Nhật kí mùa thu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 9/9/2020:

             Tiết trời khá lạnh lẽo mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tới mùa thu, những tán lá cây rợp lá bây giờ cũng đã dần ngả sang màu đỏ nâu thêm với làn gió se se tạo cho người ta cảm giác thật yên bình.
          Một cơn gió thoáng qua chợt khẽ làm cành cây rung động, những chiếc lá dần dần rơi xuống, vài chiếc còn lẫn vào cái mái tóc ấy, đấy là một mái tóc bồng bềnh, cô khẽ đưa tay lấy chiếc lá xuống, cử chỉ điệu bộ nhẹ nhàng và anh tin chắc rằng cô sẽ rất hợp cho vai diễn công chúa. Khuôn mặt vừa vặn, làn da trắng tinh, đôi mắt to, long lanh làm anh ta ngẩn ngơ, bỗng cô khẽ cười, nụ cười tỏa nắng xua tan hết cái lạnh bủa vậy quanh anh, anh nhìn chằm chằm vào cô ấy, bỗng anh cũng nở một nụ cười. Lần đầu tiên gặp cô - Anh đã yêu !!!

*Ngày 16/9/2020:

              Trời hôm nay đã khá hơn, đã có những tia nắng len lỏi qua từng tầng mây chiếu thẳng xuống chiếc sân xi-măng. Anh ấy cùng đám bạn đang chơi bóng chuyền, anh ta khá cao, khuôn mặt điển trai, nổi trội trong học tập lại còn hòa đồng nên ai cũng mến anh. 

 - Chuyền tao với coi bay tính chơi một mình à ? (Anh vừa cười vừa la lớn)
- Thôi, mày đổi nghề làm cảnh được rồi đấy. Haha (Đám bạn anh đáp)

              Vô tình làm sao, cô bắt gặp được nụ cười của anh, cái nụ cười ấy cũng đã hớp hồn cô như cái cách mà nụ cười của cô đánh cắp trái tim của anh vậy. Bỗng anh ta ngoảnh mặt lại, không biết tại sao anh lại làm thế nhưng điều đó đã khiến cho 2 người họ mặt đối mặt, 4 con mắt nhìn nhau và phải đứng hình mất 5 giây anh mới nhận ra 
 - Chetme rồi là cô ấy à ?

Và đấy là lần đầu tiên hai người nhìn nhau cùng một lúc. Cả hai sau đó ngoảnh mặt lại, ai nấy mặt đều đỏ phừng phừng.

- Bay chuyền cho tao tiếp đi nào, cho tao chạm bóng với đi mà.
- Mơ đi Diễm, à sao mặt đỏ thế ? Mệt à
- Đâu có, chac la tao bi say nang mat roi. 

*Ngày 23/9/2020:

              Hôm nay thậm chí trời còn lạnh hơn nữa, những tán lá đã ngả hết sang một màu đỏ đậm, gió thổi từng đợt thực sự làm cho người ta rởn tóc gáy. Anh chỉ có thể gặp cô một lần trong tuần vào tiết học trái buổi, anh đã cố nhiều lần lấy hết sự can đảm để mong có thể làm quen với cô nhưng ..., anh không thể làm được, nói thẳng ra là nhát gái.

- Mày làm được mà, cố lên không thể cứ thế này mãi được.

Nói rồi tay anh cầm hộp sữa Milo cố gắng thu hết can đảm để chạy lại làm quen. Ở một diễn biến khác, cô đang đi với đám bạn của mình

- Ủa mày, anh kia đấy có đúng không ???

Cô lấy hai tay che mặt lại, mặt bắt đầu đỏ như tắc kè hoa khẽ gật đầu.

- Ái chà, biết yêu rồi cơ đấy, mà trông cũng điển trai phết. Hay là tao xí trước nhá
- Tao cắt tiết bây giờ đấy ( cô trả lời với cái giọng ngại ngùng đến phát khóc )

           Anh ta vẫn đang quanh quẩn với đống kịch bản có sẵn trong đầu, không hề để ý rằng cô ấy đang nhìn chằm chằm vào anh, chừng 5 phút sau, anh mới bắt đầu đảo mắt đi tìm cô, giữa sân trường đông đúc nhộn nhịp, anh chỉ cần lướt qua 2 lượt là thấy được cô.

            Nhận ra anh ta đã nhìn thấy mình, cô gái nấp đi cùng đám bạn nhưng vẫn cố liếc để ngắm thêm một cái nữa.

- Ehh ? eei tụi bay hình như anh ấy đang lại gần đây à? ( cô hốt hoảng )
- Ohh shit, ảnh đang lại gần đấy, cơ hội của mày đến rồi đấy, tụi tao sủi đây.

             Nói rồi đám bạn cô phóng thật nhanh ra cái gốc cây cách đó chừng 10 mét, bỏ lại cô bơ vơ chưa hiểu chuyện gì vừa và sắp xảy ra. Anh ta đã tới rất gần rồi cách chừng khoảng 4 bước chân nữa, anh nhìn cô, cô nhìn anh, anh quyết định mở lời làm quen trước:

- EM ĂN CƠM CHƯA ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro