nào còn Trịnh Nguỵêt Hàm, vĩnh viễn ánh mátư yêu thương ẩn chứa kia không bao giờ danh cho cô, chỉ có Trịnh Nguỵêt Hàm là không nhìn ra tâm ý của Max.

-Cô...về nói với lão già đó, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đụn được người của tôi. _Mang đầy sát khí, như một lời cảnh báo.

Hít lây mốt hơi khí, cô nhất giọng ám muội nói :-Vừa gặp nhau anh lại nói như vậy, lần này chẳng phải em theo phe anh sao. Chỉ một cuộc điện thóai làm hỏng giấc ngủ của em vẫn chưa tính, lại còn giúp anh hết mình, không đền đáp lại còn đe dọa.

Vừa nói cô vừa dùng ngón tay vuốt lên ngực Max. Như một sự nhõng nhẽo.

Chưa di chuyển hết bộ ngực rắn chắn của hắn. Max đã nắm lấy tay cô lại.

-Được, cô muốn đền đáp cái gì ?_Max tà mị nói, giọng có phần giễu cợt.

Hơi thở mạnh mẽ của Max làm Thiệu Mĩ trở nên ngượng ngùng. Không ngờ Max lại thể hiện hành động như vậy, cô mĩm cười thích thú. Đầu tựa vào lòng ngực Max.

Cảm thụ cảm giác này, rất lâu cô ao ước.

-Chỉ cần là anh muốn, em có thể cho anh tất cả.

Môi mõng khẽ cong lên, ánh nhìn cũng phứt tạp. Bàn tay lớn vuốt lấy lưng cô :-Chỉ cần, cô ngoan ngõan nghe lời là được.

Cô vui đến phát ngất, hắn ôn nhu như vậy, cô liền quên hết mọi thứ -Hưm...

Max thô bạo xé rách chiếc áo đen của Thiệu Mĩ ra :---XẸT---

Thiệu Mĩ cười tươi, ám chỉ :--Em muốn biết, em và cô ta ai giỏi hơn.

Max cười nhếch môi :-Vậy để thử mới biết được.

Hắn nói xong lập tức đặt cô lên thành cửa sổ ngồi lên đó. Ngửi lấy mùi cơ thể cô. Hắn không nhúng nhường kéo tọat chiếc quần Thiệu Mĩ ra.

Thiệu Mĩ cứ ngây ngất sờ sọan cắn nuốt trên da thịt rắn chắn bánh mật kia. Hít thở ngày càng dồn dập. Chỉ là khi cô muốn chạm tới môi hắn.

Max liền đẩy ra. Làm cô vô cùng thất vọng.

-Chẳng phải cô nói mình rất ngoan sao ?

Thiệu Mĩ im lạng mĩm môi, xem như không muốn làm mất hứng. Cứ thế tiếp tục quấn nhau. Chỉ trừ đôi môi hắn không bao giờ chạm vào cô.

4 giờ sáng

Hắn ngồi trên chiếc ghế dường như đang suy tư điều gì. Cơ thể Thiệu Mĩ vẫn chưa cử động nỗi, liền lồm chồm bò dậy.

-Tình hình bên đó thế nào?

-Dương lão gia lần ngày đích thân đến Malaysia gặp một nhân vật lớn,chính là để hợp tác vận chuyển số lượng ma túy từ Đông Bắc qua, Còn nữa Dương lão gia muốn lôi kéo những người trước nay làm ăn với Sát Bang. Làm ăn ai không muốn có lợi ích, Masec cho họ nhiều lợi ích dễ gì họ không chạy theo, đơn giản trước nay Sát Bang không buôn bán ma túy. Còn Masec thì hoàn toàn có thể, thị trường rộng cho họ nhiều nguồn vốn như vậy không đua nhau chẳng phải thiệt thòi sao ?

-Kế họach tôi sẻ nói cô sau, mau rời đi_Max lạnh lùng đứng dậy. Không một chút tư vị gì quây đi. Cũng không do dự xem cô phản ứng.

Cổ Thiểu Mĩ ngây người chỉ nhìn cử động của Max không nói được lời nào.

Trước khi ra khỏi, còn quăng lại một câu ám muội :-Cổ Thiệu Mĩ, tốt nhất cô đừng ăn nói lung tung với Nguyệt Hàm nếu không.. những thứ cô muốn đừng mong có được.

Cổ Thiệu Mĩ hiểu phút chút chỉ là ảo tưởng, xem như hắn đã không bã đãi cô, cô phản bội Dương lão gia, người bồi dưỡng cô từ nhỏ đã là can đảm rồi, hắn chô cô thsư gọi là tiừnh nhân cũng được, cô toại nguyện chấp nhận, giọng cô khốn khổ cất lên :--Anh có biết..thứ em muốn chính là trái tim anh .

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bỏ đi. Cô ngồi ở băng ghế trước phòng A Vĩnh đã 4 tiếng, không ngủ không nói chuyện. Cứ như thế như đang dầy vò mình. Vẻ mặt cô mang sự mệt mỏi khổ sở.

Trịnh Nguyệt Hàm chỉ dám nhìn A Vĩnh qua tấm kính nhỏ kia, chờ đợi, hối lỗi.

Lạc Tư theo cô mà cũng không dám lơ là, đứng đó trong chừng cô, không ít lần nhắc nhở nhưng cô vẫn một câu không nói, không nhúch nhích. Đáng sợ hơn là cô không khóc, cứ lạnh tanh như thế làm Lạc Tư vô cùng lo sợ.

-Nguyệt Hàm, cô cứ như vấy tôi biết ăn nói với Lão đại thế nào ? Cô làm tôi lo lắng đấy

Trái lại cô hòan tòan không động tĩnh, dường như không nghe thấy như đang lạc vào thế giới chỉ có cô.

Đôi chân dài, âu phục đen bước đi rất vững chãi. Phong độ của Max vẫn giữ nguyên như thế bước đến gần.

Lạc Tư nhìn thấy liền khó xử ngập ngừng cất tiếng :---Lão..đại..cô ấ..y

Max lướt nhìn qua Nguyệt Hàm rồi bảo Lạc Tư đi ra.

Hắn chầm chập đến gần cô, nhìn cô nhưng lại không thể chạm tới, sợ chạm vào cô sẽ thấy đau. Sợ cô sẽ tổn thương.

Hắn ngồi xuống kế bên cô. Mắt nhìn theo hướng cô đáng nhìn đó là noiư A Vĩnh đang nằm.

Cô vẫn không lên tiếng, mặc kệ hắn im lặng bên cô bao lâu.

Đột nhiên hắn cất tiếng, giống như không phải hắn nữa :-Có phải em rất hận anh.

Gương mạt vô hồn kia lại chẳng đáp trả hắn. Không biết Nguỵêt Hàm có phản ứng hay không. Hắn lại nói tiếp. :-Dù em căm ghét anh thế nào, chỉ cần...

Hắn hít lấy một hơi khí, chưa bao giờ hắn thấy bản lại khó khăn như bây giờ :.....Chỉ cần, em đừng tự dày vò bản thân nữa.

Đôi mi Nguyệt Hàm khẽ run, có lẽ cô vẫn nghe thấy, môi cô nhấp nhay rất nhỏ :----Đừng nói những lời ghê tởm thế này. Tôi thật buồn nôn.

Phải, hắn cũng cảm giác bản thân không thích hợp để nói những câu này, đáng lý nếu khi trước, hắn sẽ hành động bắt ép cô. Dù trong lòng không khi nào không lo lắng cho cô. Bây giờ, hắn không đủ khả năng đó nữa, càng dùng biện pháp mạnh với cô, cô càng phản kháng mạnh hơn.

Hắn thống khổ chịu đựng sự cay ghét của cô, chỉ cần cô yên bình trong thế giới hắn, hắn không biết từ bao giờ hắn lại bắt đầu chấp nhận loại cảm xúc này. Dường như hắn đang lúng rất sâu không tài nào thoát ra được nữa.

-Tôi có thể cho phép em bây giờ nổi giận. Cũng đừng mang bản thân ra hành hạ mình nữa.

-IM ĐI

Cô quát lớn, nhưng cũng không buồn liếc hắn, chỉ mãi nhìn con người bên trong cánh cửa.

-Em đã suốt đêm không ngủ, không làm gì cả. Em có biết tình hình sưc khỏe của bản thân đang nguy hiểm không.

--ANH IM ĐI CHO TÔI.TÔI KHÔNG MUỐN NGHE._Nguỵêt Hàm ôm đầu, co rút người lại, lẩm bẩm :--Tại tôi nên A Vĩnh mới như thế. Tất cả là tại tôi, tại sao những người bên cạnh tôi đều ra đi, điều bị tôi làm hại.

Max nhìn cô bấn lọan, ánh sợ, bây giờ anh đang hỏang sợ, cô sẽ xảy ra chuyện, cơ thể cô bây giờ chẳng nói trước được điều gì, nhất là tâm lý dễ đẫy nhanh ác tính trong cơ thể ra, hắn vội ôm lấy cơ thể cô. :-TRỊNH NGUYỆT HÀM, EM ĐỪNG TRÁCH MÌNH NỮA.

- BUỐNG RA, BUÔNG TÔI RA...ÁC MA NHƯ ANH ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI...THẬT KINH TỞM.._Cô vùng vẫy, đẫy Max ra. Tinh thần rối lọan, liên tục lắc nhẹ đầu không chấp nhận.

Max chỉ cô ghì chạt cô, lòng hắn dân lên một hồi đau thương, hắn nhấm mắt lại hít lấy không khí, sự bất lức này hắn sợ khi Nguyệt Hàm biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình, còn dữ dội hơn nữa. Đột nhiên hắn lo sợ.

--TRÁNH RA...TRÁNH XA TÔI RA...TÔI CĂM GHÉT ANH...ANH BIẾT KHÔNG..ANH CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI..DƯƠNG VĨ..HỨC---

Trịnh Nguỵêt Hàm vùng ra bỏ chạy.

Max liền bất dậy, ôm lấy cô từ phía sau, rất chạtư nhưng lại sợ làm cô đâu lại nới lỏng ra :-ĐỪNG..ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA...TẤT CẢ LÀ DO ANH... CẬU TA SẼ TỈNH LẠI. CHỈ CẦN EM MUỐN GÌ ANH ĐIỀU SẼ THỰC HIỆN. VỀ VỚI ANH ĐI.

NgườI Nguỵêt Hàm run run, mồ hôi toát ra, có lẽ do quá ksich động, gân mấu màu đen như những nhánh rẻ con mọc lan ra dưới lớp da của cô rất nhanh. Ánh mắt cô đỏ ngầu.

Max kinh người, đánh ngất cô rồi bế Nguỵêt Hàm lên. Đôi mắt sói xa sầm hắn đưa cô rời khỏi.

Chương 120

-Cô ấy thế nào ?

-Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Phương Pháp lọc máu cũng không có tác dụng nữa_Ông tiến M nấng kính lên vẻ suy tư bất lực.

-Máu Lạc Thần rất thích hợp, nhưng không phải để thay vào Nguyệt Hàm, mà để nuôi con vi khuẩn T-2 để chóng lại vi khuẩn T của Nguỵêt Hàm, trong sach nghiên cứu để lại, đời vi khuần T-2 có thể làm mất khả năng của vi khuẩn T, nuôi nó sống phải dựa vào máu người thích hợp. Còn phải là tình nguyện.

-Ra ngòai hết đi_Max lạnh lùng ra lệnh.

Ai cũng thở dài bước ra.

Max ngồi bên giường nhìn cô đang nhắm mắt ngủ rất say.

Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ của cô. Mệt mỏi nói :-Nếu như em lúc nào cũng ngoan ngõan nghe lời anh thì tốt rồi.

Max hôn lên tay cô, lòng hắn đau thắt, giọng hơi rối :--Trịnh Nguyệt Hàm, em xem bây giờ lại trở nặng hơn rồi. Anh thật sự..thật sự...chưa bao giờ thấy sợ điều gì. Anh không sợ em hận anh suốt đời, chỉ cần em có thể suốt đời căm ghét anh để anh có thể trong thấy vẻ mặt nổi giận của em. Cũng đừng rời khỏi tầm mắt anh.

-Trịnh Nguyệt Hàm, lần đầu tiên anh cảm giác mình đang sợ, trừ mẹ anh ra, đây là lần thứ hai em khiến anh thấy bất lực, khổ sợ. Anh không muốn hành hạ em, năm tháng qua anh chỉ là đang yêu em theo cách của anh, có thể đã khiến..tổn thương. Sau lần này, em có thể tự do nếu em có thể vượt qua, anh sẽ để em trở về cuộc sống mà em muốn.

« --TRÁNH RA...TRÁNH XA TÔI RA...TÔI CĂM GHÉT ANH...ANH BIẾT KHÔNG..ANH CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI..DƯƠNG VĨ..HỨC.. »

Hắn nhớ lại câu nói của cô lúc đó, hắn chỉ biết nhấm mắt thở dài.Đôi mắt lạnh lẽo biến mấtư chỉ còn nét đau buồn đỏ ngầu . –Anh là nỗi đau của em, chính anh đã biến cuộc sống tốt đẹp của xem trở thành những đau thương, anh sẽ trả lại cho em chỉ cần em sống vượt qua lần này.

Hắn chầm chậm hôn lên trán cô. Tay nâng nếu gò má cô dịu dàng. Sâu khi hắn rời khỏi từ trong giấc ngủ của cô nóiư khóe mátư lại chảy lăn dày một giọt nước, có thể là cô nghe thấy tâm tư hắn, có thể giấc mớ cô gặp phải lại là ác mộng.

Chương 121

« --TRÁNH RA...TRÁNH XA TÔI RA...TÔI CĂM GHÉT ANH...ANH BIẾT KHÔNG..ANH CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI..DƯƠNG VĨ..HỨC.. »

Hắn nhớ lại câu nói của cô lúc đó, hắn chỉ biết nhấm mắt thở dài.Đôi mắt lạnh lẽo biến mấtư chỉ còn nét đau buồn đỏ ngầu . –Anh là nỗi đau của em, chính anh đã biến cuộc sống tốt đẹp của xem trở thành những đau thương, anh sẽ trả lại cho em chỉ cần em sống vượt qua lần này.

Hắn chầm chậm hôn lên trán cô. Tay nâng nếu gò má cô dịu dàng. Sâu khi hắn rời khỏi từ trong giấc ngủ của cô Nơi khóe mắt lại chảy lăn dày một giọt nước, có thể là cô nghe thấy tâm tư hắn, có thể giấc mơ cô gặp phải lại là ác mộng.

Không biết rằng hắn ngồi bên cạnh Nguyệt Hàm bao lâu, chỉ cần nhìn cô yên lặng trong tầm mắt hắn thế này thì lòng dạ hắn lại trở nên dễ chịu hơn.

Suốt khaỏng thời gian cô yên tỉnh ngủ một giấc dài cũng là chừng ấy thời gian khiến hắn nhớ về một ký ức mà cô đã quên rồi, Gương mặt trầm tĩnh bất chợt mĩm cười dịu dàng khiến ánh nắng bên ngàoi cũng theo đó mà tô rọi theo từng đường nét anh tuấn của hắn làm mọi thứ cũng trở nên xinh đẹp lung linh vô cùng

Cô gái mỏng manh cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng và mùi hương bạc hà thân thuộc mà thức tỉnh.

Vừa thấy cô khẽ lây người, Max vội càng đứng lên.

Thân lớn vừa quay lưng đi. Bị mốt cánh tay nhỏ luống cuống nắm lại tay áo. Hắn nghiêng đầu qua nhìn xuống đôi tay kia đang níu hắn, cảm giác như một ngọn lửa chậm chạp đốt cháy từng phần trên cơ thể hắn..

Như chờ đợi cô muốn nói điều gì, Max im lắng nhìn sự bối rối của cô.

Cô đè nén sự nóng giận, không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như tảng đá kia. Cô hít lấy một hơi thở ra nặng nề:--Tôi...

-Nếu đã không nói được thì đừng nói._Giọng lạnh lẽo vang lên, dứt khóac không chờ sự ngập ngừng của cô, kéo tay cô ra có ý phải rời đi.

-ANH LUÔN MUỐN NẮM GIỮ TÔI Ở BÊN CẠNH ĐỂ RÀNG BUỘC SỰ TỰ DO, CHẲNG LẼ LÀM VẬY ANH TỐT HƠN SAO._ Thấy hắn nhanh chống bỏ đi, cô gôm hết dũng khí nói lớn. Thân hình lớn kia cũng đột ngột dừng lại.Cô bước thêm vài bước lại gần tấm lưng lớn như bức tưởng vững chắc không bao giờ đỗ ngã kia, cảm giác thấy rõ ràng tấm lưng kia thật cô độc. Nhưng bây giờ cô chẳng cần quan tâm đến hắn cô hay là độc gì nữa.

-Anh cố chấp nắm giữ tôi không buông, Vì cái gì?.

Hơi thở cô gấp gắp, tay bấu chặt. Lần này cô muốn nói rõ ràng với hắn.

Lần này hắn xoay cả thân lớn về phía cô, đối diện cùng cô. Max không để lộ biểu cảm của mình, chỉ là xương quai xanh hắn đang nghiến lại. Không rõ tâm tư. Chỉ chờ cô tiếp tục nói.

-Tôi là Trịnh Nguyệt Hàm, một con người vốn bình thường như bao người khác. Nhưng có một người không giống như tôi anh ta ở thế giới khác hoàn tòan mà tôi đang sống. Một ngày, tôi vô tình bị anh ta mang đi vào thế giới của anh ta dù chưa từng được tôi cho phép , nơi đó không có bạn bè, không có tiếng cười, không có tiếng thầy giáo la hét khi ngủ ngục trong giờ học, không có mỗi sáng thức dậy trể phải leo tường vào lớp, không có tiếng reng chuông giờ ra chơi, không có tiếng con bé gái nhà bên cạnh sang gọi chị ơi, không có sự giúp đỡ nhiệt tình, không có không khí trong trẻo của mùa xuân, không có sự trong đợi được nghĩ hè, không có đêm trăng rầm đốt đèn cũng những đứa trẻ, không có...

-Em muốn nói gì?_Max bắt đầu không đủ kiên nhẫn, hắn cảm nhận từ câu chữ của cô quá nhiều mất mát. Giống như cô đang từng nhát, từng nhát rạch vào tim hắn một cách tàn nhẫn.

Cô cố hít sâu lấy thêm dũng khí, nói tiếp:-......Tôi ở trong thế giới mà anh ta đã tạo ra, có mùi tanh nồng của máu người, có cả mùi thuốc súng, tiếng thét tiếng súng luôn âm ĩ mỗi ngày, có thù hận, có ganh đua, có chiến đấu, có hi sinh, có mệt mỏi, có ngục ngã, có sự giận dữ, có tàn khóc ác liệt, có vết thương xát thịt, chẳng biết đang là ngày hay đêm mặc sự huấn luyện không ngừng nghĩ, không cần có cảm xúc, chỉ có nghe lệnh và tuân thủ, sự sống và cái chết không một chút giá trị nào, nếu sống thì tiếp tục cho ngày mai, còn chết thì hết.

Max càng lúc sắc mặt thay đỗi, từ bao giờ anh lại dễ dàng bị cô xoay chuyển tâm tình. Đôi mày rậm chau chặc, đôi mắt bén ra tia lửa, Max gằng lên tiếng:- Năm năm trước chính em đã lựa chọn còn có thể trách ai. Chẳng phải lòng thù hận của em đã biến em sống như thế sao.

-Dương Vĩ

Cô bất chợt vương đôi mắt óan hận nhìn hắn u uất.:----Là anh!

--Từ đầu là do tôi ngu dại tin anh,anh nói đúng là do lòng thù hận của tôi che mờ mắt, ngay cả kẻ thù lớn nhất ở trước mắt cũng không nhìn ra, để hắn ta hành hạ suốt 5 năm.

Trịnh Nguỵệt Hàm nhớ lại tối hôm qua sau khi bỏ chạy cãi nhau với Max, Cổ Thiệu Mĩ đến tìm cô.

-Cô đến tìm tôi có chuyện gì.

-Tất nhiên là có chuyện_Nụ cười khóe mang phần mờ ám, dưới ánh đèn đường len lỏi rọi xuống gương mặt tuỵêt sắc của Cổ Thiểu Mĩ làm Nguỵêt Hàm có chút ganh ty. Liền tránh đi ánh nhìn sang hướng khác.

-Cổ Thiệu Mĩ, đáng lý người cần đến tìm trước phải là tôi mới đúng, tôi còn rất nhiều điều rất muốn nói rõ ràng với cô. Không ngờ cô cũng gấp như vậy._Nguyệt Hàm lơ đễnh liếc qua sắc mặt Thiệu Mĩ .

Thư thái Thiệu Mĩ ung dung dựa vào cột dèn, đường công và đôi chân dài vô cũng quyến rũ tạo thành tư thế vô cũng đẹp. Tay thành thục rút bao thuốc ra lấy một điếu thuốc bật lửa rồi kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón giữa hiễn nhiên đưa lên đôi môi đỏ mộng, Hít lấy một hơi thuốc làm ấm cơ thể, liền bật cười, không rõ là biểu hiện gì.

-Cô có tin vào Định mệnh không ?

Thiệu Mĩ liếc nhìn qua Nguỵêt Hàm đang nhíu mày khó hiểu, cô lại cười khóe rồi rít lấy hơi thuốc.

-Đây là câu mà cô vất vả chạy tới đây để hỏi tôi sao. Vậy ý cô muốn nói việc cô bước vào CEO làm trợ lý Dương Vĩ là định mệnh sao, hay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nhà chứa ở Hoa Lĩnh và cô giả vờ bị bắt rồi giết người cũng điều là định mệnh à.

Giọng điệu Nguỵêt Hàm mang phần mỉa mai, cô không tin là người phụ nữ xinh đẹp trong mềm yếu này không có ác niệm, vẻ ngòai cô ta che đậy sự tao nhã quyến rũ nhưng không biết được mưu đồ có bao nhiêu tàn nhẫn, vẫn là nên thận trọng. Nếu không phải Lạc Tư giúp cô điều tra cây kim độc Cổ Thiệu Mĩ để lại ở hiên trường lần đó cô cũng không nghĩ, một Trợ lý tao nhã nguyên tắc ngày đêm gần Dương Vĩ là loại phụ nữ đủ tàn ác như thế.

Mặc kệ ánh mắt dò xét và phòng bị của Nguỵêt Hàm, Thiệu Mĩ trầm tư chậm chạm vừa hút thuốc vừa nói.--- 13 năm về trước. Cũng vào một đêm tối rất yên tĩnh, không có gió, không có mưa, giống như chẳng có dấu hiệu nào báo trước một việc lớn sẽ xảy ra. Có một người thanh niên tròn 17 tuổi, vô tình đẩy một nhà 3 người vào chỗ chết, một đứa bé gái may mắn sống sót, nhưng dường như cô ta quên mất phần kí ức quan trọng đó, Sau này cô ta cứ ngờ tin người giết cha mẹ mình là 1 người khác.

Giọng nói rất êm tai nhưng khi phát ra lại lạnh thấu xương, một tý cảm xúc cũng không có, Cổ Thiệu Mĩ ngẩng đầu hít lấy khói thuốc đang hòa vào không khí giống như muốn tìm thứ ấm áp nương tựa.

Nguỵêt Hàm bóp chặt bàn tay không ngừng run, lòng cô dấy lên một cảm xúc vô cũng bất an. Lại nhìn cách cô ta hít lấy hơi thuốc quen thuộc mà cô không cách nào quên được « Loại thuốc mà Dương Vĩ hắn ta hay sử dụng. Bình Thường hắn ta khônng hay hút thuốc, đôi lần khi cô tỉnh dậy liền bị mùi vị này ghi nhớ, rất thơm mùi bạc hà thanh đượm không hôi nồng khác hắn các loại thuốc ngòai thị trường, cô nghĩ sẽ chẳng ai hút loại thuốc đắc hiếm này ngoài hắn. Bây giờ , khoan mùi đã nồng đậm hương vị quen thuộc nhưng người hút không phải Dương Vĩ mà là Cổ Thiệu Mĩ, khiến trong lòng cô mang một cảm giác khó chịu chẳng cách nào lý giải »

-Cô đang muốn nói gì ? Đừng ra vẻ mờ ám nữa.

Cổ Thiệu Mĩ khoanh 1tay để dưới ngực, tay cầm thuốc chống lên, lòng bàn tay đặt dưới càm nhìn thẳng vào Nguỵêt Hàm nheo mắt ý cười :-- Cô đang lo lắng sao ?

Nguỵêt Hàm hơi sững sờ, mặt căng cứng, giống như cô ta đang chừo đợi Nguyệt Hàm rơi vào trạng thái từ đầu vậy. Cô lấy lại vẽ bình tĩnh :-Cô đang kể tôi chuyện gì ? Bây giờ tôi không có hứng thú muốn nghe.

Giống như trời sinh Trịnh Nguỵêt Hàm thuần khiết không biết cách giả vỡ là thế nào, càng biểu hiện che giấu lại càng lộ ra tâm trạng của mình.

- Để tôi nói cho cô biết, Người Thanh niên mang trong mình lòng thù hận thấm đậm mùi máu tanh, hằng ngày điều lên từng bước kế họach của mình rất hoàn hảo. Mượn tay giết người phủ sạch tội chứng. Còn kẻ ngu xuẩn đứng ra thực hiện chính là Tống Hào một thương gia mang vẻ chân chính, nhà bảo trợ trẻ em mồ coi, xưng danh đại gia từ thiện nhất trong giới thương gia vô số người cảm kích ca tụng.

-Tại sao gia đình đó phải chết, họ đã làm gì ? Tống Hào tại sao phải hãm hại họ, còn người thanh niên đó..._Nguỵêt hàm giọng nói ngày càng sốt sắn, cô bắt đầu nhận ra lời Cổ Thiệu Mĩ đang muốn nói gì, cô lại cố ý hỏi.

--Tối hôm đó, gia đình họ bị một đám người mang đi, người thanh niên đó đứng ở ngòai rất lâu, chờ đợi từng bước kế họach thành công.

-Rốt cuộc người thanh niên đó tại sao phải làm vậy, tại sao phải chọn ngày hôm đó.

Nguỵêt Hàm như bị đốt cháy khắp cơ thể nóng bừng bước thêm vài bước tới gần Cổ thiểu Mĩ, cô như đang bị lời Thiệu Mĩ dẫn dắt xóay sâu vào câu chuyện.

Cổ Thiệu Mĩ hút hết điếu thuốc cuối cũng trong bao, tiếc nuối thải xuống đất, đứng thẳng không dựa vào cột đèn nữa mà dùng chân giẫm lên tàn thuốc. Nụ cười lại ngày càng sâu. Sâu đó âm thanh phát ra lại cô cũng lạnh buốt :----Vì hôm đó là ngày sinh nhật 17 của cậu ta ...cũng là ngày 7 năm trước mẹ cậu ta mất.

Chân Nguyệt Hàm bắt đầu không tự chủ được nữa mềm nhũng ra. Cả người tê buốt theo từng câu nói của Cổ Thiệu Mĩ, cô liền đánh thức ý nghĩ của mình, lại càng không muốn tin vào những lời 1 phía không xác thực của Cổ Thiệu Mĩ. Vì cô biết người thanh niên mà cô ta nói đó là ai.

Cổ Thiệu Mĩ như nhìn ra sự hoài nghi của NGuỵêt Hàm liền lấy ra xấp tài liệu.

-Cô không tin cũng được, về nhà mà từ từ tin cũng không sao._Thiệu Mĩ cười nhếch, giống như cô ta hòan tòan tự tin lời mình nói.

Nhìn xuống đôi tay đang chìa về mình cầm một túi màu vàng. Cô muốn đánh lừa các giác quan mình rằng không nên tin, cũng không nên xem.

Thấy sự do dự của Nguyệt Hàm hồi lâu, Thiệu Mĩ bật cười ra tiếng :- Cô sợ rồi sao. Không dám đối mặt với sự thật à. Để tôi kể rõ cô nghe trước, Cha cô là cảnh sát chìm, năm ông ta vừa ra trường cảnh sát được cử đi nằm vùng vào Công Ty Tống Thị tiếp cận Tống Hào tìm ra chứng cứ tội phạm buôn bán vũ khí trái phép và rửa tiền thông qua vô số lần từ thiện che mắt người khác. Trong hồ sơ ghi rõ cha cô từng tốt nghiệp trường cảnh sát, mặt dù thông tin quan trọng đã được nội bộ cảnh sát hủy đi hết, và những năm cha cô ở bên cạnh Tống Hào. Cô biết không người đàn ông đó chính tay đưa cha cô vào chỗ không có đường lui. Max chờ 7 năm cuối cùng để cho Tống Hào biết thân phận cha cô và tài liệu chứng cứ của lão, nên lão đã đem gia đình cô uy hiếp cha cô giao chứng cứ tội phạm của mình ra. Ngày mà cha cô không về cũng chính là ngày ông ta chuẩn bị phục chức nhưng đáng tiếc.....chỉ còn 1 bước nữa thôi

Cổ Thiệu Mĩ chăm chú ngắm nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của Nguỵêt Hàm, cái ánh mắt đau đớn nổi đỏ gân máu của Nguỵêt Hàm rõ rệt làm lòng dạ Cổ Thiệu Mĩ lại trở nên thỏa mãn đắc ý, cô ta vô cũng muốn Trịnh Nguỵêt Hàm đau khỗ phải tuyệt vọng với Max.

---Cô...cô..im đi.._Giọng Nguỵêt Hàm run run. Đôi gót bước lùi nghiêng nghiêng như muốn ngã.

-Tại sao, Cha tôi tại sao giết mẹ của Max, ông ấy là cảnh sát không lý nào. Những lời cô nói thật vô lý. Trước 7 năm đó nếu cha tôi còn ở trường cảnh giác lý nào lại giết mẹ của Max.

-Trịnh Nguỵêt Hàm cô nghĩ làm cảnh sát thì trong sạch lắm sao, có những việc chỉ người trong cuộc mới biết rõ, nếu cô muốn biết rõ thì tự mà đi tìm hiểu, nhưng lần đó cha cô đúng là đã đụn chết mẹ của Max, và người xóa sạch bằng chứng của ông ta là kẻ mà cả tôi và cô hay cả Max cũng không thể ngờ được.

-Tôi sẽ không tin cô, Tống Hào chết rồi, còn ai có thể đối chất lời cô nói. Những tờ giấy này thì nói lên được cái gì _Nguyệt Hàm lạnh lùng quay lưng lại với Cổ Thiệu Mĩ, có lẽ Nguỵêt Hàm đang cố che giấu sự yếu đuối của bản thân, nhất là người phụ nữ này cô càng câm ghét sự yếu đuối của mình hơn.

Cổ Thiệu Mĩ lần nữa cố tình cấm dao ghim vào ngực Nguỵêt Hàm thật đau, cô ta bước tới trước mắt đối diện với Nguỵệt Hàm, cầm tập tài liệu nhét vào tay Nguyệt Hàm. Nói một câu cuối rồi quay bỏ đi :---Tôi hỏi cô lần nữa, bây giờ cô tin có định mệnh rồi chứ. Cô càng che đậy thì càng lộ rõ sự yếu mềm của bản thân, người như cô không đủ tư cách ở bên cạnh Max, cả hai người càng gần nhau sẽ càng làm bản thân bị thương, cô cũng nhìn thấy rồi Max làm việc không có tình cảm, Tống A Vĩnh là một sự chứng minh cô cần nhìn rõ. Mau rời khỏi Max đi.

Sau khi Thiệu Mĩ đi khuất, chỉ còn lại màn đêm mù mịch lạnh lẽo, chỉ tồn động lại trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc hương bạc hà chưa tan. Nguyệt Hàm ngồi khụy xuống nền đất, trên tay là sắp tài liệu vàng bị bóp nát một góc, lúc này một giọt nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Trong đầu cô quay cuồng, từng mảnh từng mảnh kí ức chạy dài như một thướt phim, cuối cùng cô đã hiểu tại sao trước lúc chết Tống Hào lại nói với cô như vậy « Hắn ta mới là kẻ thù lớn nhất của cô ». Còn cả những ngày tháng lưu lạc ở cùng hắn sinh tử giống như một giấc mộng chưa gì đã tỉnh.

QUAY LẠI HIỆN TẠI

Mọi thứ như ngừng lại ngay thời khắc này, căn phòng yên tĩnh tỏa ra không khí ngột ngạt đủ để nghe thấy hơi thở nặng nề, nhịp tim của cả hai đang đập lọan.

Lúc này Max hơi sửng người. Nộ khí phát tỏa, Vẻ mặt điển trai không khuyết ngày càng tối sầm đáng sợ. Gương mặt băng tuyết cuối cùng cũng có.

Chương 122

Tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy anh, kẻ không có nhân tính như anh đáng lý phải là người nằm trên giường kia chứ không phải Tống A Vĩnh.

Giọng nói lạnh lẽo của cô đập mạnh vào lòng ngực Max. Đồng tử của Nguỵêt Hàm lúc này chứa đựng đầy câm phẩn, óan hận , còn thu cả thân ảnh to lớn người đàn ông rõ rệt.

Cô không rơi nứoc mắt, cũng không còn chút cảm giác đau đớn nào hơn nữa. Cô chỉ chờ...chờ người đàn ông này biểu hiện ra cảm xúc gì. Thật sự cô muốn biết hắn sẽ như thế nào khi cô nói ra sự thật mà hắn che giấu bây lâu nay. Là kích động, chột dạ, hay đau lòng.

Ngược lại, cái cô thấy là sự bình tĩnh đáng sợ, Gương mặt này có phải tận thế cũng không khiến hắn hỏang sợ hay không. Hắn lừa gạt cô 5 năm, hại cô 13 năm nhà tan cửa nát. Rốt cuộc kiếp trước cô làm gì có phải cô phỏng hỏa giết dòng họ hắn hay không.

Max bước tới kéo tay Nguyệt Hàm, lại không nói vào vấn đề mà Nguyệt Hàm cần biết :---Sức khỏe không tốt, đừng kích động.

Nguỵêt Hàm lập tức giựt tay ra, giống như sợ hãi người đàn ông này chạm vào mình. Ánh mắt cô muôn vàn sự thống khổ :-Đủ rồi, bây giờ anh giả vờ quan tâm tôi làm gì, có ích sao, có thể trả cha mẹ tôi về được không, có làm tôi trở về 13 năm trước êm ấm hạnh phúc không, có khiến Tống A Vĩnh tỉnh lại không, tại sao 13 năm trước anh không quan tâm đến tôi có tốt hay không. Lúc anh siết cổ tôi có để ý sức khỏe tôi tốt hay không, lúc anh đưa tôi vào phòng lạnh cả ngày sắp chết cống sao không nghe bảo sức khỏe tôi không tốt, khi tôi phải liều mạng giết người để giữ mạng sống sao không thấy anh đến bảo tôi đừng kích động, khi bị anh bắt đi huấn luyện mạng cũng không giữ nổi thương tích đầy mình cũng chưa nghe hỏi tới thế nào. Sao bây giờ tôi biết sự thật rồi. Anh lại nghĩ được cách gì sao, muốn quan tâm tôi giữ tôi ở lại mặc anh dày vò vui vẻ......ưm..ư

Cô càng nói càng hăn giọng nói vô cùng mất kiềm chế , đôi mắt không rơi giọt lệ nào nhưng đã đỏ hoe lên hết cả. Nhìn cô như vậy cũng chưa kịp hết lời. Max kéo mạnh người cô ôm chặt trong lòng, liền bá đạo hôn xuống môi cô thật mạnh.

Max giữa chắc cơ thể vùng vẫy của cô trông lòng, giống như sợ không thể nhập cô làm một, hắn tham luyến bờ môi nhỏ không ngừng cắn mút, hắn sợ bờ môi mà hắn yêu thích sẽ nói lời hắn hắn điên cuồng mút lấy. Nguỵêt Hàm không ngừng đánh hắn, thì hắn liền trói tay cô ra sau lưng, bá đạo ngông cuồng thế này chứng tỏ hắn đang nổi giận, nhưng lần này cách hắn nổi giận khác với mọi khi, giết cổ thảy cô xuống lầu hay bắt trói cô vào phòng băng, lần này hắn phát lửa giận như đốt cháy đôi môi từng chút một lan tỏa ra khắp cơ thể cô. Khi thấy cô không còn chống cự cơ thể cũng mềm nhũng, hắn lại trơ nên dịu hơn, đôi bàn tay to lớn ấm nóng áp vào hai má cô ghìm chắt không buông. Cứ như thế mật ngọt ăn đến nghiện. Đầu lưỡi tham dò tàn bạo từng nơi một, còn liên tục mút lấy không có điểm dừng.

Đầu mũi cao nhọn lành lạnh của hắn chạm vào da cô có cảm giác vô cũng chân thật, đây không phải lần đầu môi chạm môi, nhưng lần này mùi vị đầy sự khao khát chế ngự đối phương hoàn toàn mãnh liệt, không có dục vọng, dường như cô đang cảm nhận được Max đang bế tắc, giống như một con dã thú rơi vào đường cùng chỉ có thể hun hắn chiếm lĩnh còn cả sự lúng túng.

Cô lấy lại chút minh mẫn còn xót, ầm ừ trong đôi môi của hắn phát ra tiếng :---Thật phát tởm...

Bất chợt đôi mắt đang nhấm nghiền hưởng thụ sự độc chiếm chỉ thuộc về mình lại mở to thoáng chốc biến thành u ám, sa sầm, đôi môi mỏng run rẫy buông ra. Hơi thở cũng nặng nè khiến lòng ngực phập phòng lên xuống, chân mày kiếm rậm đen cũng chau chặt nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt sâu thẩm của hắn in gọn bóng dáng đang hoảng loạn hít thở khó khăn của cô.

Thấy hắn im lặng buông cô ra, lòng như được giảy thoát, có điều khi nhìn thấy đôi mắt sâu hút mi dài khẽ run híp lại, mang một nỗi buồn phảng phất khiến người ta nhìn vào cũng đau lòng.

« Ánh mắt của hắn là ý gì, có phải mình hoa mắt hay không » Cô nghĩ qua rồi mím môi gạt bỏ, cứng họng nhìn lên trên gương mặt điển trai không khuyết kia, cả cơ thể bước lùi lại đến mép cạnh giường.

-Anh đừng bao giờ chạm vào tôi, kẻ máu lạnh mất nhân tính như anh khiến tôi đến gần cũng phải nổi da gà mà kinh tởm. Anh đụn bao nhiêu phụ nữ, tay dính bao nhiêu máu, làm ơn đừng chạm vào tôi, chẳng thà tôi chết.

Lời nói vừa nói ra, lòng có có phần quăn đau, nhưng lời đã nói thì không rút lại được, trông thân hình to lớn dù trời có sập xuống hay sóng thần có tới cũng không cách nào lây chuyển được hắn dù là cái mau mày.

Cô cứ nghĩ giờ khắc này có thể sẽ chết dưới tay hắn, tay cô bóp chặt, phần kiên cường mạnh mẽ còn bao nhiêu đem ra dùng hết trước mặt hắn.

Đôi môi mỏng chẻ của hắn mím chặt, tâm trạng hỗn loạn này khó thể phân tích được, chỉ thấy đôi mi dày phủ xuống che khuất đôi mắt phứt tạp,tay bóp chặt nổi đầy gân xanh nhưng lại cố tình bỏ vào túi quần che giấu sự nóng giận. Hắn lướt qua thân hình nhỏ, gần như cô đang cố lấy năng lực của bản thân để bảo vệ mình, ngón tay cô cũng dần hiện gân đen. Lập tức hắn thở ra một cách bất lực, giọng lạnh lẽo cứng ngắt :-----Tôi ra ngoài, tạm thời ở đây không được đi đâu. Nên nhớ, không được sử dụng năng lực.

Nguyệt Hàm ngây người, hắn đang kìm nén cơn giận, cô chỉ là đang bị bức bách mà muốn dùng năng lực để tránh hắn sẽ hại gì cô, không ngờ hắn trái ngược không nổi giận còn nhịn cô.

Không đợi cô phản ứng thêm, hắn sầm mặt nhanh chóng bước ra, cho đến khi cô nhận thức lời hắn nói chính là bắt nhốt mình ở đây, liền nổi giận đập cửa :----Không, mau thả tôi ra, tôi phải gặp A Vĩnh, Có chết cũng không ở cũng chổ với kẻ thù. Nói anh biết Dương Vĩ hay là Max gì thì tôi cũng sẽ giết chết anh trả thù cho cha mẹ, sẽ có ngày tận tay tôi giết anh, đồ khốn khiếp.

---RẦM----RẦM---

Tay cô càng đạp mạnh dữ dội vào cánh cửa. Ở bên ngoài, người đàn ông không có nhân tính kia với vẻ mặt nuốt cả con người vào bụng tay nắm chặt khóa cửa như bẻ gẫy, xương quai xanh hiện rõ đang siết chặt hàm, thật ra, ai mới là kẻ đáng thương nhất đây.

« Người phụ nữ kia thật không biết tốt xấu »

Thân ảnh vững chãi mạnh mẽ lặng lẽ bước đi xa.

Bên trong Nguyệt Hàm ngồi thụp xuống vì kiệt sức la hét giẫy giụa, lại biết cơ thể bản thân cũng không đủ dùng năng lực mà càng quấy.

Chương 123

Tuần sau

Ánh sáng từ cửa sổ đang cố tình rọi gương mặt Nguyệt Hàm không ngờ lại khiến sự dịu dàng, thuần khiết của cô vô cùng sinh động. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở lại nheo đi vì ánh nắng chói chang. Cảm giác được sức lực cơ thể thật yếu ớt giống như cô đã ngủ hết nữa đời người không chừng. Cô khẽ rên nhỏ một tiếng để dùng sức ngồi dậy.

Vừa đúng lúc tiếng cửa vang lên là Cô người hầu đến chăm sóc cô vội thấy liền chạy nhanh lại đỡ Nguyệt Hàm.

Môi khô khan Nguyệt Hàm nhỏ giọng nhìn Cô người hầu.- Tôi muốn thay đồ ra ngoài mau chuẩn giúp tôi được không ?

- Tiểu thư à, không được đâu Ông chủ dặn trông chừng cô khi tỉnh lại phải báo lại ngay chờ khi Ông chủ đến. Hiện giờ tình trạng Tiểu thư không thể ra ngoài được đâu. _ Cô người hầu vội vàng từ chối, vẻ mặt lại lo sợ. Nghĩ đến việc trái lệnh Ông chủ khiến cô chủ xảy ra chuyện gì, không biết cô sống nữa đời con lại thế nào nữa.

Nguyệt Hàm cố sức đứng dậy. Mặt kệ sự phản đối của Cô người hầu. Cơ thể chậm chạp bước đi trông yếu ớt cứ như bước thêm bước nào sẽ ngã xuống mất.

Làm Cô người hầu kinh hãi. Đỡ lấy :-Trịnh Tiểu Thư xin đừng làm khó tôi nữa. Cô ngồi yên đi tôi xuống mang đồ ăn lên rồi báo với Ông chủ xem có thể để cô đi không.

Nguyệt Hàm nhìn vẻ mặt Cô ấy xem ra rất sợ Ông chủ mình. Cô lại thấy tức cười với ý nghĩ của mình ai mà sợ Max kia chứ. Huống hồ chỉ là cô hầu nhỏ. Xem ra không nên vì mình mà lại hại người ta. Đành ngồi xuống gật đầu xem như đồng ý.

Cô hầu thở phào nhẹ nhỗm. Vội cúi đầu rồi vội đi xuống.

Không lâu sau Cô hầu đem thức ăn và quần áo đến. Chỉ bảo chờ Ông chủ đến.

Nguyệt Hàm lại không muốn gặp mặt hắn ta. Cô không có tâm trạng để cùng đối diện hắn thêm giây nào. Cô ăn lấy sức tuy trong cơ thể đã gần như mềm nhũng ra hết vẫn cố sức chuẩn bị sẽ ra ngàoi trước khi hắn đến.

Đã một tuần nay cô chỉ có ở yên một chổ, thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân chậm rãi ngoài cửa cô liền đoán hẳn là Max, cứ như thế cô ra sức đập cửa, bên ngaoif thì vô tình yên lặng mắc kệ cô la đến mệt rồi ngủ thiếp đi.

Lần này cô thật không chịu được nữa, cô có chết cũng phải rời khỏi đây.

Vừa vội bước ra cửa đã bị đám người chặn lại. Chắc là do Max căn dặn biết thế nào cô cũng vội đi trước.

Không còn sức để chống cự. Nguyệt Hàm đành tức giận không làm gì được.

-Các người đừng khiến tôi phải không khách khí.

Nghe thấy tiếng cô nổi giận, nhưng mấy phần giọng lại yếu đi không vang nổi. Có lẽ tiếng hét này kéo dài liên tục mấy ngày cũng đã khàn đi

Max vừa lúc bước đến cửa nhìn thấy mọi người đang lộn xộn, hơi cau mày nhìn sang Nguyệt Hàm. - Em muốn đi đâu ?

Nguyệt Hàm không nhìn vào hắn. Lơ ánh mắt đi.

- Nơi nào không có Anh tôi sẽ đến.

Hắn cho người lui ra. Để lại hắn và cô đối diện nhau. Hắn nhìn cô dù cô quay mặt đi, trông cô xanh xao hẳn đôi môi trắch bệch. Cả đôi mắt khi giận dỗi cũng đầy mệt mỏi. Đã một tuần qua, ngày nào cô cũng không yên lặng, không chịu ăn cứ gào thét ra ngoài, sự nhẫn nhịn của hắn cũng chỉ đến mức này thôi.

--Tốt, em cứ việc đi nhưng nhất định nơi đó tôi cũng có mặt _Hắn trầm giọng bá đạo, mặt sắt không tư vị khẳng định.

Nguyệt Hàm trừng mắt, rõ rằng hắn muốn làm cô phát điên, cô cho rằng vẻ mặt cô nổi điên lên sẽ khiến hắn thõa mãn, nên nhất định phải giữ lý trí sắc thép với loại đàn ông đê tiện này.

Cô hừ lạnh, mắt liếc qua khung cửa sổ thế nào cũng không muốn thấy mặt hắn:--Không biết còn ai đê tiện như anh.

Cũng chẳng thấy hắn nổi giận vì lời châm biếm của cô, mặt thì bày ra như tảng băng, miệng thì thản nhiên nói:- Nhất định có, chỉ ngại không hơn tôi.

Ực..tức đến nước miếng cũng phải hít mạnh xuống cho trôi, đầu óc bị người đàn ông này làm ông ông cả lên. Cô ngàn lần rủa tám đời nhà hắn, tại sao có thể duy trì loại nòng nộc biến thái, ngạo mạn, vô nhân đạo như hắn. Cô bây giờ có thể mường tượng ra được tổ tông nhà hắn có tính cách thế nào để có thể tạo ra con nồng nộc khốn khiếp này đến hại đời cô.

Cô nghiến răng, mắt từ cửa sổ quay qua mở to mắt tức đến mức phải dùng ánh mắt để thể hiện, nhìn hắn...nhìn hắn—giết chết hắn...giết chết hắn--- cô thôi miên mình nhất định có khả năng dùng mắt giết được người.

-Em có thể nhìn tôi như vậy rất tốt, mỗi ngày tôi sẽ đến đây mặc cho e ngắm 5 phút, chắc là đủ thỏa mãn em hơn là cứ nhìn cánh cửa.

--Phừng—Phừng---

"Tôi muốn hỏa thiêu anh, đồ khốn" –Cô nói cái gì, làm cái gì với hắn cũng là tự chuốt lấy nhục thân. Hắn chẳng làm gi cả, chỉ mở miệng với gương mặt tỉnh bơ như kiểu "Trái đất có quay, mặt trời có mọc, tối có trăng, cháy nhà cướp của, chó đi ngang có làm bậy thì chẳng có liên quan gì tới tôi cả" cũng không chịu nghĩ bản thân vô cùng liên quan, thật là hết sức thách thức tinh thần con người khác.

Còn chưa kịp nghĩ ra câu từ nào đánh bẹp hắn, đã được hắn giành phần nói tiếp

-----Tất nhiên, tôi chỉ cho em thời gian 5 phút để thõa nhãn thân thể tôi, phần còn lại tôi sẽ làm em thõa mãn tinh thần lẫn cơ thể.

Cô như bị bom nổ tan xương nát thịt. Nghe xong câu này người bình thường chắc chắn sẽ bị hắn làm nhòi máu cơ tim mà chết, đảm bảo là tất cả phụ nữ khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của hắn nói ra câu này sẽ hưng phấn chịu không được mà tắt thở. Còn cô bây giờ, ngoài nổi điên, câm phẫn, oán hận thì chẳng con từ nào hình dung nổi, cô tuông một tràn câu chửi rủa hiện không câu nệ hắn là lão đại cô hay là cái quái tha ma nào:-----ĐÊ TIỆN, BIẾN THÁI, SỞ KHANH....CÁI GÌ ANH CŨNG KHÔNG THIẾU CHỈ CÓ THIẾT NHÂN TÍNH.

---BIẾN ĐI..._Trước sự uất ức bản thân không chống lại nổi mấy câu nói, hơi tở phập phồng lên xuống, càng hít càng thiếu oxi, gương mắt tráng chuyển sang tái, sinh lực bản thân đã suy yếu bây giờ còn cố dùng ra để chống chế, chân không điều khiển mà loạn choàng bước hụt.

Trong cô như sắp điên hắn thở nhẹ, pha một chút bất lực. Thân hình to lớn rắn chắc bước đến ôm lấy cô.

Giọng anh cứng nhắc, ra lệnh.:--- Việc em thích làm theo ý mình chính là hại em, nếu em ngoan ngoãn ở yên thì tôi đã không phải chọc tức em. Lên giường nằm nghĩ, tôi sẽ gọi bác sĩ đến.

Nguyệt Hàm vẫn một mực không cho Max đụn vào vô cùng phản kháng đẫy ra. Cô cố muốn cãi lời hắn cũng mặc kệ hắn sẽ làm cái gì cô.

Max nghiến răng hít thở mạnh. Gằng ra tiếng:-- Có phải tôi đã quá nuông chiều em, nên em thấy lời tôi không cần để vào tai hay không.

Trông khi hắn đang tức giận muốn cho cô cơ hội tự nghe lời, thì cô ngang bướng dùng sưc mạnh còn lại của mình hao tổn thêm phần năng lượng trong có thể. Cô cũng tự biết được năng lực kì lạ này không còn tác dụng cố dùng sẽ nguy hiểm tính mạng lập tức.

Điều này làm anh càng không kiềm chế được, Max là kẻ luôn dùng uy quyền mà ra lệnh người khác và họ chỉ có quyền được tuân theo. Cô có phải là cố ý đang chọc tức hắn mới hả hê được hay không.

Thân người Max cao lớn chỉ cần giơ tay ra đã bế cô lên nhẹ hững. Có điều hắn không dùng lực mạnh, lại sợ sẽ làm cơ thể gầy yếu kia tổn thương.

- Trịnh Nguyệt Hàm là do em không biết nghe.

Hắn bế cô lên lưng, buông một lời sắc như dao, :-Em còn động đậy, mặc kệ em muốn hay không sống hay chết tôi cũng ăn em ngay bây giờ, dù gì cũng được hưởng lần cuối.

Vừa nghe thấu câu này, giật mình đến quên vùng vẫy, người mềm ra như sợ dùng sức nữa sẽ khiến hắn được toại nguyện.

Đôi chân dài chỉ cần mấy bước đã đến đặt cô trên giường, chiếc mũi cao nhọn hướng xuống, đôi môi mỏng mím lại âm thanh đều đều không mặn không nhạt vang lên tai cô.

-Em yên lặng cũng được, nổi cáu cũng được. Không muốn nhìn tôi cũng được. Em chỉ cần giữ cơ thể đừng dùng năng lực, chờ đến khi tìm được cách chữa trị, em đừng rời khỏi đây, vì em đang trong tình trạng nguy hiểm.

Cô chẳng muốn nghe lời lời đàn ông phát ra, dù giọng nói đàn ông vô cùng mạnh mẽ trầm khàn nghe qua rất ấm áp chỉ là câu nào nói ra cũng không lạnh nhạt thì bá đạo, cử chỉ quan tâm xuất phát từ người nói ra cũng biến ánh sự ra lệnh ngang ngược.

Rõ ràng cô không cách nào giờ phút này nghe lọt tai nổi, không làm gì hắn được chỉ có cách tránh cái gì hay cái đó, cô kéo chăn phủ khắp người, cô nói ra rất rõ rằng chẳng phải tiết tháng giêng lạnh lẽo nhưng cô biến căn phòng này gần như sắp đóng băng:---Anh có thể bắt nhốt tôi, có thể ép bược tôi, thậm chí có thể phá hủy cơ thể này, nhưng anh không bao giờ giam cầm được tư tưởng của tôi.

Cô bây giờ không cuối đầu, mà cố ngẩng đầu cao, nhìn vào mắt hắn, đó là sự khẳng định quyết liệt của cô. Cô từng đọc qua một câu rất sâu sắc vừa hay lại có thể áp dụng "Đừng bao giờ cuối đầu, mà hãy ngẩng cao đầu. Nhìn thẳng vào mắt thế giới – Khi cuộc đời đẫy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy"

Trong lúc hắn nghĩ cô sẽ không đáp trả, rồi quay bước định ra ngàoi. Thì giọng nói đanh lạnh cất lên:-- Anh không biết sao? Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.Bây giờ tôi không thể đi, nhưng sẽ có ngày tôi sẽ rời khỏi nơi này...Vĩnh viễn.

Câu cuối cô chậm chạp nói, cứ như nhất định để hắn nghe thật kĩ. Hắn đã nghe không những nghe rõ mà còn sẽ nhớ thật rõ câu nói này. Hắn trở nên im lặng. Ít ai hiểu im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn. Có những ngôn từ còn tồi tệ hơn chửi rủa, nhưng có những ngôn từ đem lại sự tổn thương, cô lại vô cùng không hay biết đã làm từng làm 1 người tổn thương hơn cô gấp mấy lần.

-Được, vậy nếu muốn thoát khỏi tôi, cho tôi xem em có thể sống đến bao lâu.

Bóng lưng hắn quay đi, hình ảnh cô độc này vô tình rất tuyệt vọng, âm thanh hắn rất nhẹ, chỉ là mang một sự hỗn loạn Max bước thẳng ra ngàoi. Cũng không ngoái đầu nhìn lại gương mặt cô lúc này. Không thể thấu rõ tâm tư hắn được.

Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi

Chương 124

Sau khi Max rời khỏi. Bội Bội liền lén lút bước vào phòng Nguyệt Hàm.

Trong cô thật lạnh lẽo, đơn độc trên chiếc gường lớn chỉ im lặng ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Bội Bội khẽ lại gần hơn.

- Nguyệt Hàm, chị vẫn ổn chứ! _ Bội Bội cuối xuống đặt tay lên vai Nguyệt Hàm để cô biết mình đang ở bên cạnh. Vẻ mặt như mất đi tất cả mà bần thần của Nguyệt Hàm khiến cô thấy lo sợ.

Vài giây sau Nguyệt Hàm vẫn không động tĩnh. Ánh mắt xa xâm vô định lại không hiểu cô nghĩ điều gì.

Bội Bội lại kiên nhẫn nói tiếp, cũng không chắc người kia có nghe hay không.

- Tôi không biết giữa Max và chị đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm nhận được là cả hai đang tự dày vò mình. Tối qua tôi đã vô tình nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Max, lúc đó tôi còn nghĩ mình sinh ảo giác,và tôi đã tin đó là thật khi nhìn xuống trên sàn đầy những tàn thuốc không biết anh ấy đã phải hành hạ phổi mình thế nào. Đôi mắt của Max lúc đó khiến tôi không quên được, đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi. Chị nghĩ xem một người như Max sao có lúc trở thành như thế.

Bội Bội vừa nói vừa liếc nhìn sang Nguyệt hàm, dù cô vẫn không hề đáp trả.

-Ở nơi này, tôi chỉ có chị là bao bọc tôi thôi. Nguyệt Hàm một kẻ mồ côi không nơi nương tựa như tôi lại được cô nhiệt tình giúp đỡ. Chính vì thế mà tôi đã xem chị là người thân duy nhất trong cuộc đời còn lại của Bội Bội này. Chị tha thứ cho tôi những việc làm sai trái của tôi trong quá khứ. Vậy điều gì đã khiến tấm lòng của chị không thể tha thứ cho người đàn ông kia.

Bội Bội mím môi, lại trở nên căng thẳng, Nguyệt hàm như kẻ đã bị lấy mất linh hồn vậy không một chút lay động với những gì Bội Bội nói.

Cô liếc nhìn qua khây thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn đó. Rồi thở dài . -Nguyệt hàm, chị nghe tôi nói đi. Hành hạ bản thân thì ích gì, Max sẽ không để chị ra ngoài đâu. Tình trạng chị bây giờ nhìn cứ như không có gì xảy ra, nhưng nếu còn ngất xỉu lần nửa cũng là lúc chị khó mà tỉnh lại nửa. Chị bị nhiểm độc T không phải lúc năng lực chị xuất hiện để giúp chị mà nó đang dần bước thêm một bước rút ngắn sự sống của chị đó. Chị nên hiểu những gì mọi người lo lắng.

Bội Bội tự nhiên lại cảm nhận được thì ra lúc Max bước ra khỏi phòng dù gương mặt chẳng nóng chẳng lạnh nhưng lại vô cùng bất lực, nếu không tính ý sẽ không biết Max đã che giấu điều đó kĩ thế nào.

-Chị không ăn, không uống làm sao có sức ra khỏi đây chứ._Bội bội chỉ còn cách này mới khiến Nguyệt Hàm chú ý.

Giống như kiểu nếu chị không ăn sao tôi có thể đưa chị ra khỏi đây

Đôi mi khẽ động từ từ nghiên mặt qua nhìn lên Bội Bội. Khiến cho Bội Bội mừng vội. - Tôi chưa nghĩ còn có ai bướng bĩnh hơn tôi, không ngờ chị đẳng cấp hơn tôi về sự cứng đầu nhỉ. Nói muốn trẹo hàm mà đến khi nhắc đến ý muốn của chị liền phản ứng. Haizzzzz....

Cánh môi khô nhăn lại. Nhấp máy nhỏ giọng. :- Tôi cần phải rời khỏi đây.

Bội Bội nhìn vẻ mặt của cô chỉ biết thở hắc ra bó tay. :-Nếu chị chịu ăn và nghĩ ngơi thêm 1 tuần tôi sẽ có cách đưa chị ra.

Nếu cứ để tình trạng dở sống dở chết của Nguyệt Hàm thế này chắc cô ta chết thật. Để chị ấy nghĩ dưỡng có khởi sắc rồi nghĩ cách giúp chị ấy.

Nguyệt Hàm không trả lời nhưng lại ngầm đồng ý, ánh mắt Nguyệt Hàm nhìn Bội Bội là đầy tin tưởng khiến cho Bội Bội chịu áp lực nặng nề.

Đến chiều hôm dó.

Mọi sự vẫn diễn ra, Nguyệt Hàm đẫ nghĩ ra một kế hoajhc bỏ trốn mà cô cho là chu toàn chính là leo từ tầng 3 xuống.

-Chị à! Không ổn đầu, sức khỏe chị yếu như vậy sợ không nắm nổi sợ dây thì...._Bội Bội nhăn mắt, lo lắng vô cũng nhìn Nguyệt Hàm đang thử dây.

Sợ dây này chẳng phải là dây thừng gì mà là những mãnh vải gấm rèm cửa bị xé ra nối lại. Tay Nguyệt Hàm cứ như đã từng cột hàng 100 cái thế này vô cùng thành thạo tính đo lường chiều dài và độ chắc chắn của vãi.

-Em chắc chắn đã làm mấy tên gác cửa ở dưới đi rồi chứ.

-Tất nhiên, thuốc em điều chết ra ít nhất cũng mơ hết cả ngày chưa dậy._Bội Bội nhỏe răng trắng muốt đắc y cười khoe khoang.

Nguyệt Hàm dwufng ta cột dây lại nhìn sang Bội Bội:-Em đánh thuốc mê họ.

-Chị nghĩ những con rô bốt của Max nuôi dễ dàn bị em sai đi chỗ khác được sao, lúc e đi ngang qua họ cố tình đánh rơi bộ quần áo, để họ nhắt lên lúc đó hít phải mê dược em đã rắc lên thế là ...xong thôi.

Chẳng muốn dòng do, Nguyệt Hàm nghĩ là làm, mở cửa kính, thả dây xuống.

--Ê..ê khoang đã, chị đình làm thật sao?_Bội bội lo ngại kéo tay Nguyệt Hàm vừa leo xuống.

-Nhiều lời, chị không có thời gian, cám ơn em đã giúp chị, nếu có thể gặp lại chị sẽ đền đáp em._Đôi môi tái nhợt vẫn mang khuôn mắt kiên quyết, giọng nhanh gọn dứt khaost vừa nói vừa làm.

--Giằng co giữa sợ dây hơi mỏng manh, nhưng Nguyệt Hàm đã ước tính chắc chắn trọng lượng cơ thể cô có thể chịu được. Leo xuống thả người và dây giữa không trung, bàn tay trắng cũng đã dùng quá sức mà xướt đỏ.

Phía trên Bội Bội lòng ngức không ngừng rung, ánh mắt hoang mang nhìn Nguyệt Hàm. Nào ngờ ánh mắt vừa thấy mục tiêu bên dưới hoảng hốt thêm 5 phần mà hét:-CHỊ ƠI ,Ở DƯỚI.

Nghe tiếng Bội Bội thét, đnag tập trung đu xuống lầu đã bị giật mình, đầu bất giác quay xuống dưới nhìn.

Vì sức khoẻ cô trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều, cộng với việc mấy ngày không ăn vừa mới nghe Bội Bội ăn đầy bụng, da dạy một lúc không trao đổi kịp đã co thắt khiến người cô run rẫy. Đầu ốc nhìn xuống phía dưới vẫn khá cao liền choáng váng quay cuồn.

Một giọng nam hoảng hốt vừa bước lại, ngẩng cao đầu vọng lên:-TRỊNH NGUYỆT HÀM, EM ĐIÊN RỒI SAO, KHÔNG CÒN MUỐN SỐNG NỮA HAY SAO.

Phúc Hoàng nhìn quanh, không thấy bóng dáng vệ sĩ đâu cả, liền hiểu ra mọi viếc, gọi cú điện thoại ngay lập tức:-Lạc Tư qua khu nhà chính ngay, đem cả thang đến.

Không để bên kia hiểu rõ chuyện gì, liền thẳng thừng máy, ánh mắt tóe lửa, bước lại gần bờ tường.

-NGUYỆT HÀM, NẮM VỮNG TỪ TỪ LEO XUỐNG, MAU HÍT THỞ ĐỀU_Phúc Hoàng tuy không nhìn rõ mắt Nguyệt Hàm nhưng nhìn trang thái thơ lửng không ổn định của cô, liền biết cô đang mắt thăng bằng, cũng cạn kiệt sức lực.

Bội Bội trên lầu kinh sợ, ba chân 4 cẳng chạy xuống lầu.

Nguyệt Hàm mắt tối sầm cũng không nghe rõ Phúc Hoàng nói cái gì. Cơ thể nóng hổi, tay chân run run không đủ sức cầm sợ dây nữa. "ĐƯỢC, CHẾT THÌ CHẾT" Trong đầu tự nhủ tay dần buông lỏng.

Phúc Hoàng hoảng sợ xanh mặt, vừa thấy Lạc Tư mồ hôi đầm đìa vác thang gấp chạy lại, chưa kịp rủa đã bị Phúc Hoàng giựt lấy:--TÊN KIA, VỢ ĐẺ HAY SAO HẢ ....CÓ CẦN....HƠ

Phút Hoàng không vội nghĩ nhanh chân kéo thang leo lên thật nhanh.

-NGUYỆT HÀM NGHE ANH NÓI, ĐỪNG BUÔNG TAY...

Chỉ còn 1m nữa thôi Phúc Hoàng gần đến chỗ cô. Nhưng dường như Nguyệt Hàm đã không còn sức lực nữa cô giống như muốn dùng năng lức tự cứu mình, gân cánh tay chuyển sang đen rẽ nhiều nhánh hiện dần.

Phúc Hoàng mở mắt to thét lớn:-NGUYỆT HÀM KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NĂNG LỰC...TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC DÙNG, EM SẼ CHẾT ĐÓ...TRỊNH NGUYỆT HÀM TỈNH LẠI ĐI.

Không nói nhiều Phúc Hoàng leo nhanh như mèo. Sợ dây Nguyệt Hàm treo đung đưa qua lại giữ không trung, Cô nhìn thấy Phúc Hoàng chìa tay về mình bên phải rất gần cô. Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm lấy.Nhưng do sợ dây cứ đưa qua lại không đủ giữ thăng bằng, một tay vừa buông ra đã không đủ sức.

---AAAA-

-HỰ--

VỪA HAY PHÚC HOÀNG BAY TỚI ÔM CO LẠI LAO CÙNG XUỐNG.

----PHỊCH---

Cảm giác thả tự do rơi xuống vừa đáp xuống vô cũng mạnh. Dù được điệm đỡ cơ thể vẫn như mốt nát ra thành từng mảnh nhức nhói.

--NÀY KHÔNG SAO CHỨ, PHÚC HOÀNG TRẢ LỜI TÔI.

Nếu không nhờ Bội Bội lôi mấy tấm đệm sa lông trong nhà ra xếp thành một khoảng vuông rộng vừa chặng cả hai rơi xuống thì hẳn đã có si rô tàu hủ lẫn lộn rồi.

Lạc Tư đỡ Phúc Hoảng nằm dưới, Nguyệt Hàm liêm diêm mở mắt ra nhìn thấy Phúc Hoàng đnag bị mình đè lên, thì ra lúc này Anh xoay người ôm cô để thân mình ở dưới khi rơi xuống.

-TÊN KHÔN, HẾT CHUYỆN CHƠI HAY SAO MÀ CHƠI LEO LẦU VẬY HẢ_lẠC Tư nóng nảy kéo Nguyệt Hàm, vỗ vỗ mặt Phúc Hoàng tỉnh.

-Chị ổn chứ, chị làm em sợ quá_Bội Bội đỡ Nguyệt Hàm, mắt đảo khấp người cô xem có bị gì không.

-Cậu không im lặng được hay sao mà cứ thích hét lên ầm ĩ thế hả_Phúc Hoàng bị Lạc Tư làm cho thức tỉnh, cau mà nheo mắt khó chịu rồi từ từ ngồi dậy.

Cơ thể Nguyệt Hàm yếu ớt đứng không vững dựa cả thân người vào Bội Bội đang xiêu quẹo chống đỡ.

Phúc Hoàng vừa thấy Nguyệt Hàm, tuy cơ thể cũng chịu lức rơi khá mạnh, cơ da thịt như muốn nứt ra cũng không khỏi tức giận bước tới kéo Nguyệt Hàm.

--BỐP—

Nguyệt Hàm bị Phúc Hoàng tán một bạt tay đau đến tỉnh táo. Da trắng in hằn 5 dấu tay, miếng thiếu điều rỉ máu. Đủ thấy Phúc Hoàng không đủ kiềm chế cơn tức giận của mình.

LẠC Tư và Bội Bội cũng thất kinh hoảng vía giữ Phúc Hoàng lại.

Gần nổi trên tráng Phúc Hoàng nghiến răng nhìn Nguyệt Hàm rống giận:-TRỊNH NGUYỆT HÀM, EM KHÔNG BIẾT CƠ THỂ MÌNH THẾ NÀO À, NẾU MAX BIẾT VIỆC HÔM NAY XẢY RA NHƯ VẬY EM NGHĨ MAX SẼ THA CHO EM À. EM MUỐN TRỐN CHỨ GÌ...TỐT NHẤT TRỐN RA KHỎI THẾ GIỚI NÀY, CHO EM BIẾT CẢ THẾ GIỚI NÀY NGOẠI TỪ EM CHẾT ĐI MAX CŨNG TÌM ĐƯỢC EM..CÓ ĐIỀU MAX SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHẾT.

Lồng ngực cả hai đều phập phồng, người thì do nóng giận, người thì hoảng loạn, mệt mỏi.

Nguyệt Hàm mang phần khiên định âm phát ra lại suy yếu:- Em nhất định không để hắn khống chế, 5 năm là quá đủ rồi.

Phúc Hoàng hít thật sau, thwor ra thật nặng nề, giống như một sự kiềm nén không còn chút nào giữ nổi:-5 NĂM QUA, EM CHO RẰNG NGƯỜI CHỊU SỰ HÀNH HẠ TỔN THƯƠNG LÀ EM À, SAI LẦM...!

Đôi mắt như muốn cấm dao vào lòng ngực đối phương, anh không một chút do dự, khảng định lời mình:- EM BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU , TẠI SAO MAX MUỐN HUẤN LUYỆN EM TRỞ THÀNH SÁT THỦ, VÌ MUỐN EM CÓ THỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH. TẠI SAO KHI EM GẶP NGUY HIỂM TRỞ VỀ MAX LIỀN XỬ PHẠT EM, MAX MUỐN EM NHỚ RÕ KHÔNG ĐƯỢC PHẠM SAI LẦM LẦN NỮA MUỐN EM TỰ ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG MÌNH. TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY EM THI HÀNH BAO NHIÊU NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC MAX ĐỀU KHÔNG 1 LẦN VẮNG MẶT Ở SAU LƯNG EM THEO DÕI, EM THOÁT KHỎI VỤ NỖ BOM NGHĨ MÌNH THẬT TÀI SAO, EM NGHĨ LẦN NÀO XE MÔ TÔ CŨNG CÓ SẲN TRƯỚC MẶT EM SAO, EM NGHĨ LÃO GIÀ MUỐN HÃM HẠI EM KHI Ở NHÀ CHỨA GÁI LÀ TỰ NHIÊN CHẾT SAO, TẤT CẢ NHIỆM VỤ EM VƯỢT QUA NẾU MAX KHÔNG TỰ MÌNH MẠO HIỄM GIÚP EM THÌ EM SỐNG ĐƯỢC TỚI GIỜ SAO. MAX NỔI GIẬN VÌ BẢN TÍNH EM NGANG BƯỚNG CẬU TA THÌ LẠI KHÔNG BIẾT CÁCH BIỂU ĐẠT CHỈ MUỐN EM NGHE LỜI. EM CÓ NHÌN THẤY ĐƯỢC BAO NHIÊU LẦN VẾT THƯƠNG HẮN TA TĂNG LÊN TRONG 5 NĂM QUA CHƯA.

Nguyệt Hàm không ngầm được miệng hở ra mắt to kinh hoàng, Trong đầu liền hiện ra những lần bản thân rơi vào nguye hiểm không lối thoát, có khi đột nhiên lại có ánh sáng mở đường thoát nạn cô cho mình quá may mắn, phúc lớn mạng lớn. Đôi lần, bị hại xém rơi xuống lầu, thình lình Max mang vẻ mặt lạnh lẽo giống như thần chết xuất hiện nhưng lại là đến kéo cô lên, vụ nổ bom xém chạy không thoát hắn cũng thình lình bay ra cũng cô xông ra, khi cô còn một khắc nữa đã bị kẻ thù đâm chế hắn ta cũng như quỷ xông vào như thần thánh liều mạng giết chết kẻ thù thay cô. Mạc dù, lần nào trở vệ hắn cũng nghĩ đủ cách phạt cô sống dỡ chết dỡ. Đêm đó bên tai cô cũng văng vảng một giọng nói trầm ồ, dĩnh lạc, âm điệu luôn nghe rất cô độc " Đến bao giờ em mới biết nghe lời" cứ thế phát ra rồi biến mất.

-MAX là kẻ thù của gia đình em, anh nghĩ em có thể tin những gì hắn làm là vì em sao.

-EM...biết rồi!

Phúc Hoảng hơi kinh ngạc, dịu đi phần nóng giận.

-Anh cũng biết chuyện này...bao năm qua anh cũng không cho em biết_Nguyệt Hàm nhíu mày, suy đoán, kết luận liền khó chịu vì bị tất cả lừa gạt.

-Nguyệt Hàm không phải vậy, những chuyện năm đó có quá nhiều khúc mắc 1 lần cũng không kể rõ, sự thật chỉ người trong cuộc mới biết, em đừng nghe lời người ngoài nói xàm bậy.

Phúc Hoàng nắm hai vai Nguyệt Hàm lại, muốn giữ lòng tin cô. Liền bị cô dứt khoác đẩy ra, ánh mắt ngờ vực, cả Bội Bội cô cũng đẩy ra.

Lúc này Lạc Tư bước đến sau khi nghe rõ ràng câu chuyện:-Bình tình đi, sức khỏe khỉ đột cô bây giờ chỉ bằng khỉ già thôi, kẻo manh động thì không còn cơ hội bắt chí cho khỉ con cô đâu a!

---cốp—

-Anh khùng sao nói linh tinh gì, giờ còn mang hài hước ra chọc chết người à_Bội Bội nghiến rắng đánh vào đầu Lạc Tư.

-Thế thì cô khuyên đi, tôi không có từ ngữ thích hợp hơn nữa.

Bội Bội trừng mắt ý " Bây giờ anh muốn gì"

Lạc Tư hậm hự:- Khỉ đột vừa mới đu dây, hay là về phòng nghĩ đi. Mọi chuyện để tính sao.

Bội Bội mím môi giơ ngón cái đồng ý:-Nói vậy còn nghe được.

-Tôi muốn đến nhìn A Vĩnh_ Cô không còn cảm giác tin tưởng bất kì ai nữa, người cô cho rằng tốt với cô nhất là Phúc Hoàng giờ cũng lừa gạt cô, mọi thứ trên đời này muốn dồn ngã cô, cô bây giờ chỉ muốn đến bên cạnh A Vĩnh, một sự đảm bảo có thể khiến co bình tĩnh bây giờ.

-Chị, bây giờ không được, Max đã dặn....

-Được rồi, thời gian này Max không ở đây, anh đưa em đến cùng Tống A Vĩnh._Phúc Hoàng nhìn cô trong mắt có phần xót xa, không đành lòng dồn cô vào đường cùng, giống như lúc nảy cô kiên quyết bỏ trốn mạng cũng không cần, giờ ép cô chẳng khác nào bảo cô liều mạng lần nữa.

Nữa tháng trôi qua.

Max không có ở đây nhưng hắn được thông báo cô đã chịu ăn uống bình thường cho rằng cô đã hiểu chuyện một chút.

-Max anh định đi thật à. _ Phúc Hoàng hơi khó tin hỏi.

Max im lặng lúc lâu rồi nói.

- Lạc thần hết giá trị rồi, cũng không còn cách nào.

Nói xong, Max liền đặt vé may bay sang HongKong đến gặp một người.

Lúc này, ở trong phòng lớn của Dương lão gia.

- Dương gia, Tôi thật không hiểu sao người lại bỏ ra nhiều công sức chỉ để lấy loại thuốc đó, lần này bên phía chuyên gia Mỹ đã rất nổi giận. Họ không lên tiếng nhưng hẳn họ đã biết người lấy cắp ở phòng nghiên cứu _ Thiếu Thất chau mày dựa vào ghế nhìn gương mặt âm trầm đầy uy quyền lại không đoán được những điều kinh khủng gì trong đầu lão.

Nụ cười nhàn nhạt, đuôi mắt tuy đã nhiều nếp nhăn nhưng thần sắc vẫn không suy giảm. :- Sao họ lại nghĩa là ta mà không phải đứa con ngoan của ta chứ.

Thiếu thất thoáng bất ngờ, nhận ra được mưu kế của Dương lão gia.

-Nhưng cho dù ngài không giành lấy trước thì anh ta cũng ra tay thôi. Lúc đó truy cứu cũng là phần của anh ta. Ngài mất công như vậy để anh ta phải khốn khổ đến tìm ngài thôi sao.

Ánh mắt cười như không của Dương gia lại mang đầy hàm ý.

Bên ngoài lại vừa truyền đến báo.

-Thưa Dương gia, Cậu Dương đã đến.

Tên thông báo dứt lời, kẻ kế bên liền chau mày, hởi thở lạnh lẽo.

Sau đó chỉ nghe tiếng "Rắc Rắc" .

Cánh cửa kịp mở ra. Dương lão gia và Thiếu thất liền nhìn ra cửa chỉ thấy mỗi Dương Vĩ đứng đó mang đầy khí chất cao ngạo. Nhưng kẻ kế bên đã nằm im bất động trên sàn

Họ liền đoán ra tên này đã được Dương Vĩ bẻ cổ trong nhấy mắt chỉ trong 2 giây cửa bật ra.

- Con trai, vừa đến đã có màn chào rất lông trọng rồi. Xem ra ta phải thay tên bảo vệ mới rồi. _ Dương lão gia mang ý cười. Nét mặt vẫn châm châm nhìn Dương Vĩ ám dị.

Hắn sải chân ung dung khẳng khái bước vào. Ánh mắt sắc bén nhìn Dương lão gia không chút nhún nhường. Vừa đi hắn vừa lấy trong túi áo trong cái khăn tay, liền lau tay sạch sẽ không muốn còn hơi hám dính bẩn nào của tên bảo vệ trên tay mình.

Chương 125

Thiếu Thất vội cười chào hỏi :-Lâu rồi không gặp, Dương Tổng! Gọi Dương Tổng chắc không có vấn đề gì chứ.

Dương Vĩ ánh mắt lạnh lẽo không chút tư vị cũng không buồn liếc nhìn Thiếu thất.

Lúc này Dương lão gia lại cùng Dương Vĩ hai người như đang đấu một trận kiếm quyết liệt bằng ánh mắt.

Không khí trong phòng cũng vì vậy mà càng giảm. Dương gia đành là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí căng thẳng :- Gọi cậu một tiếng Cậu Dương có gì sai sao? Chẳng lẽ họ Dương khiến cậu chán ghét vậy à. Đừng quên dòng máu họ Dương trong người cậu. Dương Vĩ.

Ai lại không biết nhà họ Dương là một gia tộc nổi tiếng danh môn lâu đời. Đến nay gia tộc vẫn giữ vững phong độ trên thương trường và giới thượng lưu phải ngưỡng mộ. Trong mắt người khác được sinh ra gia tộc họ Dương chính là một may mắn trời ban, phải tu chín kiếp mới có thể làm con cháu họ Dương, mang danh tiếng họ Dương ai cũng phải nể mặt sợ chín phần, tiền tài hưởng hoài không hết. Nhà họ Dương không phải như những danh môn khác, con cái đầy đàn, con rơi hay con rớt gì có thể tùy tiện mang về. Gia tộc vốn dĩ chỉ quy định đẻ hai con, nếu không phải là trai thì con dâu nhất định phải phá bỏ.

Khí lạnh âm trầm tỏa ra, đôi mắt phứt tạp khó đoán, hắn dựa người ung dung ngồi xuống, khóe môi lại ẩn hiện nụ cười tà mị :- Cũng chẳng có ai biết trên đời này có một Cậu Dương lớn thế này, cần gì phải tham một địa vị sáo rỗng.

Nghe Dương Vĩ nói xong, Dương lão gia bật cười giảo hoạt:- Xem ra cậu đang bất mãn với nhà họ Dương thì phải.

Vương mắt khiêu khích nhìn Dương vĩ chậm rãi nói từng chữ: Nên nhớ, không nhờ tôi cậu có thể mang họ Dương sao.

Dương Vĩ bắt đầu nhàm chán , hơi thở vẫn bình ổn, cũng chẳng vì mấy câu của Dương gia khiến hắn kích động:- Đến đây không phải để nhận thân phận với ông. Mau giao Huyết Thanh T-2 ra. Đừng để tôi nhiều lời.

Dùng giọng điệu bá đạo này để nói chuyện với Dương lão gia cũng chỉ có Dương Vĩ hắn, Thiếu Thất người thân cận với Dương gia mà còn phải kính cẩn cuối đầu, uống lưỡi mới nói chuyện, nghe qua lời này Thiếu Thất liền nhìn qua sắc mặt Dương lão gia cũng thoáng khó xử, ở lâu nơi này cũng ghẹt thở mà chết với hai người này thôi :-Dương lão gia, không có gì tôi ra ngoài trước.

Gương mặt cũng có chút hiện ra nếp nhăn, có lẽ ông đang nhẫn nhịn một cách hoàn hảo, vì người họ Dương giỏi nhất là dùng sắc mặt, việc che giấu tâm tình để nói chuyện với người khác,Dương gia cười hào sảng nhìn Dương vĩ:- Lâu rồi không gặp, một bữa cơm cũng chưa ngồi xuống dùng, lại vội vàng như vậy làm gì.

Nói rồi nhìn qua Thiếu Thất:- Không cần, ở lại dùng cơm đã, cậu cũng không phải người ngoài.

Thiếu Thất chẳng những không thấy vui mà còn thấy trong lòng nặng nề. Người ta thường nói, biết càng ít càng dễ sống. Lần này coi bộ anh khó sống nổi với hai người âm khí nặng như vậy. Nhiệt độ thì lạnh mà người thì đã toát mồ hôi.

Hắn không nóng lòng, cười nhạt tâm tư khó dò, gật nhẹ đầu :-Được, cũng chẳng gấp.

Trước bàn ăn.

Đồ ăn lần lượt mang lên, cả ba điều giữ không khí im lặng, không ai nhìn ai chỉ tập trung ăn rất chăm chú, chậm rãi thưởng thức. Chỉ có Thiếu Thất là nuốt tôm hùm mà như nhai đất sét, tự thầm rủa " Chết Tiệt, sao mình phải chịu đựng nổi hai con người này chứ, nuốt cũng không trôi. Có nên đứng lên xin họ buông tha cho mình không đây."

Dương gia ăn một ít rồi lau miệng từ tốn. Thông thái ung dung đặt tay lên bàn dựa người ra sau.

- Xem ra để cậu đến tìm tôi cũng cần phải tốn nhiều công sức đến vậy.

Tay vừa đưa miếng thịt bò KoBe của Nhật Bản đắt nhất thế giới. Dương Vĩ chậm rãi thưởng thức, không buồn nhìn lấy Dương gia, cũng chẳng phiền đáp lại.

Dương gia bị hắn hết lần này đến lần khác không để vào mắt, cũng đã kiên nhẫn nhịn hắn. Nếu là người khác dù có quyền lực hay địa vị thế nào trên thế giới cũng phải cười nói giữ hòa khí. Trong con mắt của Dương lão gia, Dương Vĩ cũng chỉ là tên hoắc con 10 tuổi cứng đầu ngạo mạn. Bởi vì ông cho rằng tên nhóc này không thể lọt qua nổi tay ông, dù là lúc nhỏ hay bây giờ.

Ông chăm chú nhìn vể mặt điềm tĩnh của Dương vĩ, lại ẩn hiện nụ cười tà mị. "Chỉ là một tên nhóc có đáng gì phải chấp nhất, vẫn vẻ mặt chống đối ngạo mạn ngày nào. Hừ."

-Nếu đã tốn công sức như vậy, hẳn phải có trao đổi_ Hắn buông đũa, mắt dần hướng lên nhìn Dương lão gia quỷ dị đầy tự tin. Hắn biết rõ bản tính lão già thâm hiểm này, làm việc gì cũng phải có mục đích lợi ích, ngay cả hắn cũng vậy, muốn có tất cả phải bất chấp đánh đổi.

Dương lão gia bật cười, đôi câu chế giễu:-Đúng là đàn bà luôn là điểm yếu của cậu. Lúc xưa, dù ta có bỏ chết đói cậu cũng chẳng một câu cầu xin, máu mủ tình thâm thì không bàn, vì cũng là mẹ cậu, thế nào bây giờ lại vì một ả đàn bà vô giá trị không chút liên quan...

Vừa nói đến đây, Dương Lão gia giả vờ như nói sai, cố ý đã kích:---. không đúng..Chẳng phải là con gái của Trịnh Bằng hay sao. Thì ra, là liên với cậu đến mức không giết mà còn dốc sức mà cứu cô ta.

- Từ khi nào ông lại thích dài dòng như vậy, có phải là triệu chứng người già hay không?_ Dương Vĩ nheo mắt cười cợt, lại chẳng chút tâm tình để lời Dương lão gia làm biến sắc. Dương lão gia dường như quên rằng con người ai cũng sẽ lớn và khi trưởng thành học cách nhẫn nhịn lại rất giỏi.

Dương Lão gia dần nhận ra, Dương Vĩ khác xưa không chỉ ngoại hình mà cả tâm tình cũng điều khiển rất tốt, không còn nóng nảy dùng ánh mắt căm thù muốn giết ông chết ngàn lần hả dạ.

-Dương Vĩ, cậu đang cầu xin ta đấy, nếu bây giờ cậu làm tâm tình ta không tốt, thì có quỳ xuống van ta cũng chưa chắc được.

Dương Vĩ ung dung dựa người ra sau. Thư thái tự tin kiêu ngạo. Lời nói lạnh như hàng băng lại làm ngươi ta sững sốt

-Tôi đến để trao đổi.

Dương gia đanh mặt nhưng lại thư thả đáp:- Cậu lấy gì để trao đổi. Hay là giao toàn bộ Sát Bang cho ta định đoạt. Món hàng này rất có giá trị đấy.

- Chỉ e không như ông mong muốn. Nếu đã là tính mạng thì nên trao đỗi bằng tính mạng.

- Ý cậu là gì. Muốn lấy mạng cậu đổi sau. (Lão Dương già cười giễu cợt) Một người đàn bà thôi mà phải trả giá như vậy à. Chẳng phải hai người có thâm thù huyết hãi hay sao.

Dương gia cười giảo hoạt, mắt lộ ra sự thích thú.

Thiếu Thất nghe mà giựt mình vì Nguyệt Hàm hắn ta chẳng lẽ mạng cũng không cần.

-Nhưng cho cậu biết, có đem mạng cậu ra ta cũng không dễ dàng đổi, quan trọng là quyền hành con dấu người đứng đầu Sát Bang mới là giá trị, cậu chết rồi ta cũng chẳng làm gì được. Tưởng mạng cậu đáng giá thế sao, Dương Vĩ...haha

Dương Vĩ miệng cười ma mị, mắt thâm sau, tay linh hoạt mở máy tính đã chuẩn bị sẳn, hiện lên màn hình bên kia là hình ảnh khiến người ta hoảng sợ.

Hắn giọng điệu điềm nhiên, pha chút điểu giả:- Sao mạng này đáng giá không?

Dương gia lúc này liền biến sắc đột ngột, mày nhíu chặt, âm thanh cũng cao hơn bình thường :- Tiểu Doãn.!

Thiếu Thất cả kinh, im lặng lúc lâu liền lên tiếng:-Đứa bé vô tội, sao lại có thể lôi nó vào chuyện người lớn chứ. Anh như vậy quá tàn nhẫn rồi.

Nhìn đưa bé bên màn hình bên kia xanh xao mặt trắng bệch như đã bỏ đói mấy ngày, môi cũng khô nứt, ánh mắt mệt mỏi không mở nổi, từ đứa bé đáng yêu có đôi mắt to biết cười lại trở nên như thế, tay chân bị cột chặt.

Môi giật giật, lòng như lửa thiêu nhìn con trai duy nhất của mình tựa như gần chết, tức giận gầm lên:-Dương Vĩ, mày điên sao, nó là em trai mày, dù không phải cùng là ta sinh ra, nhưng nó cũng có cùng dòng máu với mày, nó yêu thích mày hơn cả cha nó vậy mà mày có thể vì một người đàn bà mà lợi dụng ra tay hành hạ nó.

Dương Vĩ bật cười kinh miệt, đôi mắt sâu ma mị như vừa mới nghe chuyện cười:-------...thật không ngờ Dương lão gia lại biết nói chuyện cười hay như vậy. Xem ra ông quên mất rồi. Sao mà ông có thể không nhớ nổi việc làm của mình được vậy. Anh em ruột còn có thể huống chỉ là anh em họ, chẳng phải ông từng nói muốn đạt được mục đích cần phải đánh đổi dù là máu mủ huyết thống hay sao.

Hơi thở ngày càng nặng nề, không rõ trong lòng Dương Lão Gia kia nghĩ gì, cảm xúc biến đổi liên tục, chấn động, chột dạ, rồi nhanh chống trở lại sự bình ổn khó tả.

-Nếu ngươi đã nhắc ta nhớ, vậy thì ta sẽ cho ngươi rõ ràng. Ta đã không coi trọng huyết thống máu mủ và dĩ nhiên đứa trẻ trong tay ngươi cũng hẳn không có giá trị gì. Sống hay chết ta liệu có động tâm.

Cõ lẽ cái kiểu máu mủ tình thâm của hai kẻ này luôn không có điểm dừng, anh đánh đố tôi thì tôi đánh trả chỉ để chờ xem ai gục trước, Dương lão gia vừa dứt câu, Max đã không tự chủ được vài giây mà nhíu mày, lát sau lại trầm tĩnh nhếch môi.

- Được, ý ông là không muốn trao đổi, xem ra không thể nói chuyện tiếp._ Cất tiếng lạnh nhạt có chút mờ ám. Tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua đứng dậy thử thách Dương lão gia xem ai cứng rắn hơn.

Không ngờ điều tiếp theo hắn làm lại khiến Dương lão gia và Thiếu Thất trừng mắt kinh động.

Max nhanh tay cầm chiếc điều khiển ấn nút truyền âm trực tiếp nói chuyện với người bên kia màn hình. Giọng vô cũng lạnh lùng dứt khóac :- Ta muốn nhìn thấy máu của thằng bé.

Người bên kia dạ vâng rồi bước đến Tiễu Doẫn đang bất tĩnh gật đầu xuống vì kiệt sức, con dao bén nhọn dài bằng bàn tay lóe chóp ánh sáng chói mắt. Tên áo đen một chút cảm xúc cũng không có chẳng lưu tình hay run tay, hành động lưu lóat con dao ấn sâu khứa qua chiếc cỗ trắng nõn không chút tỳ vết giờ lại rỉ chảy tô màu đỏ bầm khiến người nhìn đập vào mắt sự đau lòng.

Ngay cả kẻ từng giết người như Thiếu Thất nhìn vào một đứa bé không có khả năng chống trả như vậy cũng có phần không đành lòng. Khi nhìn qua Max Thiếu Thất lại không thể không tức giận, gương mặt không chút dao động dù chút nhíu mày, hay ánh mắt phảng phất đau lòng. Hắn thật sự không cảm xúc đến mức chỉ trầm ổn,hơi thở lạnh lẽo ra đều đều. Nhìn xem màn hình còn có vẻ chăm chú hiễn nhiên.

Lúc này không thể diễn tả được rõ ràng sự tức giận hay kiềm chế nổi điên của Dương lão gia, ông ta cũng chỉ nhìn một cách thu hút, cũng chẳng mang chút động tĩnh nào. Môi một lúc sau thì mím chặt. Ánh mắt híp lại sắc bén, giọng đều đều bình tĩnh nhìn xuống đĩnh đầu Dương Vĩ đang ngồi yên trên ghế:--- Được xem như lần này ta bỏ qua, nhưng không có nghĩa ngươi dễ dàng đem thuốc đi. Vụ lần này ta đã lỗ vốn như vậy, tất nhiên ta không chỉ vì con trai ta mà cho ngươi ung dung bước ra. Trao đổi 2 mạng lấy 1 mạng.

Thiếu Thất vừa nghe xong liền nhìn châm châm vào Dương lão gia, Ông ta tính trước sẽ không bỏ qua bất kì lợi ích nào. Giang sơn hắc đạo quyền lực cả Sát Bang và Ma Séc, lấy mạng Dương Vĩ hẳn cũng không dao ra thuốc cứu Nguyệt Hàm. Tất cả đều đã nằm trong dự liệu cũng đã tính tóan trước kẻ khôn ngoan như Dương Vĩ sẽ giở trò, nào ngờ mưu kế của Dương Vĩ ngoài sức tưởng tượng, hẳn Dương Lão gia chỉ đành bỏ bớt một phần trong kế họach đó là Sát bang. Còn mạng sống của Dương Vĩ không thể không bỏ.

Sự trầm tĩnh, lạnh nhạt của Dương Vĩ không chút thay đổi, hắn cũng chẳng kinh ngạc khi Dương Lão gia ra điều kiện. Đôi mắt sâu hút thâm trầm chóp nhẹ một cái giống như loài dã thú ngoan độc đang suy tính.

Thấy Dương Vĩ không lên tiếng đáp trả hẳn đang chờ Dương lão Gia nói tiếp. Trên khóe mắt lộ nhiều vết chân chim ngày cằng dị thường u ám, miệng trầm khan cất đều:- Ngươi có thể mang Huyết Thanh đi nhưng để xem có đủ sức bước ra khỏi nơi đây hay không thôi. Ta sẽ không để bất cứ tên thuộc hạ nào đụn đến ngươi cho tới lúc ra khỏi đây. Giới hạn cuối cùng của ta là đưa ngươi thuốc và sẻ dùng cơ hội khác nắm lấy quyền lực Sát Bang vào một ngày không xa, ta sẽ mang con trai ta về bình an. Lựa chọn là để ta bắn ngươi một phát đạn để bù đấp cho sự tổn thương trên người con trai ta khi quay về, Thế nào, có dám đổi?

Đúng là cả hai không ai nhường ai, dù có nhường cũng là nửa bước. Dương Vĩ bắt ép Dương lão gia giao Huyết Thanh ngay cả đứa em trai hắn vốn công nhận này cũng đem ra cược, lòng dạ hai con người này thâm độc đúng không ai bằng, đối phương dù có mưu độc cũng phải nghĩ ra con đường không thắng cũng phải có cách trở tay. Dương lão gia cứng rắn cho Dương Vĩ biết có thể giới hạn của mình, nếu Dương Vĩ không đồng ý thì có giết chết con trai lão chũng chưa chắc lão để cho hắn mang thuốc đi. Mà thứ Dương Vĩ đang cần là Huyết Thanh con đường duy nhất cứu Nguỵêt Hàm.

Thiếu thất quan sát gương mặt Dương Vĩ. " Liệu hắn có đổi không?" . Trông mãi vẻ mặt biến động của hắn, nào ngờ Dương Vĩ không nói không rằng đứng lên, đôi chân thon dài đang bắt chéo trở về nhanh chống quay lại đổi diện Dương lão gia ở phía sau, Thân hình tóat sự ngông cuồng khí chất áp đảo, nhưng nhường như lại không thể khiến Dương lão gia kinh hãi như kẻ khác, lão chỉ cảm giác khó chịu nhíu chặt mày.

Sau sự lãnh đạm, hắn nói dứt khóac:- Được, tôi sẽ để thằng bé về an tòan.

Không nằm ngoài dự đóan của Dương lão gia, Dương Vĩ dám dùng mạng đánh cược cứu Trịnh Nguỵêt Hàm. Chỉ có điều Dương lão gia vẫn có phần kinh động lại mang chút chế giễu:- Dương Vĩ ơi Dương Vĩ! Ngươi đúng là bị đàn bà mê muội. Rồi người sẽ phải hối hận vì cô ta.

Chẳng thể hiện điều gì sau lời nói ám chỉ còn 1 phần khinh thường.Dương Vĩ trầm giọng nhàn nhạt lại mang sự khẳng định tuyết đối còn cả ngạo mạn của hắn:-Trong cuộc đời của Dương Vĩ ta không có điều gì làm mà phải hối hận.

Câu nói làm Thiếu Thất và Dương lão gia có phần ngây người ra vài giây. Sự ngông cuồng này đúng là vượt mức cho phép. Dương lão gia có phần chán ghét nhìn vẻ mặt này lại nhớ đến một người thân thuộc mà lão đã từng rất coi trọng. Có lẽ lần cuối cũng người đó cũng từng dùng ngạo khí này mà nói với lão.

Dương lão gia chiếu tia séc bén tàn ác, sai ngươi đưa một khẩu sức lục ra giao cho Thiếu Thất rồi ra lệnh:- Đây là lúc cậu cần thể hiện sự trung thành của mình.

Thiếu Thất trầm mặt giây lát, liếc nhìn qua vẻ mátư trông chờ của Dương lão gia rồi nhìn châm vào khẩu sủng, khẩu súng chẳng có gì xa lạ, chỉ là người chĩa mũi súng vào là kẻ Thiết Thất nghĩ cả đời cũng không muốn vay vào.

Bước tới gần Dương Vĩ, đôi tay cầm chắc khẩu súng, thóang nét do dự, không phải nói Thiếu Thất sợ hắn hay khí chất hắn làm yếu thế mà là hiểu rõ con người này nêu hôm nay chĩa mũi súng vào tất có nghĩa sàu nay rành ròi đường ranh giới sống chết, bao năm qua có va chạm đấu nhau giữ Ma séc và Sát Bang cũng chưa từng dồn nhau vào con đuờng cũng ích nhất là giữ Thiếu Thất và Dương Vĩ hắn, phải nói kĩ hơn là Thiếu Thất hắn có tàn nhẫn máu lạnh cũng chưa từng đụn đến Dương Vĩ kẻ đã từng cũng vào sinh tử lúc còn ở trại huấn luyện, tài giỏi mưu trí có lẽ Thiếu Thất hắn còn thua một chút, nhưng bắn súng chưa biết ai ngang ai.

Ngày xưa lúc còn ở trại huấn luyện Thiếu Thất chưa ở hai đầu chí tuyến Sát bang và Ma Séc với hắn đã từng nhìn thấy tận mắt sự tàn nhẫn của Dương Vĩ với kẻ cùng đội chĩa mũi súng vào đầu mình. Còn nhỏ như vậy đã tàn ác máu lạnh, cậu bé mười mấy tuổi như Thiếu Thất cũng phải kinh hãi.

Một lần kiểm tra trong đội huấn luyện, là một trận quyết sinh tử, cậu bé 10 tuổi đứng trước võ đấu bị một cậu bé khác chung đội bị ép bắn súng nhưng tầm ngắm không phải một cái bia bằng sắt hay gỗ, mà là người có hơi thở bằng da bằng thịt, Dương Vĩ mắt không chút biến đổi, đôi mắt to lanh lợi lại lạnh lẽo sắt bén. Ai cũng nín thở run rẩy nhìn lên, đứa bé kia lớn hơn Dương Vĩ 4 tuổi có vẻ cao lớn hơn. Vì đây là lần đầu bọn họ giết người, giết đối phương để sống, ai dám bắn trước thì toàn mạng, phải nói vô cùng máu lạnh. Thằng nhóc 14 tuổi tay run rẩy cầm cây súng, môi cũng mím lại trắng bệch mồ hôi tuôn sối xả ướt cả người, đến nổi duới quần đã ướt một vũng nước khai. Tay đưa lên nhưng ngón chẳng nhúch. Nguời chỉ huy mặt lạnh như thép không chút tình người giơ còi dự ra lệnh bầt đầu.

Không ai nghỉ hai đứa trẻ có thể giết nhau, Dương Vĩ đứng im lặng mặt không đổi sắc ngược lại hoàn toàn với đứa bé kia. Ai cũng ngây người trong đó có Thiếu Thất khi nghe Dương Vĩ thốt lên câu nói rất bình ổn, mang sự cao ngạo hơn một đứa trẻ 10 tuổi.:--Tôi đồng ý cho cậu bắn tôi.

Nhưng hai giây sau tất cả đã như ngừng lại chỉ còn khi tiếng còi vang lên cũng lúc với tiếng súng. Khúyt---–Đùn—

Đôi tay dứt khóac mạnh mẽ giơ cao súng bắn thẳng vào trán để lại lỗ hỏng đen hút máu ở giữ hai cặp chân mầy, Thiếu Thất không quên được ánh mắt mở to kinh ngạc của tên nhóc 14 tuổi cao hơn Dương Vĩ sự kinh hãi bang hoàng, có lẽ không kịp phản ứng trước cái chết của mình. Không dừng lại ở viên đạn đó cũng không để kẻ bị bắn ngã xuống ðất. Tên nhóc 14 tuổi vì lực bắn của viên đạn lại chao đảo lùi ra sau bởi tiếng súng tiếp theo còn vang lên dữ dội hơn. ---Đùn—Đùn—Đùn—Đùn—Đùn-Đùn---Đùn- Đùn—Đùn.

Dương Vĩ nả súng lên tiếp tên trán của tên nhóc 14 tuổi. Không nhầm là 9 viên cộng thêm viên đầu là 10. Máu bắn ra nhiều đến mức văn cả vào mặt Thiếu Thất và mọi người đứng phía dưới. Gầm --lần này đối phương ngã giang hai tay và chân ra như cây cột bị ngã thẳng xuống, bọt nhóc khác vì sợ mà khóc thét ầm ĩ, đa số nhìn xuống quần ai cũng đã không nhịn sợ được mà ướt ra quần ngoài. Có đứa nhìn xuống thi thể mà ngất. Thiếu Thất chấn động đến mắt không chớp nổi. Gương mặt Đùn—Đùn—Đùn-Đùn---Đùn- kia bị súng bắn nát máu ướt đẫm, đáng sợ là trúng rất có mục tiêu hai con mắt thũng lỗ như khóc ra máu, hai lỗ mũi cũng chuẩn xác mà lũng tuôn máu, không biến bên trong miệng đã ăn 5 phát đạn hay không mà bị nát bắy bên trong lưỡi và cổ họng. Đã vậy, khi giết người xong một chút ấy náy, hay run sợ trên đứa bé dã thú mang vẻ mặt đáng yêu bầu bĩnh kia cũng chẳng buồn có, giống như một tên khát máu giết người rất nhiều lần không ngán tay vậy, ai cũng không tin đó là 1 đứa trẻ 10 tuổi.

Vì đúnưg rất gần Dương Vĩ lúc đó, nên nghe đước miệng Dương Vĩ lẩm bẩm rất nhỏ:--Xin lỗi, tôi cho phép để cậu bắn tôi nhưng sự yếu ớt của cậu làm tôi thật chán ghét.

Từ đó không còn ai dám lại gần hắn nữa, cũng chẳng ai dại dột cầm mũi súng bậy bạ chĩa vào hắn, tuy những đứa trẻ khác hay nghịch ngợm chĩa súng với nhau đùa giỡn thách thức, thì chẳng có ai hành động dã thú như Dương Vĩ hắn vậy.

Thiết Thất lúc đó đã từng thề, có chết cũng không cầm súng đứng trước mặt hắn, đó là kí ức ám ảnh khi tuổi mới lớn có thể cảm nhận đựợc.

Thiếu Thất nhắm nghiền mắt nhớ lại từng chút ám ảnh của ngày xưa, dù bây giờ có Dương lão gia chống lung đi nữa thóang nhìn Dương Vĩ mặt lạnh thì cũng không thể sợ hãi, hay run rẫy.

Vừa mới thóang trông đầu ý niệm dứt kháoc cầm súng, lại bị kinh động, giật mạnh người khi nghe câu của Dương Vĩ cất lên, không thể rõ nó mang phẩm vị gì:-Ta cho phép ngươi bắn ta, Thiếu Thất!

Chương 126

Thiếu Thất một lần nguyền rủa chín đời tổ tông họ Dương, sau lại bức ép hắn lâm vào cục diện này chứ, thà giết chết hắn nhẹ nhàng đi cho phải hơn chơi trò ú tim hay không. Lăn lộn trên giang hồ chết chốc còn hơn đứng trước hai kẻ họ Dương này. Liền chiết thầm một tiếng " Khốn khiếp"

Đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm lại không một chút đắn đo, sau khi nhìn thấy Thiếu Thất gạt cò, giây sau nhanh như chóp, Thiếu Thất chưa kịp phản ứng đả bị đôi tay kia giựt mạnh lên trước, Dương Vĩ mượn tay Thiếu Thất đang cầm kéo vào ngực trái bóp cò –Đòang—

Cơ thể vì chịu một lực gần như vậy xuyên qua người lực tâm bị hút ra sau vài bước rồi đứng vững sừng sững. Thiếu Thất ngớ người kinh ngạc, cả Dương Lão gia mắt cũng co giật ,cơ thể bắt động chờ đợi cũng tiếng lên.

Thiếu Thất cứng họng nhíu mày chặt:--Anh...!

Nhìn đâm đâm vẻ mắt Dương Vĩ thóang ngay người " Có phải tên này vừa bị dạn xuyên qua hay không, ma quỷ, nhìn chẳng ra."

Đúng là như người khác nhìn vào, Dáng vẻ cao sừng sững không chút gì vừa bị thương, chỉ có trên ngực đang tuôn máu là chứng minh đều đó. Mắt không đổi, không đau đớn, không chau mày, không giống kẻ bị đạn bắn trúng, hắn bình tĩnh trầm ổn đến đáng sợ.

Bên dưới tất cả đã bao vây tòa cao ốc hơn máy chục chiếc xe, đen cả khu đất, khiến mọi người hỏang sợ không ai dám liếc nhìn hay bén mẳng tới, chỉ có đám cảnh vệ và cảnh sát tiến tới.

Phúc Hóang vẫn đứng im, không nói chuyện, sắc lạnh ngồi trong xe chờ Dương Vĩ.

Phúc Hòang nhớ tới tối hôm qua.

Max đã sai người đi điều tra biết được có cách cứu Nguỵêt Hàm nhưng lại chậm một nước bị Dương lão gia mang đi trước. Biết chắc là âm mưu của lão, nhưng Max vẫn đưa ra chỉ thị không ai được theo, để Max một mình đi. Chạy gấp rút qua bên Hong Kong trên đuờng đi đều không hề chợp mắt

-Max, anh nên nghỉ ngơi, nếu không làm sau đủ tinh thần đói phó Lão Dương gia ._Phúc Hoàng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh, mang sự lạnh lùng khó đóan, luôn im lặng như chìm vào suy tư.

-Không cần.

Max đáp, tay nâng tách cafê đắng lên miệng cử chỉ tao nhã bình tĩnh. Chỉ có cặp mắt kia là âm u mang chút ngẫn ngơ. Có lẽ chỉ thóang qua nên Phúc Hòang đóan thấy " Có lẽ vì cô gái mang tên Trịnh Nguỵêt Hàm chăng" nhưng suy nghĩ này lại vụt tắt lập tức. Vạn lần cũng không nên lúng sâu.

Phúc Hoàng không hiểu sao lại muốn trò chuyện:--Lão Dương gia lần này chắc chắn sẽ không đưa Huyết Thanh ra, dù anh có trao cả Sát Bang cho lão ấy, chúng ta điều biết lão ta thâm độc thế nào. Liệu lần này lão có nhượng bộ hay không.

Dương Vĩ thở ra rất trầm ổn đều đều không pha chút lo lắng hay bất thường, chỉ nhắm nghiền mắt dựa ra sau ghế suy tư, những ngón tay thon dài to rõ từng đốt tay nhịp nhịp gõ lên thành tay ghế có phần nhàm chán đáp:-Nếu không đủ, thì lấy mạng đỏi mạng. Cả Sát Bang và Nguyệt Hàm đều không mất.

Điều này liền làm Phúc hòang có phần ngây người ra, ý tứ trong câu nhiều nghĩa, là ý lấy mạng của Tiểu Dõan đang bị Max bắt giữ hay là..mạng của chính hắn để đổi.

Phúc Hoàng cho rằng Max sẽ không làm việc gây hại cho bản thân, vì Phúc Hoàng hiểu Max hơn ai hết, Max luôn yêu bản thân, vào sinh ra tử chỉ để cứu lấy tính mạng mình, không cấp bách cũng không để bản thân bị thương. Phúc Hòang hiểu hắn trân trọng bản thân mình là vì người đó đã ban cho hắn 1 sinh mạng mà hắn cần bảo vệ.

Nhưng anh lại quên mất rằng, Con người yêu bản thân như hắn đã bao lần liều chết bảo vệ Trịnh Nguỵêt Hàm.

Nghĩa lại, Phúc Hòang có phần sốt ruột.

Đã chạp tối, từ khi Max vào trong những người trong Sát bang kẻ cả anh cũng không dám rời nửa bước khỏi đay, vì an nguy của Max cũng chính là sinh mạng họ. Không có Max bọn họ sẽ chẳng khác gì những đứa trẻ mồ coi bị bỏ rơi. Sát Bang đã coi Max là một vị tái sinh họ.

Dù cảnh sát có đến cảnh cáo, hay muốn dẹp lọan thế nào. Những người trong sát bang cũng giữ im lặng, không gaya chút động tĩnh vào. Cảnh sát Hong Kong luôn rất nghiêm minh, làm viếc rất quy tắc, nhưng người Sát Bnag không giống bọn ma cô hay đâm thuê chém mướn của bang đảng Hong Kong, tóc tai nhuộm màu, hay quần áo tùy tiện xăm hổ xăm rồng đầy người. Mà thuộc hạ trên dưới luôn giữ thần thái chỉnh chu lạnh lẽo, Bộ đò vét đen thảng thóm, cao trao to lơn, đều được huấn luyên kĩ càng, luôn giữ sự trầm lặng chờ đoiự mệnh lệnh. Khiến cho cảnh sát Hong Khong cũng không thể tùy tiện hành sự. Mà dè chừng cảnh giác.

-Bọn cảnh sát chưa đi, chẳng phải giao giấy chứng minh rồi xong sao, con bắt giải tán đám đông, bắt lên đồn là thế nào_ Lạc Tư chau mày bực bội, liếc qua đám cảnh sát mátư đam chiêu kia rồi quay snag Phúc Hòang.

-Đây là Hong Kong, phải phải Việt Nam hay Mỹ. Dù có đang ở đau, cảnh sát cũng sẽ hành sự như vậy. Tôi đã bảo cậu đừng kinh động đến người của Sát Bang làm bây giờ ghẹt cả khu như vậy, cảnh sat không còng tay là may rồi.

-Nói phét, Sát Bang mà dám còng tay đem lên đồn thị bọn cảnh sát khó sống rồi. Tôi cũng không có làm gì, chỉ nói với LowRand viếc này, ai ngờ cậu ta sai một đống anh em đến. Anh xem người nhiều chuyện đâu phải tôi_Lạc Tư bày ra bộ mặt vô tội nhúng vai.

Phúc Hỏang lắc đầu rồi muốn càm ràm tiếp:- Bảo cậu ở Mỹ trong chừng Nguyệt Hàm, lại chạy đến đây, nếu cô ấy có chuyện gì Tôi giết cậu trước tiên. Max lần này cố sức bảo vệ Nguỵêt Hàm như vậy không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Thấy bộ dạng người anh em lúc thì như bà thím lải nhải nhắc nhở, lại bắt đầu chuyển sang mâu thuẩn trầm ngâm liền hất giọng:-Anh cứ lãi nhãi thì như bà thím nội trợ, xem đi bây giờ bộ mặt như kiểu thiếu nữ đang dậy thì cái gì buồn vui lẫn lộn.

Phúc Hòang xám mặt, định chữi:-Tên đầu heo này...tôi...

Vừa định nói thì thấy ánh mắt sáng rực của Lạc Tư nhìn ở phía sau Phúc Hòang, Anh liền quay lại.

Mọi Người cũng kịp phản ứng, như bay ra ngaòi xe phóng tới.

Thân hình cao lớn dần hiện rõ, bước đi ung dung, kiêu ngạo, tất cả đều có phầng nhẹ nhỗm.

Phúc Hòang bước đến nhìn gương mặt sắc lạnh, thóang nhìn thì không biết nhưng khi lại gần liền có phần khác lạ. Phúc Hòang đanh mặt nói:-Max, ổn chứ!

Nhìn kĩ móiư thấy đôi môi mím chặt đẫ tái nhợt, chỉ là ngũ quan phẫn mang sự lãnh đạm trầm ổn.

Hắn cất giọng khan khan, mang theo chút kiềm chế:- Không gì, mau lên xe.

Dương Vĩ liếc qua đám cảnh sát ở phía xa đang quan sát, liền thu nhanh ánh nhìn rồi bước nhanh vào xe.

Vừa vào trong xe, Phúc Hòang ngồi kế bên liền phán hiện ra máu đã uowts chảy ra từ cánh tay bị ống tay áo che giấu, có lẽ Dương Vĩ đã dùng áo kháoc ngaòi che lại phần vết thương nên nhìn không ra. Phúc Hoàng liền nhanh tay kéo khóac Dương Vĩ ra. Liền trừng mátư hoảng hốt, gọi lớn:-Max, anh điên sao, sao có thể..

Lạc Tư lái xe nhìn quay qua đã giật bắn người, vô thức nhân mạnh dạp ga tăng tốc.

Mặt Dương Vĩ bây giờ dẫn rõ ràng hơn, trắng tờ giấy, môi tím tái đi, mồ hôi nhanh chống tuôn ra.

-Anh là người hay quái vật mà chịu đựng từ trên đó xuống đây vậy, còn ung dung đi ra như không có gì, nguy hiểm đến tính mạng sao không thông báo chúng tôi xong lên._Phúc Hoàng tức giận cao giọng, tay vẫn nhanh chóng kiểm tra vết thương.

Máu đỏ bầm lúc đầu còn tuôn ra ướt cả áo bây giờ lại đặt hơn. Dương Vĩ bátư đầu thở mạnh hơn, tay vô thức vì đau mà nắm chặt lồng ngực, chỉ là chẳng tỏ ra kiểu đau đớn mà rên la, vẻ mặt góc cạnh tuấn lãng cũng trở nên biến đổi nhanh chóng. Hai quai hầm nghiến chặt như chịu đựng không phát ra tiến.

Tay cầm chiếc hộp giơ lên đưa Phúc Hoàng, giọng khan đặt nhưng vẫn có uy lực:-Khi về lập tức đưa cho bọn tiến sĩ kiểm tra thật giả, nhanh chóng tiến hành cho Nguỵêt Hàm, tuỵêt đối phải chú ý đến sức khỏe cô ấy.

Phúc Hòang sững sờ nhìn chiếc hợp dính bê bếch máu của Dương vĩ từ trên tay, xem bộ dạng của Dương Vĩ rõ ràng sắp chết còn nghĩ đến Nguỵêt Hàm, đây là điều ngaòi sức tưởng tưởng của anh.

Xem vết thương là ở tim, nhưng có thể chịu đựng đến bây giờ chẳng có con người bình thường nào làm đượcc, Phúc Hoàng không kiềm chế mà mắng lớn:-Ruốt cuộc anh có xem chúng tôi là anh em không, có xem Sát Bang ra gì không, cả tổ chức bảo vệ anh, anh lại không màn đến tính mạng giờ con lo cho phụ nữ. Tôi không bảo vệ phụ nữ cho anh, anh tự đi mà lo. Chết Tiệt.

Dương Vĩ nhắm nghiền mắt không đủ khả năng phản ứng sự nóng giận của Phúc Hoàng, thả lỏng người xuống niệm, truớc khi nhắm mắt liền lẩm bẩm rất nhỏ:-Bảo vệ cô ấy, đó là mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro