Chap 17:Sao băng và lời tỏ tình chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè mau về nghỉ ngơi một lát rồi tí nữa còn ngắm sao nữa!

Tự nhiên thấy bầu không khí im lặng quá Leo lên tiếng

- Ừm, đi thôi

________________Lúc về tới nhà__________________

- Nè cô vào ngủ đi, tôi chuẩn bị xong rồi

Leo vừa đi ra từ phòng ngủ của anh ta vừa nói. Ra tới nơi thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế sô-pha trắng muốt, mềm mại trong phòng khách.

-Haizzz ...... Cô gái này thật là....

Leo vừa cười khổ vừa nói, chợt nhìn sang cô gái đang nằm ngủ say sưa kia mà cậu đỏ mặt. 

Sao lại dễ thương như thế chứ???

-Ưm.... Anh đừng bỏ em lại mà,Leo!

-Đừng lo! Anh ở ngay đây  rồi. Không bao giờ bỏ em lại nữa

-Anh hứa rồi đó!

-Ừm...

Cô gái này mớ ngủ mà sao cứ như tỉnh vậy?

Sau đoạn cô mớ ngủ đó là những phút giây im lặng dài lê thê.....

1 tiếng trôi qua.... 2 tiếng trôi qua..... thêm 30 phút nữa trôi qua.....

-Nè dậy đi sắp tới giờ sao băng rơi rồi!

Cô mơ hồ nói

-Năm phút nữa thôi......

5 phút sau....

-Dậy mau đi!!!!

-Năm phút nữa thôi.....

5 phút tiếp theo dần trôi qua.......

-Cô có dậy không thì bảo? Nếu không dậy thì đừng hòng mà xem sao băng!

Sau khi nghe thấy câu đó Hải lập tức ngồi dậy nói

- Tôi dậy rồi! Tôi dậy rồi mà!

-Ha! Cô thực sẽ rất muốn xem sao băng à?

-Đúng vậy!

-Mau đi thôi

__________________Ngoài bờ biển_________________

-Còn tận 10 phút nữa mới có sao băng anh kêu tôi ra đây sớm như vậy là gì chứ?

-À là vì....... tôi có 1 điều muốn nói với cô! 

-Chuyện gì vậy?

Leo có lẫn tránh ánh mắt hiếu kì ấy nên quay mặt sang chỗ khác.Rồi cậu lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt cô thật đẹp, nó long lanh,trong vắt màu tím thẫm tô lên cho  đôi mắt cô một vẻ gì đó thật huyền bí.

-Anh yêu em! Từ rất lâu rồi!

Hải quá bất ngờ, vừa bất ngờ vừa xúc động. Cái cảm xúc này là gì vậy? Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô.Sau đó hàng tấn câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Ví dụ điển hình: Chẳng phải anh đang hẹn hò với Mộc Dao sao?

Bất giác nước mắt rơi.Từng hàng nước từ từ lăn dài trên má cô. Cùng lúc đó sao băng bắt đầu rơi. Cảnh sao băng ấy đẹp đến mức khó có làm cho người ta quên được. Bỗng nhiên cô chạy đến ôm Leo,nói trong nước mắt của sự vui mừng

-Em đồng ý!

__________________Hết chap 17_________________

Các bạn nhớ đón xem chap sau và ủng hộ page nha

Chap 18:Khởi đầu mới

Link page:https://www.facebook.com/kuroneko2k7/?modal=admin_todo_tour


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman