Phần 18: Chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngay trước khi Bạch Tiêu gọi điện cho Miêu Tương, Ảnh Viên đã gửi một tin nhắn với nội dung y hệt những gì Ảnh Đế đã nói khi ở trên sân thượng. Họ dự đoán được Kha La Na sẽ mang chuyện quá khứ ra nói, nên cũng muốn mình thăm dò cuộc hội thoại. Trong trường hợp vị thí sinh kia tạo scandal thật, Ảnh Viên sẽ ngay lập tức đổ thêm tiền vào hai tân binh nhằm đánh lạc hướng thiên hạ. Nhưng làm như thế lại thành lộ liễu quá và vẫn chưa đủ để che cho Tần Hàn, nên công ty mới cần thêm phụ trợ bên ngoài.

   Và tất nhiên Miêu Tương hiểu được lý do tại sao họ chọn mình. Tiện thấy có người từng làm việc cùng, lượng theo dõi không tồi, vừa tự tẩy trắng thành công, còn là thí sinh duy nhất kết thân cùng lúc với Đoan Mộc Dao và Lăng Sóc, thậm chí dân mạng đã bắt đầu hô hào CP tình tay ba. Miêu Tương không biết Ảnh Viên có nhận ra tình chị em này là giả hay không, nhưng xem ra họ chẳng để tâm cho lắm.

   Có một điều duy nhất cô còn tò mò nhưng không được giải đáp, tại sao Bạch Tiêu muốn gài mình vào Ảnh Viên? Với công ty thì chuyện mình hợp tác cùng là điều cần thiết, anh ta tội gì phải bỏ tiền ra để hỗ trợ cho đối thủ? Đông Hoàng và Ảnh Viên đang cắn xé nhau mà? Câu trả lời duy nhất mà Miêu Tương nghĩ được, rằng một trong hai bên đã tính toán sai lệch. Ai đúng ai sai, chỉ có thể chờ thời gian trả lời.

   Dù sao nếu có chuyện thật sự xảy ra, hay tất cả đều là bản thảo dự phòng thì... cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Âm thanh chuyển tiền "ting ting" vẫn sẽ vang lên, thế là được.

 - Thí sinh Lư Nhụy! - Nhân viên Siêu Tân Tinh lên tiếng gọi. - Ra hàng ghế bên cạnh sân khấu ghi hình phản ứng kìa, sắp đến lúc Kha La Na đấu cùng Đoan Mộc Dao rồi.

------------------------------------

   Trạng thái của Kha La Na lúc này cực kì lộn xộn. Không thể tiếp tục giữ vững suy nghĩ mình hát vì Uất Huyền hay lời hứa lúc nhỏ nữa, khi mà sự thật đang rõ ràng trước mặt. Quyết tâm mang chân tướng ra ánh sáng chưa từng lung lay, và cũng không chỉ có một mình cô đang nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Dốc chai nước suối trong tay uống cạn, đây không phải là lúc để mình suy nghĩ những chuyện ngoài lề.

   Kha La Na chậm rãi bước lên sân khấu mang theo một màu đỏ thẫm. Ánh đèn bắt đầu thay đổi, màn hình đằng sau đã chuyển cảnh thành sa mạc hoang vu. Sương khói mờ ảo theo tiếng nhạc dạo càng lúc càng dày hơn, sân khấu dần tái hiện đúng như MV Thù Đồ của Cố Thi Mạn năm nào.

   Vài phút trước ở hậu trường còn đang cực kỳ bất ổn, nhưng đến khi đối diện trước ban giám khảo và vô vàn khán giả, Kha La Na đã lấy lại được bình tĩnh. Bản thân đã tập luyện khúc Thù Đồ đến cả nghìn lần, ngay cả trong giấc mơ cũng thấy mình đang hát bài này. Cảm xúc hay suy nghĩ vừa rồi đã bay đi sạch sẽ, trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ duy nhất. Rằng mình sẽ thể hiện thật tốt như một lời tri ân đến mẹ.

   Thù Đồ là bài hát tình khổ hát cho người tình ra đi, hoàn toàn đắm chìm vào nỗi u sầu tuyệt vọng không một lối thoát. Yêu một người đã rời bỏ mình đi, phải nhìn thấu cuộc sống, tuy rằng trong lòng đau đớn nhưng vẫn tồn tại tình yêu. Cố Tinh Hải chưa từng có người tình nào đúng nghĩa, nhưng nỗi đau vì yêu thương một người đã rời bỏ mình đi thì có. Còn nỗi u sầu tuyệt vọng không một lối thoát, cái này lại nhiều đến mức quá tải, phải tạm quên đi mới đứng vững được.

   Công thức hoàn hảo cho Thù Đồ chính là tâm sự của một người mang nỗi u sầu tuyệt vọng nhưng vẫn phải có trong lòng dục vọng chiến thắng. Cả hai yếu tố Kha La Na đều có đủ. Sự tuyệt vọng vì biết mình đã đi đến chặng cuối cuộc hành trình, nàng Lọ Lem đã đến lúc phải rời khỏi vũ hội vốn không thuộc về bản thân nhưng đến cả giày thủy tinh cũng sẽ tan biến. Cảm giác ấy kết hợp cân bằng với khát khao chiến thắng tới mức sẵn sàng đem mọi thứ ra đánh đổi, trong lòng tâm niệm bằng mọi giá phải khôi phục được danh dự cho mẹ. Bài này tuy không hợp với Tinh Hải như Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại hoàn toàn hợp với người đi báo thù Kha La Na.

   Nỗi hận đắng cay, dù muốn quên cũng thực tàn khốc
   Sương mù, ngăn đi khung cảnh trước mắt, khiến mọi thứ tựa hư vô.

   Có thể vòng sơ tuyển Kha La Na còn thiếu sót vì chuẩn bị không tốt, lại nghĩ loạn vì bất ngờ gặp lại Uất Huyền. Nhưng giờ thì không còn gì để bận tâm nữa. Bao nhiêu hứa hẹn ngày nhỏ đã trả đủ, kỳ vọng mà Kha gia đặt lên vai cũng hoàn thành. Tập trung hết sức vào giai điệu, hiệu ứng sân khấu, biểu cảm, mong sẽ truyền tải được ca khúc này thành công hết sức có thể.

   Phần biểu diễn kết thúc, không khí đau buồn bao phủ lấy cả hội trường. Có người xúc động đến bật khóc, nhưng chỉ một thoáng sau đó đã có tiếng hò reo, và tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Giám khảo đưa ra một vài lời nhận xét nhưng không hề cho điểm, việc hội ý xem ai là người chiến thắng sẽ bắt đầu sau cả hai màn trình diễn. Kha La Na chỉ biết vội vàng cúi đầu cảm ơn trước khi nhanh chóng rời khỏi sân khấu, vì toàn bộ những âm thanh vừa rồi cô đều không nghe lọt. Tiếng reo hò, vỗ tay, lời khen ngợi, lời nhận xét, tất cả đều chạy thật nhanh từ tai này sang tai kia và mất hút.

   Đoan Mộc Dao mang theo tự tin và "phong cách Đoan Mộc" riêng có để biểu diễn Rolling In The Deep đầy xuất sắc, thành công khuấy đảo hội trường vốn bao trùm trong ảm đạm vì Thù Đồ của Kha La Na. Thí sinh nào cũng khả năng làm thay đổi toàn bộ không khí nơi này, liệu ai mới xuất sắc nhất đây? Trong thời gian giám khảo hội ý, một số thí sinh đã bị loại sẽ trở lại để hâm nóng sân khấu, cùng chờ đợi câu trả lời từ năm vị giám khảo.

------------------------------------

   Kha La Na diễn xong liền chuồn thẳng vào khu hóa trang để kiếm bình nước, vì chỉ nơi này mới không có máy quay. Tình cờ nhìn thấy hình bóng qua tấm gương trang điểm, hình ảnh phản chiếu chính mình làm cô chợt khựng lại. Vươn tay chạm lên khuôn mặt in hình trên mặt kính, hôm nay là ngày cuối cùng mình sử dụng thân phận này. Tạm biệt Kha La Na, đồng nghĩa với việc trở lại làm Cố Tinh Hải...

 - Na Na! Chúc mừng! - Uất Huyền từ lúc nào đã xuất hiện từ đằng sau. - Hôm nay cậu mặc nhiều màu đỏ thế này có chút lạ mắt đó.

 - Ừm, cảm ơn cậu. - Cô mỉm cười quay lại nhìn đối phương. Có thể nào dừng cuộc trò chuyện này không?

   Kim Uất Huyền thấy bầu không khí có chút gượng gạo, liền nói sắp tới lượt mình biểu diễn mà chạy đi. Kha La Na nhìn bóng lưng bạn mình đã dần khuất, lúc này mới tiến lại gần một người nữa cũng đang trong phòng hóa trang. Thật ra chuyện thực hư thế nào cô không còn quan tâm nữa, chỉ là muốn xác nhận lại đôi chút.

 - Vòng bán kết vừa rồi cậu thể hiện không tốt lắm so với lúc tập, có chuyện gì sao? - Hay nói thẳng ra sẽ là, tại sao khi nãy cố tình thua?

 - Chắc do tôi hơi căng thẳng. - Lư Nhụy đang chỉnh lại tóc quay sang cười trừ. - Sân khấu đông người vậy mà.

   Miêu Tương trả lời xong liền quay lưng bỏ ra ngoài với lý do tìm Lăng Sóc và Đoan Mộc Dao. Cố gắng hít thở từng hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, mình chẳng có lý do gì phải bực cả. Không cần thiết. Chỉ là câu hỏi khi nãy của Kha La Na giống như một cú tát thẳng vào trình độ diễn xuất mình vẫn luôn tự tin. Đầu ngày bị Ảnh Đế cười nhạo, cuối ngày lại để đối thủ bắt thóp, hôm nay đúng là không thể thảm hơn được nữa.

------------------------------------

   Ban giám khảo hội ý rất lâu nhưng năm người chẳng ai nói với nhau câu nào. Hội ý làm gì khi mà kết quả đã biết trước cả khi cuộc thi bắt đầu?

 - Leo này. - Hình Nhạn phá vỡ bầu không khí im lặng. - Khách quan mà nói, cậu nghĩ vừa rồi ai làm tốt hơn?

 - Nếu xét theo góc nhìn của một khán giả thì tôi sẽ bỏ phiếu cho Đoan Mộc Dao. Dù sao thì Thù Đồ nói riêng và âm nhạc của Cố Thi Mạn nói chung không phải xu hướng của khán giả bình chọn, nếu không muốn nói thẳng ra là chẳng mấy ai biết hoặc không thích nghe vì không hợp. Còn Rolling In The Deep rõ ràng có lợi thế hơn nhiều. Tất nhiên tôi không hề có ý cấm cản những bài cũ hay là kém nổi, mà vấn đề ở đây là tư duy của người chọn nhạc đang gặp vấn đề trong việc xác định nhóm người thưởng thức.

 - Vậy xét theo góc nhìn của giám khảo thì sao? - Lâm Sâm Sâm lúc này cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

 - Kha La Na. Nếu chỉ xét theo buổi trình diễn ngày hôm nay thì cả hai đều không có gì để chê, nhưng khi so sánh với vòng sơ tuyển sẽ thấy khác biệt. Là một thực tập sinh tự do, trong một thời gian ngắn như vậy mà mạnh lên trông thấy, chứng tỏ rất có tiềm năng và sau này sẽ tiến rất xa. Còn Đoan Mộc Dao ngay từ đầu cuộc thi đã làm tốt nên yêu cầu sẽ còn gắt gao hơn nữa, tôi đã hy vọng em ấy có sự đột phá hay gì đó khiến tôi phải bất ngờ. Ngày hôm nay như vậy là chưa đủ.

 - Nghiêm khắc quá nhỉ. - Bạch Tiêu khẽ cười, vẫy tay ra hiệu đã thảo luận xong.

   Giải thưởng cho người đứng nhất được trao đi, và tất nhiên cái tên được gọi là Đoan Mộc Dao. Kha La Na ôm lấy người thắng cuộc trước cả khi đối phương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúc mừng cậu. Đoan Mộc Dao vụng về nhận cái ôm, trong mắt chỉ còn những ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Màn hình lớn đang chiếu hình và tên của mình, máy quay đều đang đổ về đây, phát sóng khoảnh khắc này cho người xem trên toàn thế giới. Ánh đèn đến từ hàng chục nghìn khán giả phía dưới sân khấu cũng đang nói lời chúc mừng, trong đó có vô vàn người tới đây vì mình.

   Giật mình rời khỏi vị trí bên cạnh MC và Kha La Na, Đoan Mộc Dao quay lưng chạy thẳng về phía những thí sinh khác đang đứng sau mình khoảng mười bước chân. Mặc kệ hàng triệu người đang dõi theo, cô muốn nghe câu chúc mừng của Lăng Sóc. Ôm thật chặt người bạn quan trọng nhất, biểu cảm cả hai lúc này là khóc hay cười cũng không còn phân biệt được nữa.

 - A Dao, giỏi lắm. - Lăng Sóc hơi khịt mũi cho giọng đỡ nghẹn. - Nhưng phải canh chừng tôi đấy nhé.

 - Được rồi. - Người kia bật cười thành tiếng. - Vậy tôi sẽ buộc cậu lại bên cạnh cho tiện giám sát.

   Lăng Sóc và Đoan Mộc Dao cùng vòng tay kéo cả Miêu Tương đang đứng ngay sát vào ôm, các thí sinh khác đứng gần đó cũng tới chúc mừng nhà vô địch. Kim Uất Huyền đập tay Kha La Na lúc này đã chạy lại gần đám đông, Diệp Oanh vui vẻ ôm lấy bạn mình từ đằng sau. Mãi đến vài phút sau MC ra nhắc khéo, tất cả mới vội vàng quay về vị trí ban đầu. Đoan Mộc Dao - ngôi sao sáng nhất cuộc thi đứng trước tất cả mọi người, năm ngón tay ôm lấy chiếc micro đứng ngang tầm đã được chuẩn bị trước để bắt đầu phát biểu cảm nghĩ.

 - Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đoan Mộc Dao. - Hơi ngập ngừng, cô đưa tay quệt đi nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. - Rất cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro