Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thật sự chẳng biết mình đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi hỏi Jimin một câu nhạy cảm như vậy nữa.

Dù gì lời cũng đã nói ra khỏi miệng, trông thấy Jimin với khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ lúng túng đang cố tránh ánh mắt anh, Yoongi không biết nên biện minh thế nào cho phải.

- Nếu em không muốn cũng không sao đâu. Aish, anh đúng là bị ngốc rồi mới nói thế với em. Xin lỗi-

Jimin vội vàng xua tay và nói:

- Kh-không phải, anh có thể mà. Chỉ là... cơ thể của em xấu xí lắm, anh sẽ không muốn nhìn đâu.

Sau khi đánh một tiếng thở dài, Yoongi nắm lấy tay Jimin và chân thành nói ra lời thỉnh cầu:

- Jimin à. Trước hết thì, đối với anh, em không bao giờ xấu cả. Hơn nữa, em là chồng nhỏ của anh, chúng ta đã kết hôn. Vậy nên, anh rất mong em có thể tin tưởng anh, được chứ?

Bầu không khí dần nóng lên, chất giọng ấm áp và nhu hoà của Yoongi khiến đầu óc Jimin bị hun cho mất lí trí, những cảm xúc rối bời cứ liên tục dâng lên một cách mất kiểm soát.

Vài phút trôi qua, Jimin bắt đầu không suy nghĩ được gì nữa, trong khi Yoongi vẫn cứ trao cho cậu ánh nhìn như xoáy thẳng vào tận tâm can. Nó trong veo và đầy thuần phục, hệt như đôi mắt của một con chiên ngoan đạo đang chiêm ngưỡng đức tin của mình.

Dường như có một thứ gì đó trong mắt anh, Jimin chẳng biết đó là thứ gì, nhưng cậu chưa từng thấy nó xuất hiện ở đấy bao giờ.

Và rồi, Jimin chợt nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu của cậu.

Trong giây phút ấy, cậu như bị mê hoặc bởi sự trân trọng mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được, liền vô thức cởi từng nút áo của mình ra.

Chiếc áo sơ mi trượt xuống đất, từng mảng da thịt dần lộ ra bên ngoài. Đến lúc này, Jimin lại có chút sợ sệt, chỉ biết đứng im như tượng và thận trọng quan sát biểu cảm của đối phương.

Yoongi đã được thấy thứ mình muốn xem, nhưng anh không những không cảm thấy vui vẻ hay hào hứng, mà còn thống khổ hơn tất cả những nỗi thống khổ từ đời trước gộp lại.

Bởi cơ thể Jimin hoàn toàn không lành lặn. Phủ kín lấy nó là đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, bao gồm cả vết bỏng, dấu roi, những đường cứa sắc lẹm, và rất nhiều thứ khó hiểu khác. Jimin gầy đến mức xương sườn cậu nhô lên, khuôn ngực thì yếu ớt. Những mảng da tái nhợt xen kẽ hàng tá vết sẹo xám xịt khiến cơ thể cậu trở nên loang lổ.

Yoongi trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn Jimin, như thể anh muốn khắc thật sâu vào trí não cái hình ảnh bức phù điêu mà mình trân quý bị người khác huỷ hoại đến nứt vỡ. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt anh dại đi, cánh mũi cay xè và cả người run bần bật.

Kỳ lạ thay, Yoongi không hề thấy ghê sợ, cũng chẳng thấy cậu xấu xí, anh chỉ kinh tởm chủ nhân của cái xác này. Anh hận gã đến tận xương tuỷ.

Anh muốn giết chết gã. Anh muốn giết chết gã. Anh muốn giết chết gã. 

Lại một lần nữa, Yoongi quỳ rạp xuống dưới chân Jimin. Nhưng không như vừa nãy, anh chẳng khóc nổi nữa. Đôi mắt anh đỏ ngầu và vằng vặc tơ máu, môi mím chặt, tay níu lấy đùi cậu. Yoongi vừa trút từng hơi thở nặng nhọc, vừa rướn người lên chạm vào những vết thương trên cơ thể Jimin.

Sau đó, anh chậm rãi hôn lên, và áp mặt vào người cậu.

Anh thương Jimin, thương cậu quá đỗi. Tâm trí anh lúc này không còn chỗ cho bất kì cảm xúc nào khác nữa, chỉ có mỗi Jimin.

Hơi ấm từ Yoongi sưởi ấm từng tấc da thịt, việc tiếp xúc một cách thân cận với người khác khiến Jimin không khỏi rùng mình.

Trong lúc Jimin còn chưa kịp hoàn hồn, Yoongi đã đứng dậy, dịu dàng dìu cậu về phía giường và ấn cậu xuống.

Ánh đèn trần trụi soi rõ từng vị trí trên cơ thể xấu xí của cậu, mà dưới cặp mắt như thiêu đốt từ Yoongi, cậu lại càng có cảm giác thiếu an toàn. Jimin muốn với tay tắt đèn đi, nhưng bị Yoongi ngăn lại.

- Anh muốn ngắm nhìn em thật rõ, xinh đẹp của anh à. - Yoongi thì thầm, giọng anh trầm khàn. Không biết là vì bị dục vọng hun nóng, hay vì anh đang cố ngăn những tiếng nấc nghẹn không trào ra khỏi cổ họng mình.

Nói đoạn, Yoongi cúi xuống hôn lên môi Jimin. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng day dứt, nó không hàm chứa ham muốn thể xác đơn thuần, mà chỉ ẩn chứa những tâm tư chân thành nhất của một kẻ điên tình.

Cả đêm hôm đó, Yoongi chẳng làm gì khác ngoài việc hôn lên từng tấc da thịt không lành lặn của người mình thương, liếm lấy chúng, và ôm cậu.

- Ngứa... ngứa quá Yoongi ơi. - Jimin khúc khích cười, nhỏ giọng nói một cách ngượng ngùng. Cậu thấy hơi khó chịu, nhưng lại không nỡ đẩy Yoongi ra mà chỉ đành níu chặt góc chăn.

Jimin vẫn luôn cố kiềm nén để không phá hỏng bầu không khí trầm lắng này, nhưng Yoongi cứ hết hôn, liếm rồi ngửi khắp người cậu. Cảm giác kì lạ cứ như có hàng vạn con bướm đang bay vòng quanh trong người mình vậy.

Yoongi nghe thấy thế thì ngưng ngay lập tức, nhưng trông mặt rõ là vẫn còn thèm thuồng. Anh xụ mặt nằm xuống cạnh Jimin và ôm chặt cứng lấy tay cậu, lại quay về tư thế rúc đầu vào hõm cổ như thường ngày.

- Em có muốn nhìn bên trong của anh không? Như thế mới công bằng chứ nhỉ. - Yoongi nói, toan cởi nút áo vì thấy lời đề nghị này cũng khá hợp lý.

Jimin nắm lấy tay Yoongi để ngăn anh lại và xấu hổ nói:

- Không đâu ạ. Ý em là, hay là để mai đi.

- Được, vậy ngày mai chúng mình sẽ cùng cởi quần áo nhé. - Yoongi phấn khởi tự bày sẵn kế hoạch.

Jimin bất đắc dĩ cười và thơm lên má anh. Bất chợt, cậu nghĩ đến việc gì đó, nụ cười trên mặt tắt hẳn.

- Một ngày nào đó anh nhớ lại tất cả, chẳng phải em sẽ trở thành một thằng ngốc hay sao? Có thể là ngày mai, hoặc một ngày nào đó. Sớm thôi. - Jimin dè dặt nói. Chỉ mới nghĩ đến cảnh đó mà nước mắt cậu đã lưng tròng.

Yoongi trả lời với ánh mắt đầy kiên định:

- Ngày đó sẽ không đến đâu. Vì điều đó sẽ không xảy ra.

Jimin ngước nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang. Không đợi cậu hỏi, Yoongi đã tiếp lời:

- Em có muốn nghe một bí mật không?

Người bên cạnh dè dặt gật đầu. Chỉ đợi có thế, Yoongi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình:

- Anh biết điều này rất khó tin, nhưng anh không phải Yoongi. Ý anh là, anh không phải chủ nhân của cơ thể này. Anh là một người hoàn toàn khác. Anh đã bị tai nạn giao thông và chết đi, sau đó linh hồn anh nhập vào cơ thể này.

Phải mất vài phút, Jimin mới tạm thời xử lí kịp thông tin. Nhưng cậu vẫn duy trì trạng thái há hốc mồm, và khuôn mặt thì đầy vẻ hoang mang.

- Vậy... vậy anh là ai? - Jimin hỏi.

Anh xoa đầu cậu, và từ tốn trả lời:

- Anh là Yoongi. Trước đây thì không, nhưng hiện tại thì... là chồng của em. Em cũng không cần phải lo lắng về cái gã chết tiệt kia đâu, vì hắn ta không còn tồn tại nữa.

- Và hắn sẽ mãi mãi không quay trở lại. Ở đây chỉ có anh và em thôi, bé cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro