Chương 6: Phương Nhã Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đang cuộn mình trên chiếc giường xinh xắn của mình, Kha La Na bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô hơi nhoài người, với tay lấy chiếc điện thoại, hình như là số lạ. Cô mơ mơ màng màng kết nối điện thoại, hươ hươ lên trước tầm mắt, ủ rũ cất tiếng nhưng vẫn cố che đi phần ngái ngủ bên trong để giữ phép lịch sự tối thiểu:

- Xin chào! Tôi là Kha La Na, xin hỏi đây là...?

Lập tức, một giọng nữ đầy sức sống vang lên:

- Xin chào Kha tiểu thư, tôi là quản lý được chỉ định của cô. Tên tôi là Phương Nhã Hân! Tôi mới nhận được tin đêm qua, vì vậy sáng nay mạo muội làm phiền...

Mới nghe đến đó, Kha La Na lăn một cái từ trên giường xuống, thân thể 'phịch' một cái xuống nền nhà trơn láng. May mắn cô không ngã sấp mặt, nếu không đó chắc chắn sẽ là một màn 'hôn đất mẹ thân yêu' vô cùng nồng nhiệt.

Cùng lúc đó, Phương Nhã Hân đang nói giữa chừng bỗng nghe 'Phịch' một tiếng còn đương sự - Kha La Na lại "Ai, ui" mấy tiếng thì bật cười lên giọng:

- Kha tiểu thư không cần kích động như thế. Mặc dù tôi biết mình rất nổi tiếng trong giới quản lý... (Tự tâng bốc bản thân là một môn nghệ thuật không giới hạn. Vì vậy các bạn vui lòng tự tưởng tượng cho thêm phần sinh động và hấp dẫn ^.^). Tóm lại Kha tiểu thư xin yên tâm, tôi đảm bảo sẽ dẫn dắt cô trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong giới ca nhạc này!

Lúc này Kha La Na cũng đã hồi thần, vừa hay nghe đoạn diễn thuyết kia, da gà da vịt gì đều nổi lên hết cả. Chờ Phương Nhã Hân liến thoáng xong cho thỏa nỗi khát khao tồn tại, cô mới rụt rè lên tiếng:

- Xin... Xin lỗi, trước giờ tôi chưa từng nghe quản lý nghệ sĩ nào tên Phương Nhã Hân cả...

1... 2... 3...

Không có tiếng trả lời...

Kha La Na lại thận trọng lên tiếng, hi vọng rằng có thể nhanh chóng giải quyết cục diện rối rắm trong đoạn hội thoại rắc rối này:

- Cô Phương? Cô còn ở đó chứ?

1... 2... 3...

Phương Nhã Hân bên kia vẫn không có tí động tĩnh gì...

Lúc cuộc hội thoại tưởng như hoàn toàn rơi vào bế tắc thì Phương Nhã Hân mới tiếp tục lên tiếng, giọng có chút run rẩy:

- Không... không sao, có lẽ do cô không để ý đến tên tôi thôi...

Nghe được giọng của Phương Nhã Hân, Kha La Na mới yên tâm thở phào một tiếng. Thật quá căng thẳng đi mất! Không dưng cũng nói ra mấy lời như vậy, cái mồm của cô đúng là quen thói đả kích người mà!!!

Cô nhanh chóng tiếp lời:

- Ha ha... Đúng! Đúng là do tôi không để ý kỹ càng rồi!

...

Trải qua một hồi thảo luận với Phương Nhã Hân, Kha La Na đại khái cũng đã hiểu rõ tình hình hiên giờ của mình. Hiện giờ cô đã chính thức trở thành nghệ sĩ được bồi dưỡng trọng điểm trong Đông Hoàng, là nghệ sĩ dưới trướng của Phương Nhã Hân – một quản lý vô cùng có năng lực vừa 'chia tay' với Tống Thừa Hi – nữ diễn viên nổi tiếng một thời do cô quản lý. (Ở đây ý là cô Tống Thừa Hi này giải nghệ vì bất kì lí do gì các bạn có thể nghĩ ra, nói chung là không thuộc quyền quản Lý của Phương Nhã Hân nữa nha~~~) Phương Nhã Hân có thể coi là tốt bụng, cởi mở, dù năm nay đã 34, 35 tuổi nhưng vẫn rất có khí thế, 'bừng bừng sức xuân'. Còn về việc vì sao nói là có thể tự chọn quản lý lại chuyển sang quản lý chỉ định thì có dùng một đầu ngón chân cô cũng đoán ra được là do lão cha chết tiệt kia của cô sắp xếp. Chị Phương tuy lanh lợi tháo vát, khả năng ứng phó cũng rất chi là tài tình, tùy thời có thể một tay nghịch đảo càn khôn (Lúc viết cái này ta cố tình chém tí cho oai : ))) nhưng tâm địa đơn giản, chỉ dùng lý để giải quyết chứ không hề dụng đến mấy ngón trò dơ bẩn trong giới nên Tống Thừa Hi dưới quyền quản lý của chị có thanh danh vô cùng tốt, bây giờ dù đã về 'ở ẩn' nhưng vẫn rất có tiếng. Thêm nữa, chị lại không quá rõ ràng cái vòng luẩn quẩn này của cô và vì thế, cô cũng thầm cảm thương thay cho chị đã bị bố cô lợi dụng thành người giám sát cô của ông ta. Các hoạt động sau khi tiến vào công ty của cô sẽ được chị Phương sắp xếp và thực hiện sau. Hiện giờ cô có một tuần để nghỉ ngơi trước khi 'vào hang sói'.

Kha La Na nằm ườn ra trên giường nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết nên làm gì trong khoảng thời gian một tuần này thì bị cắt đứt dòng suy nghĩ ấy... lại cũng vì tiếng chuông điện thoại! Nhìn vào màn hình, cô giật sững người theo bản năng bởi... kẻ đang gọi đến cho cô thế mà lại là cái tên Long Hạo Thiên kia!

Sau khi Siêu Tân Tinh kết thúc, bọn cô dường như không liên lạc nữa nhưng bây giờ hắn lại gọi điện đến cho cô làm gì? Trong đầu óc cô lúc ấy lại hiện lên cái bản mặt gợi đòn của ai kia, thoáng cái mặt ửng lên một chút, tim cũng đập nhanh hơn một tẹo. Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, Kha La Na run rẩy kết nối cuôc điện thoại 'thần thánh' này. Vừa khẽ chạm vào màn hình điện thoại, người nào đó rất không khách khí hét lên mấy tiếng, gằn từng chữ mà hét:

- Kha – La – Na!

Kha La Na vội vàng giơ máy điện thoại ra xa, rung mình một cái, lên giọng đáp:

- Anh có biết lịch sự là gì không? Hét to như vậy làm gì? Tôi nghe mà màng nhĩ muốn vỡ từng mảnh ra rồi đây này!!!

- Cô vẫn còn có tâm trạng đối chất lại tôi kia đấy! – Leo đại nhân gầm gừ lên tiếng.

- Tại sao anh lại hỏi kì lạ thế? Tôi lúc nào chẳng có tâm trạng (Tâm trạng đối chất với anh nga)~ - Chị Na cũng không chịu nhượng bộ một phân hào nào.

- Hừ, tôi hỏi cô. Tại sao lại vào Đông Hoàng? – Câu hỏi này Long Hạo Thiên dường như dùng toàn bộ khí lực của mình mà hỏi.

- Hở... Ủa, tại sao anh biết tôi gia nhập Đông Hoàng rồi? – Ngược lại, Kha La Na mù mờ không hiểu.

Long Hạo Thiên lúc này có vẻ đã tức giận đến tột điểm, gằn giọng trả lời lại cô:

- Cô còn hỏi tại sao! Trên mạng đang lan truyền hàng loạt tin tức về cô kia kìa! Đừng nói là cô chẳng biết tí gì nhé!!!

- Cái... Cái này đúng là tôi không biết gì cả... Tôi chỉ vừa mới đến Đông Hoàng hôm qua thôi mà~ Xong lại về nhà ngủ một giấc, máy còn không thèm đụng đến...

- Không nói nhiều như vậy, cô mau xem báo mạng đi!!!

...

Ngón tay Kha La Na run rẩy gõ gõ chữ trên máy tính, nhập từ khóa đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, tên của cô: Kha La Na. Vừa nhấn xong nút tìm kiếm, hàng loạt các tin tức về việc cô gia nhập Đông Hoàng liền hiện ra, nhìn hoa đến cả mắt. Cô lướt qua một lượt thông tin trên các tờ báo, trong lòng đấu tranh nội tâm dữ dội. Cô chắc rằng đây chính là chiêu bài của bố cô nhằm buộc chặt cô thêm một nút nữa với Đông Hoàng của ông ta. Sớm muộn chuyện cô là thành viên của Đông Hoàng cũng bị bại lộ nhưng hiệu suất làm việc khủng khiếp này... Đáng sợ! Quả là quá đáng sợ!

Trong khi Kha La Na cảm thán một phen, Long Hạo Thiên một chút kiên nhẫn cũng không còn, trực tiếp hét lên gọi cô:

- Này! Chân củ cải! Cô còn sống đấy chứ!?

Nghe tên kia nói mình như vậy, chị Na lập tức nhe nanh chống lại:

- Còn sống!

- Vậy thì tốt! Mau trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, sao lại vào Đông Hoàng?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro