Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Siêu tân tinh mùa thứ 10 đã kết thúc với bao nhiêu niềm bất ngờ. Kha La Na trở thành quán quân mùa thứ 10, vị quán quân có nhiều tiềm năng nhất. Kim Uất Huyền và Diệp Oanh là song á quân: một người vì vũ đạo, một người vì giọng ca. Lăng Sóc, Lư Nhụy giành được giải quý quân nhân khí và may mắn. Leo lại tiếp tục là ca sĩ, Bạch Tiêu trở lại với thân phận diễn viên. Ôn Duệ vẫn đang du học ở Mĩ. 

 Nhưng tất cả bọn họ đều biết, Siêu tân tinh chỉ là bước khởi đầu, con đường thần tượng của họ vẫn còn rất dài.

 Tại Trung tâm mua sắm

 " Na Na, xách dùm mình với..." Kim Uất Huyền u oán cầm đống đồ.

 " Nè...Thực ra có cần mua nhiều vậy không?" Diệp Oanh hỏi.

 " Hình như còn thiếu gì đó..." Lư Nhụy vừa xem lại list đồ dài dằng dặc vừa lẩm bẩm.

 " Ê, tự đi mà cầm đồ đi!" Kim Uất Huyền quay sang Lư Nhụy.

 " Khoan, Lăng Sóc đâu rồi?" Diệp Oanh ngó quanh, nhìn thấy Lăng Sóc đang đi lại, cầm theo mấy cốc trà sữa.

 " Nè, ai uống tự lấy! Nhưng cấm lấy Bạc xỉu của tôi!!" Lăng Sóc đặt đống trà sữa xuống.

 " Vị matcha đâu?" Lư Nhụy bới bới.

 " À, có vị dâu không?" Diệp Oanh nhỏ nhẹ.

 " Đây nè, mình lấy Capuchino!" Kha Lan Na nói.

 " Xách đồ..." Kim Uất Huyền gần như rên rỉ.

 " Chào các cô bé!" Bạch Tiêu vừa vặn đi qua.

 Kha La Na theo bản năng lùi lại một bước.

 " Giám...giám khảo Bạch..." Diệp Oanh lắp bắp.

 " Thật trùng hợp nhỉ. Hôm nay giám khảo Bạch có bận không? Nếu được thì có thể đi ăn mừng cùng chúng em không?" Lăng Sóc nói.

 " Hà, không cần gọi là giám khảo đâu, cứ gọi Bạch Tiêu là được. Mà hôm nay tôi cũng khá rảnh rỗi." Bạch Tiêu cười khẽ, ánh mắt như có như không lướt qua người Kha La Na.

 Kha La Na hôm nay vẫn đội tóc giả và đeo lens. Cô mặc một chiếc áo thun màu trắng sữa, chiếc quần jeans ngắn gối để lộ phần cẳng chân dài và trắng nõn nà, khoác ngoài một chiếc áo bò cùng màu và một cái mũ lưỡi trai trắng trông vô cùng năng động.

 " Ngụy thúc, bỏ giùm cháu đống đồ này với..." Kim Uất Huyền mệt rã rời.

 Trong chiếc xe 7-9 chỗ.

 Cái tình thế này cũng thật khó xử.

 Kim Uất Huyền đã nhanh chân ngồi lên ghế phụ lái, Lăng Sóc cùng Lư Nhụy đã an vị ở ghế sau. Diệp Oanh đang ngồi ở hàng giữa, Bạch Tiêu ngồi bên cạnh. 

 " Uất Huyền, cậu đổi chỗ giùm mình với..." Kha La Na nài nỉ.

 " Có vẻ như Kha tiểu thư không thích ngồi cùng tôi nhỉ?" Bạch Tiêu cười cười lại như không cười ( tiếu tựa phi tiếu)

 " Ha ha, nào có, được ngồi cùng giám khảo Bạch đây tiểu nữ mừng còn không kịp nữa là..." Cô cười khẩy.

 Thế là chiếc xe cứ đi trong bầu không khí quái dị.

 " Ô, cửa hàng kia đang giảm giá hả? Na Na, mai mình thử ghé qua đó xem. Ôi, chiếc váy kia cậu thấy thế nào?..." Kim Uất Huyền gần như không chịu dừng hoạt động miệng.

 " A..um..." Diệp Oanh ấp úng.

 Bạch Tiêu cười cười.

 Kha La Na mặt lạnh nhìn ra cửa sổ.

 Lăng Sóc cùng Lư Nhụy đang tranh cãi về những thứ ngoài hành tinh.

 " Dừng dừng dừng, cháu muốn mua một ít bánh ngọt." Kha La Na nhanh chóng bắt lấy thời cơ rồi phóng như bay ra ngoài.

 " Lấy cho tôi mấy cái bánh này." Cô đang chọn bánh thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

 Đại Ma Vương!!!

 " Ủa, sao cô cũng ở đây, chân củ cải ?" Đại Ma Vương nào đó giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của người khác, còn không quên châm chọc một câu.

 " Thật trùng hợp nhỉ, trái chuối vàng." Kha La Na cố nhấn mạnh chữ " Trái chuối vàng".

 " Cô vừa nói ai hả?" Long Hạo Thiên bị chọc, bực tức mắng.

 " Thì tôi nói anh đó!" Cô cũng không chịu thiệt.

 " Cô..."

 " Được rồi, được rồi, mà giám khảo Leo, anh có phiền nếu đi cùng chúng tôi không?" Kim Uất Huyền xuất hiện đúng lúc " chữa cháy".

 " Được thôi." Leo nhìn Kha La Na đầy khiêu khích.

 Cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa, ngồi vào trong xe.

 " Xích ra một chút cho tôi ngồi." Leo nói.

 " Hừ..." Cô lạnh mặt quay đầu sang bên thì đụng trúng Bạch Tiêu.

 Đúng lúc đó, Leo xoay bả vai Kha La Na sang phía mình, cau mày.

 " Anh làm gì đó?!?" Cô cả giận nói.

 " Bạch Tiêu, anh ngồi xa ra một chút đi!" Anh bảo.

 "..."

 " Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó." Lư Nhụy ngửi ngửi ( giống cảnh chó ngửi xương ấy)

 " Nói xem." Lăng Sóc khá hứng thú hỏi.

 " Mùi thuốc súng." Lư Nhụy trả lời.

 " Còn một mùi nữa đó nha!" Giữa lúc này, Kim Uất Huyền tham gia cuộc vui.

 " ?" 

 " Mùi giấm."

 Và cuộc chiến vẫn diễn ra cho đến khi cả nhóm đến nhà Kim Uất Huyền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Go-men-na-sai mina-sama!!! 942 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro