Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Yoongi về nhà rất muộn, trong lòng ngổn ngang với hàng tá suy nghĩ và chúng khiến đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Thế nhưng, mọi muộn phiền trong anh đều được dập tắt ngay từ giây phút anh trông thấy Jimin. 

Cậu lặng im ngồi chờ anh bên bậc cửa, khoác một chiếc áo len xù và thu mình co ro như một cục bông mềm mại, đôi mắt đã sớm díu lại. Có lẽ vì quá buồn ngủ, cậu chẳng thể nhận ra rằng Yoongi đã trở về. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jimin và hôn lên trán cậu. 

- Ưm.. Yoongi, anh về rồi. - Jimin mắt nhắm mắt mở, mơ màng sờ soạng mặt anh, cứ như chưa kịp tỉnh hẳn vậy. 

Yoongi lại không nhịn được mà hôn lên khắp mặt cậu. 

- Hoàng tử đã đến hôn rồi, công chúa đã chịu dậy chưa nào?

- Em không phải công chúa! - Jimin càu nhàu. 

- Được rồi, em là hoàng tử nhỏ của anh.

Nói đoạn, Yoongi kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Sau đó, anh nhẹ nhàng cúi xuống rồi nhấc bổng Jimin lên và bế cậu vào nhà. 

- Đi ngủ thôi nào. 

Yoongi bế cậu vào tận phòng ngủ. Jimin dù đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng ngồi kể Yoongi nghe về ngày hôm nay của cậu, rằng cậu đã học được những gì, đã gặp những ai, và đã nhớ anh nhiều đến mức nào. 

- Còn anh, hôm nay anh đã đi đâu thế? - Jimin nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ

- Anh đến gặp bố. Hai bố con anh ngồi nói chuyện cả ngày hôm nay đấy. Bố chỉ cho anh một vài thứ về việc quản lý tài chính trong công ty, thật sự anh đã được mở mang tầm mắt. 

Ngưng một chút, anh lại nói tiếp:

- À, nhưng ban nãy bố uống say, bố nói với anh mấy thứ kỳ lạ lắm. 

- Vậy sao, bố nói gì thế?

- Bố nói ông đã từng không muốn anh được sinh ra, và rằng... ông rất ghét mẹ của anh. Em có thấy kì lạ không, làm sao người ta có thể cưới một người mình không yêu cơ chứ?

- Vẫn được đó thôi, giống như em với Yoonki đó. 

- Vậy em là... Bà ta cũng- cũng làm vậy với bố à? Em còn biết gì nữa không, Jimin?

Jimin suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Em... em không biết ạ. Em chỉ đoán thôi, bố không nói em nghe về việc này. Có lẽ bà ta đã chuốc thuốc bố, nhưng sự thật thì không ai biết được, không có bằng chứng gì cả, khi đàn ông bị cưỡng bức thì pháp luật thờ ơ lắm. 

Hơn ai hết, Jimin là người hiểu rõ nhất chủ tịch Min đã phải trải qua khoảng thời gian đó như thế nào. Vì những điều bà ta làm với ông cũng chính là những gì thằng con trai của bà đã làm với cậu. 

Yoongi ôm cậu vào lòng và thở dài. Để tránh cho Jimin suy nghĩ nhiều thêm, anh kết thúc đoạn hội thoại bằng một câu chúc ngủ ngon, sau đó tắt đèn và vỗ lưng dỗ cậu ngủ. Anh biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, trong khi hàng tá kế hoạch hẵng còn đang dang dở, mà anh lại chẳng nỡ xa rời người mình thương. 

Thế nhưng, dẫu cho anh có thật sự phải rời khỏi đây, anh vẫn phải đảm bảo rằng không ai được làm hại Jimin của anh. Bằng mọi giá. 

---

Hôm sau, sau khi chở Jimin đi học và đi làm về, Yoongi lại tiếp tục tìm kiếm manh mối về việc bố anh bị chuốc thuốc. Nhưng dù cho anh có lục tung tất cả các nguồn báo chí trên mạng, anh vẫn chẳng tìm được thông tin nào hữu ích cả. 

Một điều khó hiểu nữa là, mặc dù doanh nghiệp của bố anh đã hoạt động hơn 30 năm, anh chỉ tìm được bài báo cũ nhất viết về nó vào 15 năm trước. 

Cuối cùng, anh lại tìm đến người bạn chí cốt của mình - Namjoon. Yoongi gọi điện cho hắn và kể về vấn đề anh đang gặp phải, tuyệt nhiên không đề cập về vụ án của bố mà chỉ nói là muốn tìm hiểu thêm về công ty thôi. Sau khi nghe xong, Namjoon đáp:

- Dễ hiểu thôi mà, mày tìm từ khoá là "Tập đoàn MYN" đúng không?

- Đúng rồi, thì có vấn đề gì sao?

- Tập đoàn MYN là tên mới, được đổi sau khi liên kết với nước ngoài, lúc mới thành lập thì doanh nghiệp của bố mày là công ty tư nhân bình thường thôi. Tên là... hừm, YM thì phải. 

Nhờ thông tin mà Namjoon cung cấp, Yoongi nhanh chóng tìm được hàng loạt bài báo về công ty trước đây của bố mình. Đáng tiếc là, vẫn không có thêm chút manh mối nào về việc bố anh đã bị hại hết, dù là một tờ báo lá cải cũng không. 

Thế nhưng, anh tìm được một vài thứ khác. 

Trong một trang tin đăng từ hơn 25 năm trước, Yoongi được biết rằng bố anh không phải người duy nhất gây dựng công ty mà còn có một nhà đồng sáng lập khác. Tên của bà là Yoon Yujin. 

Tuy nhiên, nguồn thông tin về người phụ nữ này lại vô cùng hạn chế. Những gì anh biết được về Yoon Yujin là, bà là một nữ doanh nhân cực kì tài giỏi và bà đã đồng hành với bố anh trong suốt chặng đường gầy dựng công ty năm đó. 

Thứ khiến anh bị thu hút nhiều nhất đó chính là tấm ảnh chân dung duy nhất của bà mà anh đã phải mất rất lâu mới có thể tìm ra.

Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt hạnh, mái tóc đen dài. Giống y hệt với người trong tấm ảnh mà bố anh luôn mang theo bên mình. 

Bài báo cuối cùng viết về bà được cập nhật cách đây 22 năm, nói rằng bà đã qua đời khi sinh con tại bệnh viện do tắc mạch ối.




----

Tui đã quay lại rùi đây các bồ ơi :>>> Sắp tới đây có khi tui sẽ còn bận hơn nữa vì tui sắp ra trường rồi, nên là tui sẽ cố viết xong các fic còn dang dở trước khi nói lời tạm biệt nhé. 

À, hơi ngoài lề cơ mà có bồ nào đang có nhu cầu học tiếng Anh hông hen. Tui đang học năm cuối Sư phạm Anh, có bằng IELTS 7.5 và đã có kinh nghiệm đi dạy kèm/dạy nhóm/dạy onl/dạy trung tâm được hơn 3 năm roài nhen. Bồ nào có hứng thú thì inh bốc tui qua ig h.hanple nhoé, giá siu ưu đãi cho các bồ YMs và Ami nha <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro