Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thật sự buồn tẻ đối với Thanh Y, cả ngày trời nàng lê thân đi dạo một cách không rõ phương hướng, nếu thấy hàng quán nào ngon thì sẽ dừng chân thưởng thức. Sau một thời gian rèn luyện kiếm pháp, nàng cũng muốn thưởng cho bản thân những tháng ngày rong chơi nhàn hạ. Chỉ có một điểm khá kỳ lạ, là nửa tháng nay nàng không hề trông thấy Diệp Huyền, khi nàng đưa ra thắc mắc với Quân Hiệp thì chỉ nhận được cái lắc đầu thật khẽ, có vẻ như hắn không tiện nói ra.

Lẽ nào đến người bằng hữu mới này cũng cảm thấy chán ngán nàng rồi? Thanh Y thấy có chút mất mát trong lòng.


Vì Tâm Lam đã về quê thăm nhà nên mấy ngày này Thanh Y phải tự lo liệu cho cuộc sống, phủ thì đông nha hoàn nhưng nàng không hề muốn ai ra vào biệt viện của mình, với cả nàng cũng muốn khám phá những khía cạnh mà bản thân chưa hề biết, đơn giản như tự mình nấu nướng giặt giũ chẳng hạn.


Rồi khi Thanh Y đang đi trong vô thức thì nàng chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một nam nhân vận tử y đang tự tin sải bước vào Mộng Hiên các, một nơi phong hoa tuyết nguyệt, nơi mà chỉ dành riêng cho những kẻ tâm tính trăng hoa.


Chẳng ai xa lạ, y chính là người nửa tháng nay không đến gặp nàng, Diệp đại công tử.


Thanh Y trợn tròn xoe mắt, nàng không nghĩ mình đã nhìn nhầm, vì rằng Diệp Huyền quá mức nổi bật, mỗi một cử trỉ phong thái đều không lẫn lộn với bất kỳ một ai.


Thấy nàng đứng tần ngần trước cửa hồi lâu, tú bà mới lanh lẹ đẩy Thanh Y một đường vào trong, cười đầy hàm ý:


- Công tử muốn thì cứ vào đi, ngại gì?


Thế là Thanh Y ngây ngốc bị người ta dẫn dắt vào một địa phương mà nàng không hề am hiểu chút nào. Bên trong cũng rất khang trang và hoa lệ, chứ không phải đượm vẻ phàm tục như nàng vẫn nghĩ.


- Diệp Huyền đi đâu mất rồi?


Thanh Y lẩm nhẩm.


Nhìn khung cảnh có chút náo nhiệt mà nàng cũng thấy khá vui, các khách nhân đang ngồi quây quần bên những chiếc bàn tròn, mỹ tửu kết hợp với giai nhân, ai mà không tâm viên ý mãn, cho nên nơi này tràn ngập tiếng nói cười hỉ hả.


Thanh Y rồi cũng tìm được chỗ ngồi cho mình, dù nàng đã cố kiếm một góc kín đáo nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt tinh nhanh của các cô nương trong Mộng Hiên các này.


Một cô nương vận y phục lộng lẫy, dáng vẻ lả lướt phong tình bước thật nhanh đến chỗ nàng, ngồi xuống đó một cách tự tin thoải mái. Dù cô nương này trang điểm không đậm nhưng gương mặt vẫn cực kỳ sắc nét, lúc này nàng ấy đang chăm chú nhìn thẳng vào mặt Thanh Y mà không một chút kiêng dè:


- Công tử có làn da đẹp thật, hết sức mịn màng!


Thanh Y được người ta khen thì mặt đỏ tía tai, không biết lúc này nên nói gì cho phải.


Trong lúc nàng đang bối rối, nữ tử lại nói tiếp:


- Em tên Xuân Hỷ, công tử có phải là lần đầu đến đây?


Nàng gật đầu, nở một nụ cười hòa nhã:


- Kỳ thực là vậy!


Xuân Hỷ càng nhìn vị công tử vóc dáng thanh thao này càng cảm thấy yêu mến. Nàng ấy sắc sảo bao nhiêu thì càng ưa thích những vị công tử trúc trắc ngây ngô bấy nhiêu.


- Cho hỏi cô nương một câu, ở đây ai cũng đẹp như nàng vậy sao?


- Dĩ nhiên rồi! Mộng Hiên các có phải một nơi tầm thường đâu. Có những người còn đẹp hơn em nhiều lắm!


- Vậy à..


Thanh Y gật đầu. Nàng có chút hiểu lý do tại sao Diệp Huyền lại lai vãng đến đây. Nhưng phải là một mỹ nhân như nào mới lọt vào tầm mắt của nam nhân cốt cách có phần nghiêm chính ấy, nàng thấy quá đỗi tò mò. Bắt đầu từ khoảng thời gian mà nàng trở nên gần gũi với Diệp Huyền, người đó chưa bao giờ biểu đạt lên những ý nghĩ nội tâm nên Thanh Y không thể biết được y nghĩ gì, muốn gì. Không biết vì sao mà Thanh Y chỉ mong rằng sau này Diệp Huyền sẽ bớt đến những nơi thế này, vì nó sẽ làm vấy bẩn con người phong hoa tuyệt đại ấy.


Thấy nàng lại tiếp tục không nói không rằng, Xuân Hỷ liền nhu tình rót cho một chén rượu:


- Công tử, lát nữa sẽ có một màn kỹ nghệ đặc sắc đấy!


Thanh Y đã bắt đầu cảm thấy nóng lòng.


Rồi thời khắc nàng mong chờ cũng đến. Từ trên không trung, có một nữ tử nhẹ nhàng chao lượn, uyển chuyển như là cánh chim oanh vũ.


Rực rỡ và ma mị.


Khi nàng hạ cánh, cũng là lúc nàng cướp đi hồn phách các đấng nam nhi trong Mộng Hiên các này.


Từ thủa khai sinh đến giờ, Thanh Y chưa từng gặp một nữ tử nào dung nhan tuyệt thế như vậy, điều đó làm cho tâm hồn mong manh của nàng trở nên rung động quá đỗi.


Đó là một vẻ đẹp cương nhu kết hợp, dù chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm người ta bị chao đảo, khuất phục.


Giờ thì nàng đã hiểu, thì ra thế gian còn tồn tại một vẻ đẹp huyễn hoặc đến thế, dù chỉ nhoẻn cười nửa nụ, cũng nghiêng núi rừng.


Thấy vị công tử trắng trẻo trước mặt cứ ngồi đơ ra như tượng, Xuân Hỷ khẽ cười:


- Đẹp lắm phải không? Đó chính là Ngọc Diệp cô nương, hoa khôi đầu bảng ở chỗ chúng em.


- Đẹp, đẹp quá!


Lần đầu tiên Thanh Y có cảm giác bị thua kém một người.


- Dù có vẻ đẹp mỹ miều nhưng Ngọc Diệp cô nương chỉ bán nghệ chứ không bán thân!


Xuân Hỷ khéo léo giải thích cho Thanh Y. Nhưng, bộ nhìn nàng trông giống một công tử háo sắc hay sao?


- Nếu lúc nào chàng cảm thấy muốn thì cứ trực tiếp tìm em, em luôn sẵn lòng!


Xuân Hỷ bỏ lại một câu rồi cao hứng rời đi.


Nàng ấy cũng xinh đẹp lắm chứ, tiếc là Thanh Y chẳng phải nam tử chân chính nên cũng không luyến mộ nữ sắc.


Lúc này, từ trên đài cao vang lên tiếng đàn tranh réo rắt khiến người ta như si như say, từng đợt âm thanh nhẹ nhàng đan bện tỷ như rót mật vào tai.


Tiếng đàn ngày càng mạnh mẽ trầm hùng, cảnh giới nội tâm của người ấy chắc hẳn cũng dữ dội như thế.


Một tiếng đàn mạnh mẽ và khoáng đạt, lại được diễn tấu bởi một nữ tử phong trần, vi diệu!


Sau khi tấu xong khúc nhạc cũng là lúc Ngọc Diệp cô nương từ từ đứng dậy, dùng âm thanh trầm lặng mà bảo:


- Hôm nay chỉ đến đây thôi!


Nói đoạn nàng lạnh nhạt cất bước lên lầu, bỏ lại cả một đám người ngây ngẩn sau lưng.


Trong số khách nhân, có một nam tử cũng nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ biến mất ngay trước tầm mắt Thanh Y.


Không biết nghĩ ngợi điều gì, Thanh Y rời khỏi chỗ ngồi, dậm gót bước theo.


Hành lang trên lầu lúc này rất là vắng vẻ. Ngọc Diệp đang lững thững bước đi thì một bóng người nhanh nhẹn đã chặn trước mặt nàng.


Nàng thấy vậy không nặng không nhẹ thốt lên hai chữ:


- Biến mau!


Nam tử mắt phượng mày ngài không hề động tâm, có vẻ như đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của nàng:


- Sao Diệp cô nương nặng lời với ta quá vậy?


- Chứ ngươi muốn sao?


Ngọc Diệp không chút e dè nhìn hắn, có vẻ là nàng chẳng ngán gì hạng người này. Nhưng nàng lại không biết rằng nam tử trước mặt này sở hữu một thân phận vô cùng ghê gớm.


Tuyết Ưng nhìn cái khí tức mạnh mẽ chẳng khác nào một đấng nam nhi của nàng thì không khỏi buồn cười:


- Nàng đừng quên mình là một nữ nhân đấy! Dịu dàng một chút thì khó lắm à?


Ngọc Diệp mỉm cười:


- Với mấy tên bám đuôi thì phải vậy!


Đôi mắt hẹp dài của Tuyết Ưng vân du trên đường nét thêu hoa trên gấm của nàng, nhẹ giọng thủ thỉ:


- Ngọc Diệp, từ lần đầu tiên trông thấy nàng..


Chưa để hắn kịp nói hết câu, Ngọc Diệp đã dùng thân thủ nhanh nhẹn mà né sang một bên, nàng tiếp tục hướng phía phòng mình.


Nhưng không may cho nàng là hôm nay đã gặp phải một tên ngang tàng, không đạt được mục đích thì tuyệt không buông tha. Hắn dùng lực rất mạnh bắt lấy cánh tay nàng, vẻ mặt có chút ngông cuồng:


- Ta đã cho nàng đi chưa?


Nếu là một nữ tử bình thường thì hẳn đã bị cái siết tay của hắn làm cho đau, nhưng cô nương trước mặt này vẫn không chút biểu tình:


- Hay cho một tên sắc lang! Biến nhanh! Chớ làm bẩn mắt ta!


Hiển nhiên là nam tử cũng cảm thấy tức giận, vì từ xưa tới giờ chưa ai dám dùng giọng điệu thách thức ra mà nói chuyện với hắn:


- Ngọc Diệp, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta!


- Nàng chỉ có hai con đường để chọn: Một là theo ta, hai là phải chết!


Ngọc Diệp lại đang suy nghĩ, giả như hắn biết thân phận của nàng, thì sẽ cảm thấy bản thân ấu trĩ vô cùng.


- Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi!


Đang lúc Ngọc Diệp muốn phô bày thực lực thì một tiếng nói trong trẻo đã vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng:


- Tên kia, mau buông cô nương ấy ra!


Người đó từ trong góc khuất bước ra, dáng vẻ có chút tiêu diêu tự tại, nào có ai khác ngoài Thanh Y đâu.


Tuyết Ưng lúc này mới chịu buông tay Ngọc Diệp nhưng miệng vẫn còn cứng lắm:


- Không phải chuyện của ngươi!


- Sao ngươi biết không phải chuyện của ta? Ngọc Diệp cô nương vốn dĩ là của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến nàng!


Thanh Y không ngờ có ngày mình cũng bạo gan đến thế, trước một nam tử dáng vẻ hung tàn mà vẫn có thể bình tĩnh như không.


- Ngươi lấy gì để chứng minh?


Thanh Y đã im bặt trước một câu hỏi khó như vậy, cho đến khi hoa khôi đầu bảng của Mộng Hiên các tiến đến trước nàng, nhẹ giọng mà hỏi:


- Muốn giúp ta đúng không?


Thanh Y gật đầu.


- Thế thì nhắm mắt lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#20042000