và những cánh hoa nở rộ tự bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title:

tình mình vỡ như cánh hoa rơi』

the fanfiction by: @olresradis

characters:

jung hoseok ✘ park jimin.

summary:

nơi lồng ngực này, anh gieo mấy nụ hồng nhỏ gửi vào tình mình.

category: hanahaki!au

disclainmer:

mình không sở hữu ai cả, mình sở hữu cốt truyện.

lowercase intended

xin lỗi nếu tác phẩm không làm bạn hài lòng.

...

em ngồi đó, chỏng trơ trên chiếc giường mục nát. đôi chân gầy còm đung đưa và đôi môi tái nhợt của jimin ngân lên điệu ballad từ thuở nào tôi chẳng rõ, chắc là khoảng năm 1900. khi tôi và em còn chưa hưởng hết nắng ban mai thanh thuần. à không, chỉ mình tôi mới phải chứ.

đôi mắt vô hồn hướng tới nơi xa xăm nào đó mà chỉ mình em biết. có thể là ngọn núi phủ sương trắng xoá đầu làng hoặc mái nhà mục nát của cụ fré già nua đối diện hay đoá hồng chớm nở sau vườn.

-hoa hồng có màu gì hả anh?

em hỏi tôi, chất giọng trong veo như lần đầu tiên hai người gặp mặt. ngập ngừng ấp úng mãi tôi mới đáp:

-xanh, vàng, hồng hoặc đỏ. hay hơn cả là màu mắt em.

-hoseok chỉ giỏi trêu em.

tiếng cười khúc khích vang lên, mắt em híp lại chỉ còn hai sợi chỉ nhỏ nhưng đối với jung hoseok này lại tựa ánh bình minh, rạng rỡ vô cùng. từ lâu lắm môi duyên chẳng còn cười nữa, tắt lịm và hiu quạnh như màn đêm. tôi ước, ước mong sẽ được ngắm nụ cười ấy mãi, nụ cười của jimin, của bé nhỏ, của yêu dấu...không cần gió xuân hay nắng ngàn chiếu ấm, chỉ là nụ cười của em thôi thì thế gian này đã chói loá một góc trời. góc trời của tôi với em, góc trời nhỏ chỉ bằng một mảnh đất hoang với ngôi nhà tranh liêu xiêu trước gió, mảnh sân bé tẹo ươm nơi mấy giậu hồng nhỏ nhưng đủ bình dị và hạnh phúc biết bao.

-hoseok này, taehyung sẽ cưới em đúng chứ?

"thôi nghĩ đến người yêu của em đi jimin!" tôi như muốn hét vào mặt em nhưng cổ họng có thứ gì đó làm nghẹn lại và im hẳn. bầu không khí bắt đầu chùng xuống làm cho người ta có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương hay cả tiếng lồng ngực đang nhịp nhàng đập tới khúc liên hồi.

tôi nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em, thứ âm thanh yếu ớt toan vỡ vụn thành trăm mảnh và xô xát nhau đến độ tuôn ra ngoài. mấy giọt lệ buồn trải dài trên gò má và đôi mắt em cứ vô định như thế- chẳng rõ tiêu cự. tôi chỉ biết em đang nhìn tôi bằng gương mặt đầy nước mắt và mếu máo đến đáng thương.

jimin em cứ như một đứa trẻ vậy. em luôn hoang tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi bên mình, những người thân yêu, những ánh hoàng hôn xinh đẹp, những bông hoa héo úa từ đời nào và nhất là taehyung. khi trước mặt là một mảng đen bao trùm thì gã chính là ánh sáng của em, là mặt trời của em, là đấng tối cao mà em luôn tôn sùng. bao đêm nằm dài trên chiếc giường cũ kĩ, ngắm những vì tinh tú trên bầu trời, em luôn thỏ thẻ vào tai tôi bằng thứ giọng của những kẻ đang yêu về kim taehyung, về tín ngưỡng của lòng em.

em kể rằng vào những ngày u tối nhất cuộc đời mình. jimin như người vô hồn bên khung cửa sổ mãi ngước nhìn lên bầu trời dẫu trước mắt là một màu đen tuyệt vọng. cuộc sống của em chẳng bằng một con kén, chỉ là cánh bướm nhầy nhụa sa vào vũng lầy không thể thoát được cũng chẳng thể chết đi, đơn giản em cứ ngồi đó mặc cho kim đồng hồ khẽ nhích chờ dòng thời gian vô nghĩa trôi qua. và ngày nọ kim taehyung đến bên em, cùng em ngắm nhìn bầu trời bên ngoài song cửa, tâm sự với em những điều hay ho về cuộc đời. mỗi ngày đến, gã đều đem theo một bó hồng dành tặng em, thế là em yêu những cây hoa đầy gai nhọn ấy như yêu quý taehyung, trân trọng và giữ gìn khôn xiết. một hôm, em và gã nắm tay bước ra bên ngoài, cùng nhau thong dong trên các cao nguyên trải dài theo miền đất nước ngát hương hoa. cùng em ngủ dưới tán cây và miêu tả cho em nghe thế gian như vũng bùn đen kịt của dấu yêu nhưng cũng lại tuyệt vời đến thế nào. theo dòng thời gian, em trao tim cho người lạ mặt thế nào không hay.

jimin yêu taehyung, tôi thì yêu em. yêu đến độ mấy nụ hồng cắm rễ trong lồng ngực tự bao giờ không hay. chúng gai góc và chẳng mềm mại như trong lời kể của em, chúng chiếm trọn lấy hơi thở jung hoseok này mỗi khi nghĩ đến thời khắc cha sứ tuyên bố họ thành vợ chồng. thứ mềm mại ấy đáp ở cuống họng và sẵn sàng tuôn ra bất cứ lúc nào. mỗi lần mấy cánh hoa trộn lẫn máu đáp xuống mặt đất là mỗi lần tôi ho sù sụ và "tận hưởng" thứ nhầy nhụa ấy- thứ tượng trưng cho tình yêu tôi gói ghém từng ngày mặc nó có sai trái đến nỗi mà miệng đời chẳng thể tha thứ

-hoseok, taehyung sẽ cưới em đúng chứ?

giọng nói của em kéo tôi về thực tại, thoát khỏi mớ hỗn đỗn xảy ra trong tâm trí. nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của em, tôi nói bằng thứ giọng chẳng thể đáng tin hơn:

-taehyung sẽ cưới em, nào bây giờ thì đi ngủ. có lẽ khoảng tuần sau cậu ấy sẽ đến đón em.

-thật chứ?

-thật. bây giờ thì nghe lời anh.

-vâng.

luống cuống dẫn em đến giường, tôi chạy thẳng ra sau mảnh vườn nhỏ tẹo ấy giải phóng đống hoa nhầy nhụa màu đỏ tươi. bằng một thứ tượng tượng nào đó, tôi nhận ra mấy cành hồng đấy đang chiếm hết lồng ngực, cứa vào từng cơ quan vết sâu hoắm chẳng thể nào phai nổi.

tôi ngồi sát giậu hồng mà tôi và jimin cùng nhau trồng tuần rồi. nó lớn nhanh lắm và cành lá xanh tươi mơn mởn, đôi chỗ mấy nụ nhỏ rụt rè hé nở. hoa hồng xinh đẹp và mềm mại tựa như jimin, ắt hẳn trong lồng ngực này, đoá hồng cũng sẽ rực rỡ như em chứ không phải suốt ngày làm tôi đau, làm day dứt nỗi lòng. chợt tôi nghĩ đến taehyung, gã đàn ông cầu xin tôi cho cưới em ấy cũng là gã đàn ông hẹn lần hẹn lượt rước em ấy về nhà. taehyung vừa hẹn tuần đến đón em và sau đó cả hai sẽ thành vợ chồng mà trên danh nghĩa một người anh, tôi chẳng có gì để tặng cho em cả ngoài một thứ, thứ cho em thấy ánh sáng thật sự chứ không phải qua lời kể của taehyung

-yoongi, ngày mai làm phẫu thuật thay mắt cho jimin nhé, được không?

-huh? đã có ai hiến mắt đâu...hay là...

-phải, tôi sẽ hiến cho em ấy.

-ngu ngốc.

câu nói của yoongi làm tôi cười buồn. tôi ngu ngốc, ngu ngốc vì jimin, vì mấy cánh hồng. dẫu sao sinh mạng yếu ớt này sắp đến lúc thối rữa thì trao đi vài phần vì người mình yêu có đáng chi đâu. ừ có đáng chi.

sau khi nghe tin mình được phẫu thuật em đã vồ vào lòng tôi khóc nức nở nhưng môi duyên cười tươi lắm, làm trong lòng hoseok này có cái gì đó lao xao và nở rộ, vài ba tia nắng ấm chiếu rọi khắp cõi lòng. thì nụ cười của em vẫn là thứ tuyệt diệu nhất thôi, làm hoseok này say mê rồi đắm mình vào mật ngọt hương cay của em quên cả lối thoát mà hỡi ơi bản thân lại càng muốn chìm sâu vào trong đó, sống những tháng ngày hoang tưởng quanh bụi hồng đầy gai và khi nhìn lại, cơ thể mệt lả đầy vết cắt. chờ đợi ngày mình chết đi.

khi mắt bình phục cũng là ngày taehyung đến đón em. tôi có thể mường tượng ra em vui sướng đến mức nào khi được trong vòng tay người em yêu, cùng người ấy ngắm ánh hoàng hôn chỉ tiếc rằng ta chẳng một lần rồi lại một lần ngắm nụ cười của em, chào em lần cuối. cũng chẳng thể nhìn em ra đi theo người.

...

-hoseok đâu rồi anh nhỉ?

-chắc lát nữa anh ấy sẽ đến. nào đến giờ làm lễ rồi jiminie.

taehyung cười tươi nhìn em, cả hai hôm nay thật lộng lẫy trong bộ vest trắng. trên tay jimin là đoá hồng đỏ tươi mà em yêu thích.

cả hai cùng sánh bước vào lễ đường trong niềm hân hoan khó tả. đơn giản là trước chúa, một vị linh mục cùng vài người bạn thì cảm thấy mãn nguyện lắm. nhưng jimin cứ trông ngóng ai đó, quên cả vị cha sứ đang đọc lời thề, ánh mắt em cứ như thế nhìn về phía cánh cửa.

jimin chẳng tin rằng hoseok sẽ không đến, anh bảo mình sẽ chúc phúc cho em, tận tay trao em cho người ấy và hôn vào trán em lúc tạm biệt. và hôm nay không có hoseok, em thấy thứ gì đó trống trải nơi đây và nỗi nhớ da diết nơi sâu trong lồng ngực

-ta xin nhắc lại, jimin con có đồng ý làm vợ của kim taehyung dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay phú quý không?

-con...đồng ý

-ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng

khi ấy, taehyung đã kéo em lại hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại như một lời hứa bên nhau cả đời, em cùng hoà mình vào nụ hôn ấy mà chẳng biết hoseok đang đứng ở góc nào đó, trên tay cầm cành hồng héo úa mang màu mắt em dính vài vết máu. hoseok cười mãn nguyện, có một loại hạnh phúc mang tên người mình yêu vui vẻ bên người khác.

"hoa hồng có màu gì hả anh?

xanh, vàng, hồng hoặc đỏ. hay hơn cả là màu mắt em."

jimin ơi, em biết gì không?

khi anh chết đi anh vẫn cứ nghĩ về em, nghĩ về mấy cánh hồng đỏ tanh nhuốm đầy vết máu rải rác dưới mặt đất và cứ thế lịm dần. dẫu có cắt bỏ giậu hồng nhỏ trong lồng ngực này, anh cũng sẽ chết đi vì hình bóng em cứ len lỏi trong tim anh. đến ngày anh chết anh mới biết mình mắc căn bệnh gì, hanahaki đẹp như tên em.

người ta bảo sống vì người chết vì mình. còn jung hoseok sống vì em, chết cũng vì em.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro