Chương 38; Kế hoạch hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người..... Làm sao vậy ?"
Phương Thừa Cảnh nhìn thấy bọn họ trên mặt có thật nhiều thật nhiều dấu mẩn đỏ, gương mặt sưng to, hét lên kinh người. Tiểu Lãng phát điên mà gãi gãi khiến da thịt thêm ửng đỏ, ai oán ca thá:
"Đừng nói nữa, bị muỗi cắn."
Hoàng Thụy: "Ở nông thôn muỗi thật độc, ngứa muốn chết."
Trương Đào: " mình bị muỗi hút chắc phải mất một lít máu!"
Mọi người tức giận phẫn nộ: .
"Hút máu thì không tính đi, nhưng mà thừa lúc lão tử ngủ còn cắn lên mặt"
"Thừa Cảnh, sao có mỗi cậu không bị muỗi cắn?"
Tiểu Lãng phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc hỏi.
"A...... A, có lẽ là nhóm máu, muỗi không thích nhóm máu của mình"
Phương Thừa Cảnh biết bởi do mùi cơ thể của em gái có thể đuổi xua muỗi, hắn chỉ cần ngủ với cô sẽ không bị muỗi cắn, trước kia quét dọn phòng Ái Thanh nếu cẩn thận tìm kiếm sẽ phát hiện xác muỗi chết, so với dùng thuốc diệt muỗi còn hiệu quả hơn nhiều.
"Thật may mắn a." Mọi người hâm mộ.
Lúc này, Phương Ái Thanh cũng từ trong phòng đi tới, cũng là bộ dáng trắng nõn sạch sẽ, không bị muỗi cắn
"Ái Thanh tối qua ngủ có ngon không? Vì sao em cũng không bị muỗi cắn, chẳng lẽ nhóm máu anh em hai người đều bị muỗi trừ ra sao?"
" Em tắm rửa sạch sẽ thì muỗi làm sao cắn được, nguyên nhân có lẽ do các anh không chịu tắm nên hôi"_ 
Phương Ái Thanh nhìn bọn họ một trương trương gương mặt anh tuấn giờ nhìn không ra ai là ai, bị muỗi cắn đến ngũ quan biến dạng cũng là một trận bật cười.
" Em nói vậy quá bất công, anh trai em cũng không bị cắn, hay anh của em không hôi?"
"Đều nói đàn ông thúi đàn ông thúi, không thúi làm sao là đàn ông?"

"Trên người anh Thừa Cảnh thật ra rất thơm"  Không biết ai thốt lên một câu.
"Không sợ Thừa Cảnh tẩn cậu à?"
Đám đông liếc nhìn Phương Thừa Cảnh một cái, lập tức vui sướng khi người gặp họa lanh mồm lanh miệng mỗ mỗ bỏ đá xuống giếng.

"Dám nói Thừa Cảnh, e rằng cậu sống không qua tối nay"

"Mình vì cậu đi thu dọn tử thi."

"Mình vì cậu đi phúng viếng"

"Mình mỗi năm đến ngày Thanh minh s tảo mộ."

"Vì cậu đốt nhiều vàng mã."

"Tặng vòng hoa."

...... Phương Thừa Cảnh tầm mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, đi qua đi ôm lấy vai Ái Thanh, ngữ khí kéo thật dài điệu, nhàn nhạt nói
"Anh nghĩ ra dầu thơm em mang theo không nên cho bọn họ dùng."

"Thừa Cảnh, chúng tôi sai rồi, xin cậu tha thứ "

"Hãy để chúng tôi lấy cái chết tạ tội!"

...... Ngày hôm qua chơi một ngày, tất cả mọi người đều không muốn nán lại nơi thiếu tiện nghi sinh hoạt này, trên đường trở về bình tĩnh cực kỳ.

"Hẹn hò?" Phương Thừa Cảnh ngừng tay đang chơi trò chơi, từ bàn sau máy tính ngẩng đầu nhìn liếc nhìn em gái, bĩ bĩ cười.
"Em nói em muốn  cùng anh hẹn hò?"
"Đúng vậy, San San nói yêu đương quan trọng nhất bước hẹn hò, mấy ngày nay Âu Dương Na gọi điện thoại cho em đều khoe khoang được đi chơi cùng Tống vũ Lãng"
Ái Thanh đổ một ly đồ uống để trên bàn anh trai.
"Nói em cùng anh đều chưa có đi qua con đường tình yêu."
"Anh quả nhiên cũng là có được xong liền không biết chinh phục, ngay cả hẹn hò  cũng không chịu bồi em, dùng thủ đoạn nhỏ ít nhất có phí cái tâm tư, hiện tại anh có dỗ em cũng không chịu!"
"Không...... Không phải,
Thấy em gái tức giận,Phương Thừa Cảnh vội vàng ném xuống chuột máy tính, đến bên em gái dỗ dành 
" Anh nói phí thời gian hẹn hò vì không bằng thời gian ở nhà " thâm nhập giao lưu", em xem, chúng ta tính cách đều như vậy, anh cũng biết en không thích dạo phố......"
Đôi mắt Ái Thanh hàn hàn nhìn qua, Thừa Cảnh chỉ phải cử đôi tay đầu hàng, "Được, đi thì đi, anh đi cùng em. Là được chứ gì?"
"Thế nhưng anh có tâm ý như vậy. Vậy chuyện hẹn hò em giao phó cho anh, cứ việc sử dụng chiêu trò theo đuổi em. Nếu em không hài lòng... Anh cũng biết rồi đó"."
Ái Thanh lạnh giọng mà trừng hắn liếc mắt một cái, sửa sang lại váy áo, đẩy ra vòng tay anh trai đang ôm ấp đứng lên, đi đến ngoài cửa thanh âm mới truyền tới.
"Một tháng không được lên giường của em."

Cô em gái này muốn một lần hẹn hò nếu không một tháng không thể ôm em gái ngủ, Phương Thừa Cảnh tức khắc cảm thấy áp lực lớn!
Vốn dĩ em gái hẳn là chỉ là cùng hắn oán giận một chút, đều do hắn mồm miệng nói những lời không nên nói, hazzz.. cười nhạo người ta hẹn hò cái gì, thô thiển quá em gái cũng sẽ không thích, quá giống mọi người đã làm như đi dạo phố, xem phim, công viên giải trí Ái Thanh cũng rất khó hài lòng. Chỉ cần hắn vừa nói qua, em gái nhất định đều ở trong lòng phủ quyết, tính cách em gái ra sao hắn biết rõ nhất, hoặc là không có còn khi muốn thì phải là thứ tốt nhất...... Lần này hắn thật là tự làm tự chịu.

Phương Thừa Cảnh tinh thần hoảng sợ mà tắt game đang chơi, đăng đàn tham vấn đám bạn.
Công tử - tham hoan: Xin giúp đỡ, lần đầu tiên hẹn hò nền làm như thế nào?
Vừa đăng đàn chưa tới một phút,.mọi người đã râm ran bàn tán sôi nổi.

Công tử - vô địch: Tặng quà, xem phim, dẫn bạn gái cùng đi ăn uống chơi bời.

Công tử - phong lưu: Lần đầu tiên hẹn hò ngàn vạn đừng đi xem phim, đang lúc xem phim cậu không thể cùng bạn gái hành động. Nên thay bằng địa điểm khác như ăn tối, ngắm cảnh, vận động đều được chẳng hạn như đánh cầu lông, lướt sóng đều là những lựa chọn không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro