Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói Yoonki là kẻ đã trực tiếp huỷ hoại cuộc sống cậu, thì mẹ của hắn là người đã tiếp tay cho chuyện đó xảy ra.

Hai năm trước, bà ta đã bỏ tiền ra để chạy án cho hắn và dùng mọi thủ đoạn để ép Jimin kí vào giấy kết hôn, bao gồm việc thuê người đến tận nhà uy hiếp ba mẹ cậu.

Trong suốt khoảng thời gian chung sống, cậu đã rất nhiều lần phản kháng và lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng thậm chí nếu cậu có thoát được Yoonki đi chăng nữa, cậu vẫn không thể trốn khỏi sự kiểm soát của mẹ hắn, vì bà ta có thuộc hạ ở khắp mọi nơi.

Sau đó, để có thể thoả mãn Yoonki và làm vật sở hữu hoàn hảo của hắn, cậu đã bị ép buộc phải học cách hầu hạ đàn ông, trong một căn phòng bị khoá kín với những tên huấn luyện viên mà bà ta đã thuê. Đó thật sự là điều kinh tởm nhất cậu từng trải qua trong suốt cuộc đời của mình.

Một lý do khác khiến Jimin không còn dám suy nghĩ đến chuyện chống đối, bên cạnh việc bị Yoonki tra tấn, đó chính là đám thuộc hạ của bà ta. Bọn chúng luôn nhìn cậu với ánh mắt của loài thú hoang, tưởng chừng như có thể xé xác cậu ra bất kì lúc nào.

Tất cả những gì cậu có thể làm, từ đây đến hết đời, là tuân lệnh và phục tùng.

---

Yoongi ngồi thừ ra trên bàn ăn. Trước đây, anh thật sự muốn có một người mẹ. Niềm mong mỏi ấy lớn đến mức nó bám theo anh đến tận khi anh chết. Nhưng đến hiện tại, khi đối diện với người đàn bà ấy, anh lại chẳng có cảm xúc gì cả.

Năm phút trôi qua không có Jimin đối với Yoongi cứ như năm tháng vậy. Anh đi lòng vòng, uống vài ngụm nước nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn bức bối trong lòng mình. Sau vài phút chần chừ, anh rón rén bước lên lầu và áp tai vào cửa phòng để nghe ngóng âm thanh bên trong.

Tuy nhiên, vì phòng cách âm quá tốt nên Yoongi chẳng nghe được gì cả. Đứng đợi một lúc, anh bỗng thấy ruột gan mình sôi lên, không vì lý do gì cả. Thế là anh bèn gõ nhẹ vài cái lên cửa.

- Mẹ à, Jimin à, hai người nói gì mà lâu thế?

Ước chừng chưa đến một phút sau, cánh cửa lục cục mở ra. Anh chỉ kịp nghe loáng thoáng mẹ mình nói: "Nhớ kĩ những gì tôi dặn đấy" trước khi bà ta ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang.

- Mẹ về đây. Nhớ ngày mai phải đến gặp bố con. - Bà ta nói mà không ngoảnh đầu lại.

Yoongi không hiểu mẹ mình đến đây để làm gì, bởi anh thậm chí còn chẳng nói chuyện với bà được mấy câu. Cứ như thể bà ghé qua chỉ để xác định rằng anh còn sống thôi vậy.

Trong đầu Yoongi bắt đầu xuất hiện hàng vạn thắc mắc về người mẹ kì lạ này, nhưng anh không mấy quan tâm đến chúng nữa, bởi tâm trí anh đang bị thu hút bởi người con trai đang ngồi xụ mặt trong phòng kia hơn.

- Jimin à, anh có thể vào được không?

Jimin không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh và gật đầu trong khi đang trưng ra bộ mặt bí xị, cặp mắt ầng ậc nước và đôi môi dẩu lên trông đến là tội.

- Sao lại mếu rồi, ban nãy mẹ nói gì với em? - Yoongi vừa nói vừa chạm vào vành tai cậu.

Rất may là Jimin đang còn bận suy nghĩ xem nên đáp lại anh nhưng thế nào nên không chú ý đến hành động tuỳ tiện của Yoongi cho lắm.

- Em... em quên rồi.

Tuy nghe có vẻ ngu ngốc nhưng đó là câu trả lời duy nhất cậu có thể nghĩ ra vào lúc này. Dù sao cậu cũng không thể nói thẳng ra rằng cậu đã bị bà ta mắng cho một trận và doạ là sẽ cho người "dạy dỗ" lại cậu cách phục vụ chồng mình.

Từ cách cậu nói, Yoongi hiểu rằng cậu vốn không muốn cho anh biết chứ không phải vì cậu quên, nên anh không gặng hỏi nữa. Dù sao thì anh cũng không nghĩ mẹ mình sẽ có hiềm khích với một cậu bé đáng yêu như Jimin được.

- Nếu có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với em, liệu em có thể nói với anh được không?

Yoongi chỉ nói bâng quơ thế thôi, để khiến những cảm xúc bất an đang ngổn ngang trong lòng mình vơi đi một chút, nhưng anh sẽ chẳng thể nào biết câu nói ấy có ý nghĩa với Jimin đến thế nào.

- Được ạ, em nhất định sẽ nói với anh.

Jimin từ tốn đáp, sau đó rụt rè vươn tay ôm lấy người đối diện. Yoongi không còn thấy lạ lẫm như lần đầu được ôm nữa, anh chủ động nhích sát lại gần chú mèo nhỏ, một tay đặt lên gáy, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc cậu.

Jimin ổn định nhịp thở nhờ vào cảm giác an toàn mà cái ôm này mang lại, đây thật sự là cảm giác cậu chưa từng được trải qua trước đây.

Ngay lúc này, Jimin đang ngồi trên ghế, còn Yoongi đang đứng sát bên cạnh cậu. Điều này khiến cái ôm giữa hai người trở nên thân mật và đặc biệt hơn bao giờ hết. Vành tai nóng ấm của cậu cách một lớp áo cọ vào rốn anh, khiến cả vùng bụng của anh chợt nóng lên và ruột gan thì cồn cào như có hàng vạn con bướm đang bay bên trong.

Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi lần đầu tiên xuất hiện những cảm giác khác lạ.

Anh bất chợt nhận ra mình muốn ăn nước bọt của Jimin.











-----

Tác giả có lời muốn nói:

Sự thật càng bị che đậy kĩ lưỡng bao nhiêu, thì sẽ càng đem lại hậu quả ghê gớm bấy nhiêu một khi nó được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro