Chương 25; Cảm xúc kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em Ái Thanh, có muốn uống nước không, anh có nước này......"
Bình Ngôn nuốt lời nói chưa nói xong vào, không dám nói ra. Anh anh anh, ánh mắt đại ca thật đáng sợ a!
"Em ..... Em......"
Đôi tay Ái Thanh nắm áo Phương Thừa Cảnh nhỏ giọng nói, ánh mắt gấp đến độ giống như muốn khóc. "Em" một hồi lâu mới rốt cuộc nói.
"Em tới xem anh Thừa Cảnh chơi bóng."
Nói xong đem mặt chôn vào lồng ngực anh trai, một bộ dáng không muốn xa rời. Làm một đám nam sinh manh tâm đại động, hận không thể thay thế vị trí của Phương Thừa Cảnh, có được cô em họ như vậy thực sự không còn ước mong hạnh phúc gì.

Phương Thừa Cảnh vuốt ve mái tóc dài của em gái, khóe miệng dương lên nụ cười không dễ phát hiện, ngón tay cách ở phần lưng nhẹ nhàng hoạt động, thân thể của Ái Thanh một trận khẽ run, tay nắm áo hắn thoáng dùng sức nắm chặt. A, quá mẫn cảm? Vật nhỏ đáng yêu của hắn, bảo bối của hắn, tay hắn nắm thật chặt đem cô ghì trong ngực, Phương Ái Thanh cô chỉ thuộc về Phương Thừa Cảnh hắn.
"Anh em hai người lại trình diễn màn anh em tình thâm trước mọi người sao? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!"
Tư Đường Giác cuối cùng cũng xuất hiện.
"Bọn họ là anh em sao?"
Cô gái đi theo bên cạnh Tư Đường Giác đi tới, giật mình mà che miệng lại
"Trời ạ, em còn tưởng rằng bọn họ là tình nhân, anh em họ lớn lên không giống nhau?"
Tư Đường Giác cười ha ha:
"Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ đều cho là như vậy, anh em họ là song bào thai, anh là Phương Thừa Cảnh em gái là Phương Ái Thanh. Rất nổi tiếng trong trường, em hẳn đã nghe qua?"
"A!"
Cô gái kia  càng giật mình, tinh tế đánh giá bọn họ, lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc sùng bái.
"Thật không nghĩ tới sẽ gặp được thần tượng của mình!"
" Phương học tỷ.Hì hì. Em là Nhạc Khánh Yên, sinh viên năm nhất, là fan của chị"
"Đã sớm nghe nói đại danh của chị, ở trường học chưa có cơ hội gặp mặt, thật muốn học hỏi xem làm thế nào trong mỗi kì thi đều đứng nhất khoa. Trong lời đồn đã thông minh lại xinh đẹp, hiện tại nhìn thấy thật đúng là lời đồn không sai.."

Mọi người bị sự hoạt bát khoa trương ngôn luận chọc đến một trận cười to, ngay cả Phương Ái Thanh trên mặt cũng dâng lên cảm giác tự hào kiêu hãnh.

"Mình...... Mình....."
Trên mặt Ái Thanh dâng lên thẹn thùng đỏ ửng, thành ra bộ dáng lặp bắp nói không trọn vẹn.
"Học tỷ thế nhưng lại sở hữu bộ dáng manh manh loli, tiêu tan ảo ảnh, em còn tưởng rằng là khí phách nữ vương. Bộ dáng này của tỷ khó trách được học trưởng Phương tận lực bảo bọc em gái nha"

"Chúng ta cũng muốn có một em gái đáng yêu như vậy!_tiếng lòng của đại đa số nam sinh có mặt.

Phương Thừa Cảnh trong lòng trộm hãnh diện, tất cả mọi người đều hâm mộ hắn có em gái kiều mỹ, nếu như bị người biết hắn còn có thể cùng em gái phát sinh quan hệ tình ái, phỏng chừng sẽ ghen tỵ đến chết mất.
Người khác chỉ có thể đối với em gái hắn thỏa mãn qua ảnh chụp, buổi tối hồi tưởng mà mộng xuân..làm sao so được với hắn, đêm đêm đem cự căn cứng rắn xỏ xuyên vào tiểu huyệt ướt nộn,cảm giác đó có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu đắc ý, chỉ có hắn mới hường dụng.
"Đừng nói nữa."
Phương Thừa Cảnh khóe miệng dương  cao, có thể thấy được hắn đặc biệt cao hứng.
"Chơi bóng đi!"
" Em ngồi đây, đừng chạy lung tung. Ngoan ngoãn ngồi xem anh đá bóng ."
Xoa xoa đầu Ái Thanh, Phương Thừa Cảnh n nhu mà dặn dò một tiếng.
Sân bóng bị Tư Đường Giác cùng đám nam sinh thanh không, Phương Ái Thanh cùng Nhạc Khánh Yên ngồi ghê bên ngoài xem bọn họ chơi bóng. Bọn họ giống như uống phải thuốc kích thích, các loại hoa chiêu, các loại tú, như thể muốn hấp dẫn ánh mắt của Ái Thanh. Nhưng tầm mắt thiếu nữ chỉ duy nhất dõi theo Phương Thừa Cảnh, nhìn anh trai trên sân bóng linh hoạt, mạnh mẽ mồ hôi chảy như tắm, thống khoái đầm đìa, một lần ghi bàn đều sẽ ngoảnh lại nhìn Ái Thanh như khoe chiến tích.
Ở thời điểm hắn nhìn qua, Ái Thanh đều hướng hắn vẫy tay, hô to.
"Anh cố lên!"

Nghe được cô hò hét, Phương Thừa Cảnh ở sân bóng giống như được thần trợ, thân hình càng thêm nhẹ nhàng, kỹ năng càng thêm dũng mãnh phi thường......
Phương Thừa Cảnh lướt qua thật mạnh đám nam sinh, lạch người vung chân sút quả bóng bay vút một đường parabol vào khung thành.
Mọi người nín thở ngưng thần, có hi vọng không cần tiến, cũng có cầu nguyện tất trung. Đám người trên sân sinh ra hai trường phái suy tư...
" Vào...!!"
"Hahaha vào rồi...!" Mọi người hoan hô, vỗ tay tán thưởng.

Phương Thừa Cảnh rất nhiệt huyết duỗi hai ngón tay nhập vào trong miệng, hướng Ái Thanh huýt huýt sáo. Như thể người hùng thắng trận.  Những người khác cũng học theo, từng tiếng huýt sáo đổ dồn về phía Phương Ái Thanh truyền qua .

Dưới hoàng hôn, chân trời nắng chiều như lửa đỏ, ánh mắt hắn mãnh liệt như lửa, phảng phất muốn đem cô cũng bốc cháy
"Muội muội, anh thắng rồi, tới ôm một cái, coi như khen thưởng.
Hắn giang hai tay cánh tay, đuôi lông mày đều hàm chứa kích động vui sướng, chờ Ái Thanh nhiệt tình bay nhập vào trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro