Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 25/12
Thành phố Seoul nhẹ nhàng đón mùa Giáng Sinh bằng một cơn mưa tuyết, có lẽ là tuyết nhiều hơn năm ngoái. Mặt đường được phủ một màu trắng xóa. Những ánh đèn lung linh được giăng đầy trên khắp các nẻo đường, cây thông trang trí lộng lẫy được đặt trên khắp các ngóc ngách của Seoul, cả nhưng khu phố đèn đỏ nằm trong những con hẻm nhỏ cũng đón Giáng Sinh theo một cách riêng biệt.
Jungkook tự thả mình trong cái lạnh của mùa đông, cậu thực sự ghét trời lạnh, chỉ đơn giản là nó làm cơ thể cậu rét run đi được. Lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhưng cô gái ăn mặc hở hang thấy cậu liền tiến lại gần giở vài mánh khóe câu dẫn đàn ông. Bọn họ ra sức mời mọc níu kéo, cho đến khi cảm thấy rằng cậu không quan tâm thì họ mới chịu bỏ cuộc. Đi thêm một lúc nữa, cậu dừng lại vì chợt nhận ra trước mặt đã chẳng còn con đường nào để đi cả, nhìn xung quanh thì phát hiện một quá rượu còn sáng đèn, cậu quyết định sẽ ở đó một lúc . Đẩy nhẹ cánh cửa, chiếc chuông nhỏ do lực đẩy của cánh cửa mà khẽ rung lên những tiếng leng keng. Như những vị khách khác, người đứng tại quầy pha chế liền mở lời chào, cậu cũng lịch sự đáp lại bằng một cái gật đầu. Tiến lại gần quầy và ngồi vào vị trí trong cùng, cậu liền nhìn lên chiếc giá gỗ đựng đầy nhưng chai rượu, di chuyển ánh mắt đến một chai rượu có màu đỏ thẫm, cậu đưa tay lên chỉ vào chai rượu đó.
"Loại kia"
Người đứng quầy gật đầu, với lấy chai mà cậu chỉ, khéo léo đổ vào một ly thủy tinh có đá rồi đưa tới trước mặt cậu.
Cậu cầm cái ly chứa chất lỏng kia đưa lên miệng.
"Loại rượu này nếu uống không quen, thực sự sẽ dễ say lắm đấy"
Giọng nói đó cất lên trong không khí ảm đảm của quán rượu rồi lại im bặt, một cô gái ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, thao tác nhanh nhẹn cởi bớt áo khoác ngoài đặt xuống ghế bên cạnh.
"Cho tôi như mọi ngày."
Cô nở một nụ cười với người phục vụ ở đó rồi rất nhanh lại lia mắt về phía cậu.
"Chào. Hôm nay hơi lạnh nhỉ?"
"Tôi thực sự không có ý nói chuyện với một người lạ mặt. Nhưng có lẽ cô là ngoại lệ đấy."
Cậu cũng cười đáp lại. Trước mặt cậu là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài màu xám tro, trang phục được phối khéo léo với áo len cổ cao và quần bó, đặc biệt nhất là cái nụ cười hình hộp kia, nó làm cậu cảm thấy cô rất khác biệt so với những người con gái cậu biết.
"Tôi là Kim Taehyung. Mạn phép muốn biết tên anh được không?"
"Jeon Jungkook"
Ly rượu của cô được đưa ra, cô không uống hết ngay mà chỉ nhấm nháp từng chút một.
"Anh có bạn gái chưa?"
"Chưa, nhưng tôi sẽ không ngại nói rằng, Taehyung là gu của tôi đâu."
Dẫu biết chỉ là nói đùa, biểu cảm của Taehyung lại có phần ngượng nghịu, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ bình thường, đáp lại bằng một câu nói đùa khác.
"Thế còn bạn trai?"
Nói đến đây không khí có phần im lặng, đến cả người chủ quán cũng cười ngượng một cái.
"Tôi giỡn đó, hẳn là anh phải thích con gái chứ nhỉ"
Câu nói đó như xóa tan mọi nghi hoặc của cậu. Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ như cả hai đã quen nhau từ trước, những ly rượu được mang ra cũng dần dần vơi đi không ít.
Taehyung thoáng nhìn chiếc đồng hồ bằng bạc trên tay rồi nhìn ra phía cửa sổ bằng kính của quán.
"Nói chuyện với anh làm tôi thực sự rất vui. Tuyết còn quá dày nhưng tôi nên về rồi."- Cô cười. "Rất mong có thể gặp anh vào một ngày khác, có lẽ sẽ vẫn là chỗ này"
Cô rút trong ví ra vài tờ tiền đặt lên bàn, khoác lên mình chiếc áo khoác dày, cô định rời đi thì Jungkook bỗng lên tiếng.
"Không phiền nếu cô cho tôi số điện thoại của cô được chứ."
Cô quay lại dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ. Cả hai cùng ra ngoài. Ít lâu sau, từ xa xuất hiện một chiếc xe.... Taehyung có vẻ như nhận ra chiếc xe đó, cô bước xuống tầng tuyết dày tiến về phía chiếc xe đó. Người bên trong mở cửa xe, cô bước vào, không quên ngoẳn đầu lại chào tạm biệt cậu.
Loáng thoáng nhìn được vào bên trong chiếc xe cậu thấy một người con trai, hai người nói chuyện có vẻ rất thân thiết. Chiếc xe rời đi, cậu chậm chạp vuốt nhẹ mái tóc dính tuyết, nở một nụ cười nhạt.
"Mình cũng nên về thôi.
.
.
.
"Cám ơn vì đã tới đón."
Taehyung mỉm cười nhìn sang người con trai đang lái xe bên cạnh.
"Cười gì chứ. Không có lần sau đâu."
Người đó nói giọng đầy vẻ bực bội và trách móc. Taehyung vẫn chỉ biết cười huề.
"Tức giận như vậy. Chẳng lẽ đang hẹn hò với hắn ta hả."
Người đó nghe vậy bỗng lạng tay lái, nói năng bỗng dưng lắp bắp.
"Hắn... hắn ta? Ý cậu là gì?"
"Min Yoongi. Cậu còn dám giả nai. Tức giận như vậy chỉ có thể là đang hẹn hò với Hoseok."
"Gì... gì chứ. Hắn ta cũng chỉ là một trong số những người qua đêm của mình... Hôm nay hắn bỗng rủ đi ăn tối, mình không hẹn với ai nên đành đi thôi. Với lại đên nay là Noel... ở một mình thì buồn lắm."
Lời cuối, Yoongi chỉ thì thầm trong miệng. Taehyung cũng không để tâm tới nữa, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe nhìn theo ánh đèn đường.
"Yoongi này."
Taehyung bỗng lên tiếng.
"Hả?"
"Hoseok yêu cậu lắm đấy. Chấp nhận hắn ta đi."
"Gì chứ... Đùa không vui gì cả..."
"Mình không đùa... Người đồng tính như chúng ta dễ gì gặp được người yêu thương mình chứ. Mấy tên đàn ông khác cũng chỉ nhờ tiền, hoặc bản thân muốn thử những thứ mới mẻ vì thế mới gọi là tình một đêm."
Taehyung dứt câu, trong xe chỉ còn lại một không gian tĩnh mịch. Cậu cũng không hiểu vì sao lại quan trọng quá vấn đề này ngay tại đây, chỉ là cậu không muốn Yoongi phải sống cuộc sống cô đơn giống bản thân cậu.
"Taehyung. Cám ơn"
Cậu không đáp lại Yoongi, mà chỉ nhìn ra bên ngoài kính xe, nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook