Chương 1: Nhìn thẳng vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chung kết Siêu Tân Tinh.....

Trong thời khắc này mọi người dường như đang nín thở. 5 thí sinh trên khán đài cũng không ngoại lệ. Mọi người nắm chặt tay nhau chờ đợi kết quả trong nỗi lo lắng....

MC chậm rãi nói, như đang cố gắng tạo không khí căng thẳng hơn cho hội trường.

- Quán quân Siêu Tân Tinh lần thứ 10 là.......Kha-La-Na!

Ngay trong khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như vỡ tung, khán giả bắt đầu không ngừng hô tên Kha La Na.

Còn người được giải quán quân lúc này lại đang trong trạng thái mơ hồ khó hiểu.

Cô không ngờ mình đã tiến được xa đến như vậy.

Những nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Nước mắt cô như chỉ chực trào ra.

- Chúc mừng câu nha, NaNa! - Uất Huyền đứng bên cạnh ôm lấy cô nói.

Các giám khảo bên dưới cũng bắt đầu đứng lên vỗ tay đồng thời hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình- trao giải.

Như đang sợ người khác chiếm lấy vị trí của mình, Leo vội vàng sải bước chân dài đến cạnh Kha La Na.

- Chân củ cải, chúc mừng cô!!- Leo nói nhưng không nhận ra mình có chút thất thố xen với vui mừng chưa từng có.

- Cảm ơn anh nha, Hạo Thiên. Nhờ có anh mà tôi đã học tập được rất nhiều điều.

Tinh Hải không nhịn được mà gọi tên anh, có lẽ vì trái tim vẫn còn hơi kích động chăng?

Nghe thấy cô gọi tên mình, Long Hạo Thiên có chút ngại ngùng. Nhìn cô gái nhỏ đối diện trước mặt mình, anh bỗng nhiên cảm thấy cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp.

- Nhận giải xong, tôi đưa cô về.

Giọng nói của anh trầm ấm pha chút dịu dàng làm tim của Tinh Hải bỗng trật 1 nhịp. Cô vội vàng cúi thấp đầu xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình.

- Đợi tôi ở cổng phụ.

Nghe được đáp án của cô, Long Hạo Thiên vui vẻ trở lại vị trí của mình.

Sau khi hoàn thành hàng loạt các "nghi lễ" trao giải, cuối cùng thì Tinh Hải cũng thoát khỏi vòng vây của đám báo chí.

- Uất Huyền, Diệp Oanh, hai cậu về trước đi. Tớ có người đến đón rồi.

- Được thôi. Mai có tiệc mừng, nhớ đến nhé.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nha.

Dặn dò xong 2 cô bạn của mình, Tinh Hải nhanh chóng chạy về phía cửa phụ, nơi có người đang đợi cô.

Cô không hiểu cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nhưng cô biết cô không cảm thấy phiền chán với nó.

Càng tiếp xúc với Long Hạo Thiên, cô càng muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.

Cảm giác này quá xa lạ. Nó rộn ràng, cháy bỏng như muốn nhấn chìm cô, làm cô càng khao khát nhiều thứ hơn.

- Hạo Thiên! - Không kìm được sự vui sướng đang lan tỏa trong người mình, cô vội ôm chầm lấy anh.

Bị cô ôm bất ngờ thế này, Leo có chút sửng sốt.

- Lên xe đi.

Không hiểu sao Kha La Na vẫn cứ bám lấy anh mãi không buông mặc cho anh có cố hết sức để thoát ra.

Hết cách, anh đành phải dìu cô lên xe.

Khuôn mặt của cô vẫn chôn chặt vào lồng ngực anh. Lần đầu tiên một Leo không sợ trời không sợ đất lại tỏ ra bất lực như thế này.

- Về nhà tôi đi. - Anh nói.

Người quản lý kiêm tài xế của anh tỏ ra khá nghi hoặc bởi vì từ trước tới nay chưa có một giống cái nào có thể vào được nhà của Leo. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Leo, anh nghĩ mình đã thấu được tất cả.

- Ok, sếp!

Chạy qua bao nhiêu ngõ rẽ, cắt đuôi biết bao nhiêu là paparazzi, cuối cũng thì cũng đến nhà của Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro