Tỉnh Mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần tiếp theo gặp lại đối tượng tình một đêm đã ngủ với mình kia,là một khung cảnh rất lạ.

   - Lạp Nữ Không!

  Tôi nghe thấy tiếng bản thân gọi tên đối phương như vậy, người thiếu niên cao lớn đứng trên mỏm đá cao kia quay lại nhìn xuống tôi từ trên cao,đằng sau cậu ấy là một mảnh rừng âm u xanh ngát,cảm giác thật không thực, rải sương mù từ trên ngọn cây đáp xuống như muốn cuốn cậu ấy vào rừng sâu.

   Đưa cậu ấy đi thật xa.

   Nhưng đây là đâu chứ?.

  Linh cảm nói cho tôi biết,tôi - Viên Phàn Âm, không nên ở đây.

  Tôi nghe thấy tiếng bản thân cô nói với Lạp Nữ Không.

  - Chân tôi mỏi rồi, không đi được nữa.

  Hình như bên tai tôi nghe thấy tiếng cười xùy coi thường của những người đi xung quanh mình,khoé mắt tôi liếc nhìn họ, những chiếc áo vải xô sẫm màu, những chiếc gùi chứa thật nhiều đồ đạc trong đấy, nhưng giương mặt mơ hồ như nét vẽ trên giấy làm tôi không thể nhìn rõ,tôi khẽ rùng mình quay lại nhìn thẳng về phía trước

  Đây là một cuộc đi rừng.

Trong đầu tôi lặng yên không tiếng động phát ra một câu như thế.

Khi tôi chưa kịp hoảng hốt, một người có màu sắc quần áo sặc sỡ hơn những người còn lại một chút nói với tôi rằng

- Chị Lạp Phàn,chị vốn không mang nhiều đồ vả lại chúng ta mới đi được có một đoạn đường ngắn chị đừng làm phiền Lạp Nữ như thế, thật yếu ớt.

  Tôi không hiểu sao lại thấy khó chịu vì những lời nói của người này như thế chúng tôi đâu có quen nhau tại sao tôi lại bài xích đối phương như thế?.

   Lạp Nữ Không cuối cùng vẫn bảo mọi người đi tiếp,tôi khó chịu cứ thế tụt lùi lại dần phía sau.

  Trời đã tối dần rồi,phía bên trong khu rừng đã chỉ còn những ánh sáng nhạt nhoà.

  Không biết bản thân vì không quen nhìn trong bóng tối,hay do cảm giác bản thân thật nhỏ bé khi đứng dưới khu rừng bạt ngàn cao lớn này làm tôi cảm thấy thật bức bối khó thở.

     Núi rừng chính là đáng sợ như thế đấy

       Xung quanh như có tiếng gió,lại như tiếng hú tiếng khóc thầm thì bị bẻ cong chau chuốt thành tiếng gió lọt xuyên qua đầu tôi, linh hồn tôi như tách ra nhìn thân xác Phàn Âm bỗng hoảng sợ nhìn lại phía sau lưng, bóng tối vô cùng vô tận như đang chạy tới há chiếc miệng thật lớn chuẩn bị nuốt chửng lấy cô, tiếng thở gấp của bản thân phát ra từ từ lồng ngực,Phàn Âm sợ hãi,cô ấy muốn la hét,cô ấy muốn khóc ,nhưng đôi chân như đổ chì ghì chặt xuống đất không cho phép cô nhúc nhích.

      Cứu,làm ơn, cứu tôi với.

  Cảm giác trống rỗng lấn áp bỗng đột ngột biến mất,hai chân tôi lơ lửng trên không khí Lạp Nữ Không trên lưng có một cái nỏ,vai phải đeo chiếc gùi của tôi, bên hông là con dao phay đi rừng thật lớn tra trong vỏ gỗ,hai tay thì bế tôi lên để chân tôi quấn quanh eo mình.

 
  Cậu dịu dàng nói.

- Chịu đựng một chút nữa,sắp về tới nhà rồi,nhé.

  Tất cả những ảo giác kia đều biến mất ngay tức khắc.

  Nhưng tại sao tôi lại  biết đó là ảo giác?.

  Tôi không nói lời nào,ôm chặt lấy cổ đối phương thút thít khóc.

  Lạp Nữ Không bế tôi như vậy một đường băng rừng,băng suốt đi về nhà của hai người.

  Một ngôi nhà như nhà sàn gỗ cổ thật lớn nhưng cũng thật âm u nằm ở bên phải gần khu suối nhất của thôn làng này , bước vào trong thôn là sẽ thấy nó đầu tiên.

   Chiếc cọc lớn sần sùi đẫm máu ghì xuống bao nhiêu xác chết thối rữa giòi bọ lúc nhúc giữa một mảnh đất hoang tàn cây cỏ khô héo hiện ra trước mặt tôi.

  Giống như đang thực hiện một nghi thức hiến tế gì đó,máu tươi từ con gà trống rải thành một vòng bắn tung toé, thứ chất lỏng ấm nóng phun lên gương mặt tôi,cả ánh mắt tôi đờ đẫn một màu đỏ chói lọi.

   Một bàn tay gầy cằn như củi khô vươn tới,nắm lấy chiếc cọc gỗ sần sùi kia nhổ lên, chiếc cọc bám đầy máu tanh đen kịt kia vung lên,nhắm thẳng đầu tôi mà vung tới, tiêu cự trong mắt tôi dần dần chỉ còn thấy được chiếc đỉnh nhọn hoắt của của cọc gỗ đang đâm thẳng tới.

    Từ trên đỉnh đầu đến trán tôi truyền đến cảm giác đau đớn như chiếc bát sứ bị vỡ tan tành vậy,con gà trống thét lên một tiếng xoè cánh đạp cẳng chân,máu từ lồng ngực nó trào ra trào ra thấm ướt mảng nhỏ đất xung quanh và những cái xác thối rữa dưới thân nó, những con giòi trắng ớn lúc nhúc trong vũng máu tươi mới đầy vui sướng, chúng từ từ bò lên, từng bầy từng đám lên xác chết tươi mới kia.

   Tiếng kêu yếu ớt của nó tắt lịm,tôi biết,lại có thêm một xác chết thối rữa ở đây.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro