Trở thành thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nhập học của Tiểu Phong cùng Tâm Nhi

Đến lớp, lớp đã đông đủ rồi chỉ thiếu giáo viên

Đột nhiên một con gái chạy vào nói : "Chủ nhiệm lớp chúng ta là soái ca đấy"

Vừa nhắc đến soái ca, cả lớp đều ồ ạt lên, nhất là bọn con gái bùng nổ lên túm người con gái đó hỏi về chủ nhiệm soái ca đó

Người con gái đó nói : "Chủ nhiệm đó tên là Tư Hạo Thiên, là tổng giám đốc tập đoàn Tư thị, mới 25t"

Nghe đến đây, cả lớp lại rầm rộ vang lên, vừa tổng giám đốc vừa trẻ, bọn con gái nhất thời mơ mộng được làm người phụ nữ của anh

Tiểu Phong nghe thấy liền lẩm bẩm : "Sao quen thế nhỉ ?"

Tâm Nhi nghe thấy thế liền cốc đầu cô một cái : "Tư thị là tập đoàn nổi tiếng nhất gần đây, cậu không biết sao ? Tư Hạo Thiên phải nói là cực phẩm soái ca đấy !"

Tiểu Phong xoa đầu bị cô đánh rồi nói : "Tớ đương nhiên biết rồi"

Tập đoàn Tư thị là một tay Tư Hạo Thiên làm nên, vừa trẻ vừa có tài năng... Những lời này cô biết nhưng vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Cô cảm giác hình như mình đã quên mất gì đó. Hình như...

Chưa kịp nghĩ thì tiếng của một người nào đó vang lên : "Thầy vào"

Nghe thế, ai cũng lập tức bay về chỗ ngồi, tâm trạng mỗi người chính là hồi hộp vì được gặp soái ca cực phẩm

Anh bước vào, cả người anh đều toát ra vẻ lạnh lùng làm người ta không dám đến gần

Những con gái thấy anh đều chảy cả nước vãi, trong lòng họ đều thốt lên : "Soái ca. Đẹp trai quá !"

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dày da đen, đeo mắt kính đen. Cả người đều hiện lên khí chất tao nhã của một thầy giáo càng tôn thêm vẻ đẹp của anh. Đã hoàn mỹ càng thêm hoàn mỹ nữa

Tiểu Phong thấy anh, cơn ác mộng đã bị cô lãng quên lại một lần nữa ùa về, như một đoạn video cứ tua đi tua lại trong đầu cô

Cô rốt cuộc cũng nhớ ra anh. Anh chính là người đã cướp mất đi lần đầu tiên của cô

Sáng hôm đó khi cô thức dậy mặc quần áo, cô nhìn thấy tờ danh thiếp dưới đất ghi : Tập đoàn Tư thị, Tư Hạo Thiên

Ban đầu cô còn nghĩ là anh hợp tác với Tư Hạo Thiên nên có danh thiếp này. Ngàn vạn lần không ngờ tới anh chính là Tư Hạo Thiên

Anh đứng trên cao nhìn xuống thấy rất rõ ràng vị trí của cô. Cô lúc này chính là để đầu thấp nhất có thể để trốn anh. Ánh mắt anh hiện một vẻ giảo hoạt

Tiểu Phong ! Em không trốn thoát khỏi tôi đâu

Anh lên tiếng : "Từ hôm nay tôi chính là chủ nhiệm của các bạn" – nói xong còn gật đầu nhẹ xem như là chào hỏi

Tất cả người trong lớp vang oh lên, hết sức sung sướng và mừng rỡ. Đi học được ngắm soái ca, quá lời rồi

"Chỉ có điều..." – anh đột nhiên nói làm mọi người từ mừng rỡ thành nghi hoặc ?

---

Trong văn phòng làm việc của Tư Hạo Thiên có một người đàn ông đến. Thân hình mập mạp, bụng phệ. Người này chính là Hiệu trưởng trường đại học H

"Lại làm phiền cháu rồi" – Hiệu trường cười cười nói

"Không sao. Cháu sẽ kiếm một người thầy giáo giùm chú"

Hiệu trưởng trước đây chính là một phần cổ đông của tập đoàn Tư thị. Sở dĩ ông mở trường học này là vì vợ ông. Vợ ông mất, từng có một tâm nguyện chính là mở trường dạy học nên ông muốn giúp bà thực hiện tâm nguyện này

Ông không có rút vốn lại mà là giao lại phần cổ đông cho Tư Hạo Thiên quản lí. Năm đó Tư Hạo Thiên mới lên ngồi chức tổng giám đốc có rất nhiều người phản đối

Ông phát hiện Tư Hạo Thiên có tài năng có thể gánh vác tập đoàn Tư thị nên ông mới quyết giao phần của mình cho anh quản lí. Còn Tư Hạo Thiên vì muốn trả ơn ông nên nói chỉ cần ông cần giúp thì cứ nói anh sẽ giúp

Cửa sổ phòng làm việc chưa đóng nên tài liệu về học sinh của Hiệu trưởng bị mở ra, đúng lúc lật đến trang có hình Tiểu Phong

Anh thấy thế liền lấy lên nhìn, khóe môi cong lên, ánh mắt giảo hoạt. Anh đây chính là lập âm mưu

"Chú, cháu sẽ làm" – đột nhiên anh lên tiếng

Hiệu trưởng nghe thế xém nữa muốn lọt ghế. Tư Hạo Thiên này đang làm chức tổng giám đốc ngon lành lại chạy đi làm thầy giáo. Ông hơi khó hiểu hỏi : "Chắc chứ ?"

"Ừ" – ngừng một lát anh lại nói : "Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều ?" – ông nghi hoặc hỏi

"Chỉ có điều cháu làm thầy giáo chủ nhiệm trên danh nghĩa, còn người dạy sẽ là vệ sĩ của cháu"

Ông nghe thấy thế thật muốn ngất xỉu. Làm thầy giáo mà không giảng bài, vậy làm thầy giáo làm gì

Lúc này ông mới phát hiện ra anh đang cầm tài liệu về học sinh, mà anh thì chỉ nhìn chằm chằm vào tài liệu của một người con gái. Ông nghi hoặc hỏi : "Cháu quen biết người con gái đó à ?"

Anh không trả lời, chỉ thấy khóe miệng anh dâng lên thành nụ cười dịu dàng. Ông cảm giác đây là một kỳ tích à nha. Từ trước đến nay, ông chưa hề biết là anh có mặt dịu dàng như vậy

Tuy còn muốn hỏi thêm nữa nhưng ông biết anh sẽ không trả lời nên đứng dậy nói : "Được tuần sau cháu đến"

---

"Chỉ có điều tôi sẽ không dạy các bạn mà là một người khác đến dạy"

Đối với mọi người mà nói đều là nỗi thất vọng đến cực điểm nhưng mà đối với ai đó thì lại là một niềm vui sướng

Anh dù sao cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn vậy bận rộn không có thời gian giảng dạy là điều cũng hiểu. Nghĩ thế, Tiểu Phong lập tức vui vẻ

Nhưng câu kế lại làm cho cô đứng hình

"Tiểu Phong sẽ làm lớp trưởng có nhiệm vụ là mỗi ngày sẽ cùng tôi báo cáo. Vậy thôi, một lát nữa sẽ có người đến dạy" – nói xong thì đi

Tiểu Phong ! Tôi không để em trốn đâu

Tất cả mọi người căm phẫn nhìn cô. Tại sao cô lại may mắn vậy có thể được gặp soái ca hàng ngày

Tâm Nhi cứ lải nhải bên tai cô nói : "Cậu sướng thật đấy được gặp soái ca mỗi ngày"

Nhưng đối với cô mà nói đó là nỗi khổ không thể nói nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen