Tỉnh Mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước ngày phải đi hội săn Lạp Nữ Không chuẩn bị cho tôi tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì.

   Cậu ấy biết tôi sợ tối, liền mua cho tôi thật nhiều đèn dầu,dặn tôi phải thắp đèn qua đêm, ngủ dậy rồi mới tắt.

    Tôi không kể với cậu ấy vì mỗi lần nhìn vào sà nhà tối thui tôi lại thấy một bóng đen ngồi xổm trên đó nhìn xuống tôi, nước dãi từ khoé miệng rộng toác của nó chảy xuống thành vệt.

   Thứ đó muốn ăn thịt tôi,nhai xương gặm từng miếng thịt trên người tôi .

   Lạp Nữ Không biết tôi không thích ra ngoài suối tắm rửa cũng sợ tôi yếu ớt không vác nổi gánh nước nặng liền tìm thêm vại nước đong thật đầy đủ cho tôi dùng nước trong những ngày tới,dặn dò tôi không phải ra suối nước làm gì cho nguy hiểm.

   Cậu ấy không biết,khi tôi ra bên suối rửa chân tay tôi sẽ gặp chị Nô Ích vợ của anh Nô Hữu ở cuối thôn.

  Chị ấy không làm gì tôi, nhưng tôi sẽ vô thức mà sợ chị ấy.

  Chị ấy không giống người ở đây, gương mặt chị ấy lúc nào cũng đờ đẫn,ánh mắt tan rã,cả người đều có một cảm giác tiêu điều chết chóc,chị ấy sẽ lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa một mình những người trong thôn sẽ nó chị ấy bị bệnh tránh xa chị ấy,trẻ con trong thôn cũng sẽ được dặn dò là không được tới gần chị ấy, nếu không sẽ bị bắt đi ném cho thần rừng,để hổ lang cắn xé ...

    Nghe đến tên chị ấy,Lạp Nữ Không nhíu mày vuốt tóc tôi nói,tôi vừa ngốc vừa khờ nếu gặp chị ấy thì phải tránh đi, không người ta bắt nạt.

   Cậu ấy vẫn luôn thích chê tôi như vậy.

   Lạp Nữ Không sắp đi,cậu ấy ngồi lại ôm hôn tôi thật lâu, chúng tôi ngồi cạnh bếp lửa,cậu ấy dựa vào tấm phản sau lưng tôi ngồi co chân trong lòng cậu ấy, cậu ấy vừa thở dài vừa ai oán nói mình không muốn đi, muốn ở lại, cậu ấy không muốn làm con trưởng thôn nữa cứ phải xa tôi thế này cậu ấy không nỡ.

  Cảm giác của việc không nói ra từ yêu nhưng ta vẫn biết đó là từ yêu là như thế nào,có lẽ chính là cảm giác ở bên Lạc Nữ Không vậy.

   Tôi ôm cậu ấy,cảm nhận hơi ấm của cậu ấy, hưởng thụ phút giây yên bình bên nhau này.

    Tôi nói với Lạp Nữ Không rằng tôi yêu cậu ấy,Lạp Nữ Không bỗng ngẩn người nhìn tôi thật lâu .

- Nàng,nàng vừa nói gì cơ?.

Cậu ấy bối rối hỏi tôi.

- Lạp Nữ Không, tôi yêu cậu.

- Thật, thật ư?

- Tôi yêu cậu.

   Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nghe lời Lạp Nữ Không.

   Tôi không thắp đèn qua đêm,tôi không ở yên trong nhà mà tôi còn chạy ra ngoài suối nước,gặp chị Nô Ích.

   Tôi và chị ấy chạy trốn khỏi đây.

   Nhưng chúng tôi vẫn không thể thoát khỏi đây,chúng tôi bị bắt lại.

 
   Chúng tôi bị nhốt một ngày một đêm trong nhà kho.

    Sau đó chúng tôi gặp lại Lạp Nữ Không và Nô Hữu, Nô Ích hay đúng hơn là Phương Ích đã bị Nô Hữu mang về trước.

   Lạp Nữ Không từ trên cao nhìn xuống tôi,trên vai trên lưng cậu ấy vẫn là chiếc nỏ lớn,bên hông giắt chiếc dao phay to của cậu ấy, nhưng vòng tay cậu ấy đã không còn bế tôi nữa.

    Lạp Nữ Không cứ thế nhìn chằm chằm tôi,im lặng nghe thôn dân trình lại đã thấy chúng tôi chạy trốn như thế nào,họ đã đuổi theo bắt chúng tôi thế nào và trói chúng tôi lại ra sao .

   Dây thừng bện bằng sợi đay thật chắc,trói chặt chân tay tôi hằn lên cả vết đỏ,khi tất cả mọi người rời đi hết chỉ còn người trong gia đình tộc trưởng ở lại,cha cậu ấy rất tức giận nói cậu ấy tự xử lý đi.

  Lạp Nữ Không đưa tôi về nhà, cậu ấy không đi bộ cùng tôi,mà buộc tay tôi vào sợi dây thừng dắt tay tôi đi bên cạnh con ngựa cậu ấy đang cưỡi.

  
   Trước đây cậu ấy sẽ không hay cưỡi ngựa,tùy nó là phương tiện đi chuyển thuận tiện nhất ở đây nhưng vì tôi không thích cậu ấy liền không hay dùng nó mà chấp nhận đi bộ với tôi .

Tôi nói với cậu ấy.

- A Không,tay đau.

  Lạp Nữ Không dừng một chút rồi vẫn tiếp tục đi tiếp, cuối cùng vẫn quay người lại bế tôi lên ngựa của cậu ấy đưa tôi về nhà .

   Lạp Nữ Không không cởi trói cho tôi,tôi cũng mặc kệ,cửa nhà vừa đóng lại tôi liền kiễng chân hôn cậu ấy,Lạp Nữ Không đè tôi xuống sàn nhà đến đệm cũng chưa kịp trải, người bụi bặm cũng không thèm tắm rửa trút bỏ quần áo trên người chúng tôi xuống.

   Lạp Nữ Không luôn đối với tôi dịu dàng,hôm nay lại không săn sóc cẩn thận như vậy .

  Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, nói với cậu ấy.

- Ta đã nhớ lại cả rồi, thuốc của Mo đã không còn tác dụng nữa rồi.

   Tôi nhớ lại tất cả rồi, tôi là ai,tôi từ đâu đến tại sau những thứ yêu ma quỷ quái đó lại tìm đến tôi.

  Một bọt máu trào ra từ khoé miệng tôi, máu chảy mãi chảy mãi, từng cục máu đông trong miệng tôi liên tục trào ra .

    Tanh tưởi,đau đớn, bụng tôi thật sự rất khó chịu.

    Tôi biết thứ tôi nôn ra chính là một phần nội tạng của mình.

 
    Lạp Nữ Không bây giờ đã không còn vẻ tức giận ban nãy nữa, tôi cũng không còn nằm trong vòng tay của cậu ấy  nữa,tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cậu ấy nữa rồi, chúng tôi cách nhau thật xa thật xa.

  Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã,hòa bọt máu vào bùn đất.

   Tôi thấy thật lạnh,cảm giác lạnh buốt muốn nuốt chửng lấy tôi.

Lạp Nữ Không ôm lấy tôi , nức nở như một đứa trẻ. Ánh mắt lấp lánh của cậu ấy trở nên thật đau đớn, tuyệt vọng.Ánh sáng trong đôi mắt đó đã vỡ nát vỡ nát rồi.
 

- Xin lỗi,xin lỗi Âm Âm,đừng chết, Âm Âm, làm ơn đừng chết...Làm ơn...

    Mưa vẫn xối xả rơi lên người cậu ấy,rơi trên người tôi thật nặng hạt

   Mưa ở cánh rừng này vẫn luôn lạnh lẽo đau đớn thế này ư?.

     Tôi bàng hoàng mở mắt tỉnh dậy,cơn mưa nặng hạt như rơi vào trong mắt tôi rồi chảy ngược ra ngoài ướt đẫm chăn gối.

   Căn phòng trần nhà sơn trắng,mùi thuốc khử trùng vương vấn ngay chóp mũi,túi thuốc truyền vẫn treo trên giá nhỏ từng giọt từng giọt xuống,mẹ tôi ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi.

   Tôi năm lấy tay mẹ mệt mỏi nói.

  - Mẹ ơi,con lại gặp ác mộng.

  Ác mộng đã lặp đi lặp lại thật nhiều lần kể từ khi tôi vào viện.

   Mẹ tôi lấy khăn tay lau trán cho tôi,tôi không nhìn thấy gương mặt mặt mẹ chỉ nghe thấy mẹ dịu dàng nói.

- Ác mộng tỉnh dậy rồi thì không sao nữa rồi,ba con vừa xuống tầng mua cháo ngọt cho con rồi, chút nữa ăn một ít rồi nằm nghỉ ngơi nhé.

   Người đàn ông xách cặp lồng đi từ cổng bệnh viện đi đầu,đi qua sảnh bệnh viện ông thoáng dừng chân một chút rồi tiếp tục bước đi.

  
  Phía sau lưng ông,trên màn hình tivi lớn được đặt ở giữa sảnh bệnh viện là hiện trường cánh rừng nào đó ở vùng núi hẻo lánh xa xôi phía Tây gặp cháy lớn,sau khi người ta dập lửa mới phát hiện ra vết tích của một khu có người sống số lượng có thể bằng cả hai tiểu khu bình thường ở thành phố, lực lượng chức năng đang cố gắng dọn dẹp hiện trường và cố gắng tìm ra người sống sót để có thể kịp thời thực hiện công tác cứu hộ . Sau đó phóng viên tiếp tục đưa tin về những vụ án mất tích không rõ nguyên nhân của nhiều nạn nhân nữ có nghi vấn dính vào đường dây buôn bán người đã tìm thấy đầu mối cùng với nhiều đối tượng bị tình nghi đang bị truy bắt...

-Hoàn-

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro