oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li, vốn hắn không thuộc về nơi đất Việt này, ấy thế mà dòng đời đưa đẩy thế nào lại dứt áo ra đi khỏi quê hương, trở về với cội nguồn thực sự của bản thân mình. Nơi đây vốn không phải nơi hắn lớn lên, càng không phải nơi cha ông hắn sinh ra, chỉ là vì cơ duyên nào đó mà Li lại dính liền với đất nước này. Vì mẹ hắn chăng? Chả rõ nữa.

Khôi ngô tuấn tú, đó là những gì người trong làng nói về hắn, cậu trai trẻ cao to điển trai, hơn nữa lại giàu có, không thua kém bất kì ai. Bao nhiêu cô gái muốn gả cho hắn, trai làng cũng vì thế lại sanh lòng đố kị, rằng hắn đã cướp mất bao cô mơn mởn của họ. Li không màng đến yêu đương ấy mà lại chú tâm vào tạo dựng cơ nghiệp, nhưng ấy là khi hắn chưa được gặp em, chàng trai nhỏ ở làng bên, xa tít đầu huyện. Hắn dò hỏi mãi mới biết được em tên là Nguyên, nhà có vẻ là khá giả, nhưng song với đó là sự nghiêm khắc đến ngạt thở từ gia đình, khiến em phần nào đó trở nên e dè hơn, muốn yêu đương qua lại cũng khó mà làm được. Nhưng ôi thôi, Li đây làm sao có thể kiềm lòng cho nổi khi nhìn phớt qua gương mặt khả ái ấy, dù cho chẳng phải quá đầy đặn hay hợp tiêu chuẩn, hắn vẫn thấy lòng mình chốc nhốn nháo hơn, nhất là khi đụng phải ánh mắt em vào buổi chiều tà, khi mà đường từ cơ quan về nhà lại chốc xa hơn, vì bận ngắm Nguyên rồi, đâu còn tâm trí để bước vững nữa.

Mãi về sau hắn mới chủ động bắt chuyện với em, ban đầu là hỏi đường đi nước bước ở nơi đất lạ này, sau đó mới mặt dày hơn, ngày nào cũng đến bầu bạn cùng em, ngày nào đến cũng mang một ít kẹo, không thì hoa, dù cho Nguyên không nhận thì hắn vẫn dúi vào tay em, suy cho cùng thì đó vẫn là thứ dành tặng riêng cho cậu chàng mà. Li theo đuổi em khá lâu đó, tuy rằng miệng chẳng bao giờ thốt ra lời yêu, nhưng lúc nào hắn tìm đến em thì tay cũng không ít bánh cũng ít quà, có lúc lại là một tấm khăn lụa được thêu dệt tỉ mỉ, trông chẳng giống một món quà bình thường mà tình đồng chí nên tặng cho nhau tí nào.

“Đằng ấy tặng mình đắt quá, mình không dám nhận đâu, ấy cất đi, mai sau lại dành tặng cho vợ ấy!”

“Đằng này vốn đã có lòng, chẳng lẽ đằng ấy nỡ từ chối sao?”

“nhưng mà... Li ơi, món này thực sự không nên, đằng ấy rõ mà”

Nguyên thở dài, vốn trong quãng thời gian này em có nảy sinh tình cảm với hắn, nhưng chợt nghĩ lại về gia đình mình, em đành thôi, coi như ta không duyên không phận. Chợt, đang chìm vào suy tư thì tay cậu chàng ấm áp đến lạ, nhìn xuống mới hay rằng Li đang nắm lấy tay em.

“Đằng ấy...?”

“Mình thích ấy lắm, không phải thích kiểu ấy nghĩ đâu, mà là thích đến mức muốn sang dạm ngõ luôn!”

Lời yêu non nớt cuối cùng cũng được nói ra, thâm tâm hắn nhẹ như bông, thế nhưng người kế bên lại day dứt hơn cả, vì vốn tình trai đã là cái lẽ bị cấm trong gia đình Nguyên, nay em lại đem lòng thương mến một kẻ lạ, hơn hết lại còn không phải con cháu đất Việt, Nguyên biết phải ăn nói làm sao mới phải bây giờ.

“mình yêu đằng ấy, đằng ấy có chịu thì gật đầu một cái cho mình biết nhé?”

“mình... Đằng ấy bỏ ra đi, ta không thể đâu, đừng làm thế, người ta nhìn người ta đánh giá cả hai đấy!”

Nguyên chủ động rụt tay lại, dúi vào tay Li chiếc khăn lụa mà chạy một mạch về nhà, từ ấy hắn cũng không còn gặp được em, không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy vào xế chiều hằng ngày nữa. Li yêu đến mù quáng, làm liều mà chờ lúc em đang trên đường về thì chạy đến chớp mất em đi, kéo Nguyên đi cùng mình. Nhưng nào có ngờ, hắn bị em hất tay ra, ánh mắt vô vọng hơn cả mà nhìn hắn, không còn sự ngây ngô ở trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó nữa, thay vào đó là sự đau khổ, đau đớn đang giằng xé em.

“Li, về đi, mình không muốn gặp đằng ấy nữa...”

"..."

Li rũ mắt, tay thu dần về, chẳng còn có ý như muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ nọ. Hắn nhanh tay dúi vào túi em chiếc khăn lần trước Nguyên từ chối rồi rời đi, hệt như sẽ chẳng còn lần gặp mặt nào nữa.

"Hiểu rồi... Mình về đây, tạm biệt!"

Quả thực, từ sau hôm ấy, hắn chẳng còn bén mảng đến gặp em thêm lần nào, khiến Nguyên từ không quan tâm cũng bắt đầu suy tư, cảm thấy nhung nhớ cái người nam nhân cao ráo nọ. Thế nhưng cuộc đời vốn tàn nhẫn, bố mẹ em đã sớm kết thông gia, sắp xếp cuộc hôn nhân cho em với một cô gái xa lạ, vừa nghe thôi Nguyên đã biết số phận những ngày sau đó của bản thân sẽ thế nào.

Đã một tháng trời đằng đẵng trôi qua, em vẫn theo thói cũ, ngóng trông bóng hình quen thuộc ở nơi ngã ba nọ, chỉ là trái lại với sự mong mỏi của cậu chàng, dù là có ở đó từ sớm mai cho tới khi mặt trời khuất sau núi, em vẫn chẳng thấy bóng dáng Li, chẳng thấy cái dáng vẻ cao ráo ấy tìm mình nữa. Phía gia đình tất bật ghé nhà nhau lấy lòng, nào là trầu cau, con lợn, chỉ vàng, của cải đếm không xuể nhưng lại chẳng được lòng con cái. Rất nhanh sau, cái "ngày lành" bố mẹ em nói đã cận kề, khiến Nguyên tâm tình hỗn độn, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Đáng buồn thay, em chẳng thể làm gì ngoài nhìn đống lửa ấy ngày càng bùng lên mạnh mẽ, tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy em.

Trong ngày vui của bao người, niềm hân hoan đạt đến tột độ, cả em và cô dâu kia lại ủ rũ đến rõ ràng. Người đời nhìn vào, chẳng ai là không thấy đây không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bởi, vốn nó đã không có sự đồng thuận từ "đôi uyên ương" nọ từ ban đầu.

Tưởng chừng như Nguyên sẽ bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này thì đột nhiên, em cảm thấy thân mình nhẹ tênh, như thể bị nhấc lên rồi ôm đi. Thật vậy, Li không biết từ đâu đã nghe ngóng được thông tin, giờ đây đã có mặt làm loạn, khiến cho họ hàng hai bên như chết lặng. Hắn nhanh chân ôm cậu trai trong lòng tẩu thoát, mang em đến nơi đồng nắng đầy hoang vu.

"Về với mình, đằng ấy nhé?"

"Sẽ...khổ cho đằng ấy lắm, Li ạ..."

Đến cuối cùng, cậu trai trẻ ấy vẫn nuốt ngược lời vào trong, chẳng thiết nói ra nữa. Ấy vậy, sao có thể khiến hắn bỏ cuộc, Li thở dài, hắn khẽ đặt một nụ hôn lướt qua môi em, để lại nơi mềm mại kia chút luyến lưu lấy làm dư vị.

"Không, mình sẽ không bỏ đằng đấy đâu"

"MÌNH THỀ!"

Hắn cùng em cao chạy xa bay, bay đến tận đâu thì chả ai hay biết, thậm chí đến tung tích cũng không có lấy một cái. Nguyên phó thác cả một đời cho Li, phó thác cả tương lai của chính mình.

Và Li chưa bao giờ làm em phải thất vọng, hối hận về lựa chọn của bản thân.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro