Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Để tránh nhầm lẫn thì mình sẽ để tên của chủ cái xác là Yoonki - hắn, còn phần hồn (nhân vật chính) là Yoongi - anh.

WARNING: CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ RAPE

---

Vết thương này mới có từ cách đây vài hôm. Đêm ấy, Yoonki uống rượu say trở về rồi đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Jimin đoán là hắn lại bị bố mình khoá thẻ ngân hàng và mắng cho một trận.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc là hắn ta sẽ lại tìm đến cậu để trút giận.

Biết mình không trốn được lâu, cậu liền ngoan ngoãn chạy đến đỡ hắn dậy, thay quần áo và pha trà giải rượu cho hắn. Vốn dĩ hành động này cũng không xuất phát từ sự quan tâm, chỉ là cậu đã được bố của hắn huấn luyện như vậy rồi.

Khi cậu đang gài lại chiếc cúc áo cuối cùng cho Yoonki, hắn ta đột nhiên nổi đóa. Hắn túm lấy tóc cậu và tát cậu một cái thật mạnh, đủ để khiến cậu ngã lăn ra sàn.

Jimin hoàn toàn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hắn ta lôi cậu dậy từ trên đất, ném cậu lên sô pha một cách thô bạo, và rồi dùng chiếc thắt lưng sần sùi cột chặt tay cậu lại. Hắn cột chắc đến mức tay cậu bắt đầu tái nhợt và tê rần.

Tiếp đến, Yoonki cưỡng bức cậu ngay trên ghế sô pha. Jimin chỉ nằm im và không động đậy, vì đây là phản ứng duy nhất mà hắn muốn ở cậu. Cậu thậm chí chẳng dám rên la, vì cậu đã từng làm vậy, và nó cũng chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến hắn ta trở nên rồ dại hơn.

Jimin thẫn thờ nhìn trần nhà, nước mắt vô thức chảy dài khắp khuôn mặt trong khi cậu cố gắng hớp lấy từng hơi thở nặng nhọc.

Ngoài đau đớn ra, Jimin chẳng còn cảm xúc gì khác nữa. Nhưng, như đã nói từ trước, cậu sớm quen với điều này rồi.

Chơi chán chê rồi, hắn ta vứt cậu trần truồng giữa phòng khách lạnh lẽo rồi đi lên phòng, không buồn cởi trói cho cậu. Jimin ngất lịm đi trong trạng thái mệt mỏi rã rời, cả cơ thể đau nhức như thể vừa rơi từ vách núi xuống vậy.

Đến sáng ngày hôm sau, khi Jimin tỉnh dậy, hai bàn tay cậu trở nên tím tái, cổ tay vốn đã chi chít vết sẹo nay còn có thêm những vết thương mới bắt đầu tứa máu.

Cậu chật vật một lúc lâu mới có thể gỡ dây trói ra, và sau đó lại phải nấu bữa sáng cho chồng với đôi bàn tay gần như đã mất đi cảm giác.

Quay lại hiện tại, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Yoongi, cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Chẳng lẽ cậu nên nói thẳng ra rằng "Đây là do mấy hôm trước anh trói em lại rồi cưỡng bức em"?

Suy nghĩ hồi lâu, Jimin quyết định đáp:

- Do em mặc áo chật quá nên nó hằn lên thôi ạ.

Đương nhiên, Yoongi không hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời đó cho lắm. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ lo lắng đến mức hai vai run lên bần bật của cậu, anh cũng không muốn tra hỏi nữa.

Dù gì hai người cũng đã kết hôn rồi. Đợi đến khi Jimin quen với bộ dạng "mất trí nhớ" này của Yoongi, anh sẽ từ từ tìm hiểu chuyện này sau.

____

Càng ở cùng nhau lâu, Yoongi càng cảm thấy chồng nhỏ của anh có gì đó rất kì lạ.

Nhiều lần, Yoongi cố gắng tìm đủ mọi cách để được chạm vào cậu cho đỡ cơn thèm, bởi từ khi anh còn ở thân xác cũ đến giờ, anh rất ít khi được chạm vào con người, chứ đừng nói gì đến người đẹp như Jimin.

Đương nhiên Jimin chẳng dám mở miệng nói lời từ chối, dù cho cậu vô cùng bài xích chuyện này. Thay vào đó, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy nhiên, phản ứng của cơ thể cậu lại không biết nói dối.

Có lần, Yoongi nhân lúc cậu ngồi cạnh giường đọc sách cho anh nghe để thử chạm vào má cậu.

Yoongi chỉ muốn xem xem nó có mềm như anh nghĩ hay không. Nhưng ngay khi anh vừa đụng vào, cậu lại giật mình, co rụt người rồi thở hổn hển như thể vừa gặp quỷ vậy.

Sau đó, Yoongi cũng không dám sờ lung tung nữa, anh buộc phải nằm bất lực trên giường, nhìn chồng nhỏ của mình chăm chú như thể đang ngắm một bức phù điêu tuyệt mỹ, vừa cố gắng ngửi thật kĩ mùi hương ngọt ngọt của cậu cho đỡ bứt rứt.

Khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu thấy ngại với việc đụng chạm thân mật ở bệnh viện. Hiển nhiên, Yoongi sẽ chẳng thể hiểu được rằng sở dĩ Jimin có phản ứng như vậy là vì cậu đã bị hắn ta tra tấn quá nhiều, đến mức cậu dần trở nên sợ hãi trước mọi sự đụng chạm của người khác.

Yoongi nằm ườn ở bệnh viện được vài ngày thì lại muốn về nhà. Anh cảm thấy ở đây vừa ngột ngạt vừa buồn chán, chồng nhỏ của anh thì bận đi làm (một công việc nào đó mà cậu luôn tránh né mỗi lần anh hỏi tới).

Lúc còn ở thân xác cũ, Yoongi đã luôn phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, có nhiều đêm còn thức trắng. Còn hiện tại, anh chẳng cần làm gì ngoài ăn với ngủ, mọi việc khác có chồng nhỏ anh lo hết rồi, từ đút cơm, xoa bóp, thay đồ, tắm rửa cũng do cậu làm tất.

Vậy nên, Yoongi muốn về nhà. Trước hết là để anh tìm một công việc gì đó để phụ giúp bé chồng của mình thay vì cứ chôn chân trong bệnh viện, còn thứ hai (và quan trọng hơn hết) là anh muốn có nhiều cơ hội để trở nên gần gũi với Jimin hơn.

Yoongi rất mong chờ điều đó.

___








Fun fact: Thiệt ra lúc này Yoongi cũng chưa hẳn là yêu hay thích Jimin đâu, ảnh chỉ đang "ngưỡng mộ và tôn thờ" ẻm thôi, vì trước giờ ảnh chưa từng được làm bạn với ai nên việc có một người chồng khiến ảnh thấy lạ lẫm với tò mò á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro