Dư vị thưở xuân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, một người lạnh lùng, băng lãnh đến xấu xa, luôn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định ấy. Thần thái không hề thay đổi, đôi mắt không hề chớp, cứ vậy thôi, một góc tối, một ô cửa sổ trắng bạc, đối với hắn là cả thế giới. Nếu hỏi thế giới bên ngoài ô cửa nhỏ ấy như thế nào, có lẽ hắn sẽ không buồn buông một lời đáp trả, có lẽ vì nó quá mờ nhạt, hoặc có thể hắn chưa từng bận tâm đến nó.
Bên kia bức tường vôi đã sờn, phủ đám rêu xanh xám xịt, là một thế giới đối lập với hắn. Đó là em, người con gái trẻ trung, phơi phới thưở xuân xanh, trong trẻo, thuần khiết. Ánh mắt tình nghịch ấy, dù chỉ một ngọn cỏ, nhành hóa, đều đã liếc qua một lần. Có bao giờ người ta thấy mắt em đẫm buồn đâu! Em không phải lối người trầm lặng, thích yên tĩnh. Em thích thú với cuộc sống ngoài kia, sôi động, máu lửa, nơi đó có tất cả những gì em gọi là cuộc sống. Nó khác hoàn toàn với những gì hắn- kẻ cô độc đang sỡ hữu.
Em là ai? Hắn là ai? Phải chăng em là mặt trời ấm nóng, hắn là ngôi sao lạnh lẽo lẩn lút nơi góc khuất của dãy ngân hà? Không! Hắn và em như nhau thôi, vẫn là những kẻ trẻ trung lạc lõng giữa đường đời bon chen, vật vả. Hắn có vẻ là người từng trải, nếm trọn hương vị cuộc đời, em thì khác, vẫn đi tìm cho mình thứ hương vị bí ẩn, lạ lùng đó.
Và cứ thế, kẻ đi tìm, kẻ cố giấu, rốt cuộc, lại gặp nhau nơi ngã tư vắng lặng. Nơi có đám rêu xanh xám xịt. Nơi có tiếng gió đông gào thét trong một đêm khuya tĩnh mịch.
Em và hắn gặp nhau khi nắng vừa hửng sau cơn mưa dầm dề, mờ mịt. Không gian thấm đẫm hơi đất nồng ấm, bất chợt xộc vào cánh mũi khá dễ chịu. Tiếng gõ cữa phá tang cái im lặng đến đáng sợ của gian phòng nhỏ bé. Đã lâu rồi, âm thanh này chưa vang lên nơi căn phòng của hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn nhìn xoáy vào hư không như một tên mất hồn. Hắn đang mộng tưởng, hay đang ngủ quên?
Em tò mò, đặt tay lên bờ vai to lớn của hắn, từng ngón tay nhỏ bé bắt đầu có phản ứng, cơ tim như bị dồn nén đến nỗi nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Hai đôi mắt giao nhau, hai con ngươi màu nâu sẫm nhìn rõ đôi mắt màu khói bí ẩn, trông cuốn hút lạ lùng.
Một động tác dứt khoát, hất tay em ra khỏi vai, hắn quay lại tư thế ban đầu, không một lời. Em nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, đảo mắt nhìn hắn một lượt. Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, xương quai hàm quyến rũ như mê hoặc lấy em. Trong một giây không thể kiểm soát, em đưa những ngón tay nhỏ nhắn chạm khẽ mái tóc nâu của hắn. Hắn có chút giật mình, hàng mi khẽ dao động.
-Ý gì đây?
Giọng nói trầm khàn khiến tim em lỡ nhịp. Nhịp tim nhỏ bé ấy đã lọt vào đôi mắt màu khói mơ hồ, mông lung kia. Em không nói gì, quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, bàn tay nắm chặt...hoá đơn điện nước.
Từ giây phút em đặt chân đến, hắn cảm thấy căn phòng ấm lên đôi chút, nhất là bờ vai, nơi bàn tay nhỏ bé đặt lên đó. Phải chăng, mặt trời đã vô tình làm le lói nơi u uất nhất của dãy ngân hà một tia sáng. Không chói chang, không mãnh liệt, nhưng đủ để cảm nhận bằng xúc giác. Một thứ ánh sáng khá quen, nhưng vừa xa lạ. Phải chăng hắn đã gặp nhưng rồi lại quên?
Nơi hắn là vậy, còn em, tìm em dường như đang xốn xang một thứ dao động đầu đời. Khuôn mặt ấy, mùi hương ấy. Mùi Hương của bóng tối, của bí ẩn mơ hồ như kích thích trái tim nhỏ bé, yếu mềm trong lồng ngực của em. Đó phải chăng là thứ dư vị lạ miệng mà em đang tìm kiếm cho mình bấy lâu nay? Hay chỉ là một thứ gia vị cho món ăn thêm lạ lẫm?
Từ hôm ấy, nơi em, bắt đầu có sự mơ hồ, đôi mắt nâu sẫm lơ đễnh vào bầu trời tối đen nơi hắn, em cố tìm một kẽ hở, đủ để ánh sáng nơi em lọt vào. Hắn vẫn vậy, nhưng lúc này, con ngươi khẽ dao động, một cách tinh tế. Hướng người về cánh cửa im lìm đóng chặt, hắn nghĩ ngợi điều gì đó. Như một thoáng mơ hồ, khuôn mặt vẫn vô biểu tình, đôi mắt màu khói bí ẩn nhắm nghiền. Phải chăng hắn cố gắng cảm nhận điều gì đó?
Bao nhiêu ngày rồi, kể từ hôm ấy, trong em, và cả nơi hắn, đều có một thứ cảm giác khác lạ vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintmin93