Phần 14: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời: Hãy chúc mừng mình, vì sau phần này sẽ không còn phải suy nghĩ xem ai sẽ biểu diễn bài gì nữa. Là một người hiếm khi nghe nhạc nước ngoài, quá trình này đã khá kỳ công đấy... À tiện thể, hôm nay là 29/2, cũng là sinh nhật của Bạch Tiêu nữa, cơ mà phần này không có xuất hiện người ta đâu.

-----------------------------------

   Sau khi công bố thể lệ vòng tiếp theo một ngày, các thí sinh được nhận phần nhạc mình sẽ biểu diễn. Kha La Na và Lư Nhụy đều không giỏi vũ đạo nên tổ chương trình đã thương tình chọn cho một bài nhảy có độ khó không quá cao, phần hát cũng tương đối dễ xử lý. Tiết mục diễn riêng thuận lợi để phát huy điểm mạnh, xem ra vòng Siêu Tân Tinh lần này không đánh đố lắm. Cái khó ở đây là phải đối mặt với các thí sinh khác đều có điều kiện được phát huy hết khả năng.

   Bài vũ đạo mang tên Ký Minh Nguyệt của SING nữ đoàn, mang phong cách cổ trang, khi múa sẽ kết hợp với quạt. Kha La Na đã diễn cổ trang một lần trong lượt đấu với Liễu Đại bài Kinh Khó Niệm, nên đối diện với mấy bộ trang phục cổ phong lần này hoàn toàn tự tin. Nhìn sang Lư Nhụy thì khỏi phải bàn, kinh nghiệm mặc những bộ chỉ để biểu diễn như thế này chắc chắn nhiều hơn mình mấy lần.

   Bài gốc vốn nhảy với nhóm tám thành viên thay nhau làm trung tâm, nay biên xuống còn hai người chính và một nhóm diễn phụ họa. Kha La Na và Lư Nhụy thống nhất với nhau cùng đề nghị tổ chương trình biên tập lại, giảm độ khó xuống một chút để tập trung hơn vào phần hát và trình diễn cá nhân.

   Phần thi hát chung là một bài nhạc nhẹ có tên Nước Mắt Vòng Đu Quay của Kim Chí Văn. Phân đoạn khó, cần kỹ thuật thanh nhạc tốt và giọng khỏe thì Miêu Tương đẩy cho người kia, đổi lại mình sẽ hát ít câu hơn người ta. Kha La Na không phản đối, vì với cô bài này vẫn xử lý được. Nếu so độ khó với Điệu Dân Gian Sau Mưa mình từng đầu với Liễu Đại thì chẳng là gì hết.

 - Nước Mắt Vòng Đu Quay là một bài hát cực kỳ ý nghĩa. - Kha La Na máy móc đọc theo lời thoại chỉ định sẵn trong màn phỏng vấn cá nhân để đem lên hình. - Cái đoạn điệp khúc đó, đã làm mình nhận ra những hồi ức đã qua đều rất quý giá, và mọi hy sinh cố gắng từ trước đến giờ đều không hề vô nghĩa.

-----------------------------------

   Trái ngược lại với cặp đôi Kha La Na - Lư Nhụy, việc tập luyện của tổ đội bên kia là Đoan Mộc Dao và Lăng Sóc lại không thuận lợi cho lắm. Cả hai ngồi trong phòng ký túc, im lặng ngồi xem phần vũ đạo mẫu mà không biết nên làm ra vẻ mặt nào.

 - Cái này... phản cảm quá. - Đoan Mộc Dao lẩm nhẩm bình luận.

   She ask me what I want
   Blow it like a flute ooh ooh

 - May mà chưa phải vừa hát vừa nhảy. - Lăng Sóc cũng bối rối chẳng kém. - Nếu cái này là để trả đũa cho lựa chọn của cậu thì Ảnh Viên hơi trẻ con đấy.

   Tai nghe phát bài Lu của Luhan, màn hình điện thoại đang có hai chị vũ công cùng đoàn nhảy phụ. Mấy động tác twerking, bò trên sàn rồi dập lưng xuống, cách di chuyển hông, còn cả dùng tay đẩy phần ngực lên. Đoan Mộc Dao từng tìm hiểu về những nghệ sĩ đi theo phong cách gợi cảm và những hành động này là bình thường với họ, nhưng với cô thì không. Không. Ổn. Một. Chút. Nào.

   Trong thời gian còn làm thực tập sinh của Ảnh Viên, cả hai đã cùng học qua đủ loại nhảy khác nhau nên với phong cách gợi cảm này cũng có thể gọi là quen thuộc. Học bài mới rất nhanh, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ thích nó. 

 - Trông cứ thế nào ấy. - Lăng Sóc đứng trước gương làm lại động tác twerking. - Thi khu thì hát tình ca, vào toàn quốc hát Barbie Girl, giờ lại phải nhảy mấy cái này. A Dao, cùng đi yêu cầu biên lại bài nhảy không? Tôi thế nào cũng mặc quần ngắn và làm động tác cởi áo, thế nên mấy cái còn lại cho cậu hế--

 - Được rồi. Dừng. - Đoan Mộc Dao ngay lập tức lên tiếng. - Đừng nhắc lại cái đó nữa. Chúng ta đi thôi.

   Và thế là bài nhảy đã lược đi một số động tác, trang phục cũng đổi lại so với sắp xếp của chương trình. Đoan Mộc Dao "đàm phán" đòi bằng được việc mặc quần jogger kiểu hiphop chứ đánh chết cũng không mặc đồ ngắn như ban đầu, vì với cô thì croptop lưới với áo quây bên trong đã là quá đủ rồi. Lăng Sóc chỉ được đổi sang áo khác, và hầu hết thành công của hai người là ở chuyện biên đạo lại bài nhảy. Thôi thì thế này cũng tạm ổn. Một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Lăng Sóc, có khi nào bài nhảy ban đầu chương trình cố tình cho những động tác thật lố bịch để mình và A Dao đòi sửa xuống là vừa không?

   Còn phần hát chung, cả hai sẽ diễn Người Nào Đó của Ice Paper. Đoan Mộc Dao lẫn Lăng Sóc đều ưng tiết tấu bài này, phần lời thì mặc dù chưa hiểu hết ý nghĩa nhưng mà cũng không sao. Đại khái có thể nắm được, là mang hơi hướm âm u nổi loạn, kiểu chửi người mắng đời chán ghét thế giới. 

   Tôi không hiểu tại sao
   Có những người rất yêu quý tôi
   Cũng có những người ghét tôi đến mức muốn tôi chết đi
   Nhưng chính bọn họ cũng không hiểu tại sao

-----------------------------------

   Những thí sinh còn lại trong thập cường cũng chuẩn bị một phần diễn nhóm. Sáu người, tình cờ lại đủ chia đều thành hai bên hát và nhảy. Kim Uất Huyền, Hứa Gia Di và Nguyệt Lăng Sa thạo vũ đạo, Tiêu Nguyệt, Ngải Lạc Đế cùng Lệ Lệ Á thiên về ca hát. Để có thể phát huy điểm cộng của nhóm một cách tối đa, Siêu Tân Tinh đã chọn bài Quả Chanh Màu Xanh, tất nhiên là sẽ phối lại cho phù hợp với sân khấu ngày hôm đó cũng như để tổ vũ đạo được thể hiện khả năng.

   Hai mươi thí sinh thứ hạng thấp hơn nữa - từ hạng mười một tới ba mươi cũng được xếp thành một nhóm để diễn một tiết mục làm nóng sân khấu. Kha La Na từng nghe Diệp Oanh nói tên ca khúc nhưng không để tâm lắm nên đã quên ngay sau đó, chỉ nhớ đại khái là phần này tương đối dài và chỉ có tác dụng câu giờ, cũng tiện đỡ chi phí mời thêm ca sĩ bên ngoài.

   Nghe đâu các giám khảo như Leo, Bạch Tiêu và Tạ Nhạn sẽ cùng biểu diễn với nhau một bài mashup gì đấy. Kha La Na lại một lần nữa gật gù nghe Uất Huyền kể chuyện, cô đã đại khái nắm được lịch diễn của mọi người vào đêm công diễn. Bỗng dưng cảm thấy hơi tị với Diệp Oanh hay Uất Huyền, vì tính ra mấy cậu ấy chỉ cần tập cho hai ba bài gì đó là cùng. Còn riêng cô thì vòng bán kết đã ngốn ba tiết mục, rồi một lượt chung kết, chưa kể đến những bài diễn nhóm thập cường hay là bài hát chủ đề rồi nhỡ phải đấu với người dùng thẻ phục sinh. Lịch tập luyện bây giờ cảm giác còn khiếp hơn cái màn chạy 5000 mét hồi đặc huấn tại nhà Uất Huyền nữa.

 - Mà Na Na, cậu sẽ diễn riêng bài gì thế? - Uất Huyền tò mò lên tiếng. - Hôm trước mình hỏi nhưng cậu quên chưa trả lời.

 - Là Bầu Trời Sao Rơi, của Tiểu Tinh Linh Aurora. Mình sẽ tự đàn tự hát bằng piano trên sân khấu. - Kha La Na tự vỗ tay ăn mừng cho chính mình. - Sẽ không phải nhảy nữa, cảm tạ trời đất.

 - Mình tình cờ xem thiết kế sân khấu, hệ thống ánh sáng lần này đầu tư tỉ mỉ lắm. - Diệp Oanh hơi nghiêng đầu tưởng tượng. - Thế nên lúc cậu hát, toàn bộ chỗ nền đằng sau lưng sẽ hiện ra cả một biển sao kỳ ảo mênh mông...

   Tạm bỏ qua hai người đang mải nói chuyện về sánh sáng về bố cục sân khấu, Kha La Na chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Bài hát này, không phải đang nói rõ hai chữ "Tinh Hải" sao? Vậy là đã xác định được thân phận của mình rồi?

 - "Tôi lúc này... đã lệch khỏi quỹ đạo an toàn mặc cho đêm tối nhấn chìm. Bình tĩnh chờ đợi sự trục xuất của quỹ đạo." - Câu hát của Diệp Oanh cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn mình. - Cả bài mình chỉ nhớ mỗi khúc đó .

   Có ai đó cười cười thay cho việc trả lời đối phương, còn tay mở điện thoại tìm lại danh sách tiết mục diễn riêng của top4. Miêu Tương nhận Giấc Mơ Ngày Hè Năm Ấy của SNH48, Đoan Mộc Dao là Born To Win nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ còn Lăng Sóc có You Need To Calm Down từ Taylor Swift. Việc chọn thế này, chắc là ngẫu nhiên thôi...

-----------------------------------

 - Lúc sáng tôi với Lăng Sóc có tới đề nghị biên lại nội dung phần diễn thì thấy cậu vừa bước ra khỏi phòng đó. - Đoan Mộc Dao mệt mỏi giãn cơ sau một tối tập vũ đạo. - Cũng yêu cầu chỉnh sửa gì à?

 - Để nhớ lại đã. Giảm độ khó cho bài múa chung, với cả thay đổi trang phục diễn riêng của tôi nữa. Phía A Dao yêu cầu gì vậy?

   Lư Nhụy tới gần nhấn sâu vai người kia xuống để giúp giãn cơ, sự đột ngột này làm Đoan Mộc Dao bất ngờ giật bắn mình. Những câu từ đại khái như đừng chạm vào tôi khi chưa hỏi trước hay đừng gọi là "A Dao" chưa kịp nói ra đã ngay lập tức bị nuốt xuống dưới. Phải rồi, trong phòng đang có máy quay. Còn chúng ta là chị em tốt. Mà đã là chị em thân thiết thì, những hành động này rất bình thường.

   Dùng ngữ điệu thoải mái nhất có thể để trả lời câu hỏi kia, rằng bên này đã đổi một ít động tác trong bài vũ đạo vì thấy không hợp lắm.

   Đôi bên nói qua loa mấy câu, Lư Nhụy chờ đến khi hết giờ ghi hình mới quay về phòng ký túc. Đoan Mộc Dao bị bỏ lại chẳng bận tâm lắm, vì cô đang mải lăn tăn về vòng thi sắp tới. Sự ưu tiên của chương trình dành cho mình lẫn Lăng Sóc đều như nhau, đều là thực tập sinh Ảnh Viên, vậy thì cái bài "Sinh ra để chiến thắng" đó là ý gì? Định ám chỉ gì không, hay chỉ tình cờ vậy thôi?

   Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, có chắc là mình và cậu ấy được ưu tiên như nhau không? Vì nếu giống nhau thật, tại sao cô Tần Hàn lại chẳng gặp riêng người ta bao giờ? Cả vòng sơ tuyển cũng thế, điểm đầu vào còn thua Kim Uất Huyền mà? Nhưng nếu những gì mình đang nghĩ là đúng, thì việc chọn đối thủ cho vòng bán kết còn ý nghĩa gì nữa?

 - Vẫn ở đây à? - Lăng Sóc bỗng dưng ló đầu vào trong phòng tập. - Đang nghĩ gì thế, nghĩ về tôi đấy phải không?

 - Cái quái gì... - Cô nhăn nhó đáp lại. - Mà giờ này vẫn chưa về ngủ nữa, còn lang thang ngoài này làm gì?

   Ngập ngừng một lúc, Đoan Mộc Dao mới quyết định lên tiếng hỏi, cậu nghĩ trong hai người thì Ảnh Viên có đặc biệt ưu tiên ai hơn không?

 - Hỏi lạ thế, tất nhiên là cậu chứ sao? Công nhận tôi thường xuyên xuất hiện ở tiệc rượu hay hoạt động của công ty thật, nhưng đấy là vì bản hợp đồng đã hẹn trước. Còn cậu, ngay từ nhỏ đã được chỉ định và huấn luyện để làm gà đẻ trứng vàng, tất nhiên phải nhận ưu ái hơn. - Cô mệt mỏi duỗi người một cái. - Nhưng đừng căng thẳng chuyện này quá, Ảnh Viên không ăn thịt cậu nữa đâu mà sợ. Vào trong đó rồi cứ tiếp tục theo phong cách hiện tại, dù sao cả nước cũng đã lỡ nhìn quen hình tượng này rồi. Sẽ không có chuyện quay lại làm bình hoa như cũ.

 - Vậy thì, thẻ phục sinh đó, khiêu chiến với tôi đi. Dùng hai phiếu phục sinh để đổi lấy sự bối rối của ban tổ chức, được chứ?

 - Cậu xấu tính thật đấy, A Dao. Nhưng tại sao lại không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro