Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trạch lái xe về căn hộ riêng của mình, bế cô lên nhà anh quẹt thẻ mở cửa sau đó bế cô về phía phòng ngủ.

Đặt cô xuống giường Cố Trạch nhíu mày, nếu hôm nay anh không xuất hiện có phải là cô sẽ ngủ với người đàn ông khác? Cô không một chút phản kháng để mặc tên đó ôm lên xe, trong lòng anh có chút tức giận.

Cố Trạch kéo chăn cho cô sau đó đứng dậy muốn rời đi, nhưng tay cô nắm lấy tay anh, cô lẩm bẩm :" Đừng đi..."

Nhìn bộ dạng của cô, anh thở dài ngồi xuống sự tức giận ban nãy liền dịu xuống, đưa tay vuốt tóc cô :" Được tôi không đi."

Vũ Ân Lam cố mở mắt, sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt cô nhỏ giọng nói :" Trạch là anh đúng không..."

" Đúng là tôi, mau ngủ đi! " Anh vừa dứt lời, cô liền ôm cổ anh kéo mạnh xuống để anh đối diện với cô.

Hơi thở của cả hai người hòa quyện vào nhau, mùi hương từ người anh khiến cô cảm thấy dễ chịu :" Em yêu anh! "

Cố Trạch hơi sững lại với lời nói của cô, anh biết cô yêu anh nhưng anh và cô không cùng một thế giới nữa, giữa hai người không còn như trước có một khoảng cách rất lớn ở giữa không thể đến với nhau.

" Em say rồi..." Cố Trạch gỡ tay cô ra nhưng cô càng giữ chặt hơn.

" Em không say...Cố Trạch anh biết rõ mà đúng không? " Vũ Ân Lam mở to mắt, đôi mắt cô tràn ngập nỗi buồn .

" Chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu! "

" Em không quan tâm..." Nói xong cô ngồi bật dậy, ngẩng mặt lên áp môi mình lên môi anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn người khác nên có chút vụng về. Cố Trạch sửng người nhưng không đẩy cô ra, mặc cho tay cô sờ soạn trên người anh.

Cô đưa tay cởi bỏ cúc áo của anh, nhưng giữa chừng tay anh bắt lấy tay cô, đẩy cô ra :" Đừng làm loạn. "

Nói rồi anh đứng lên xoay người đi, nhưng chưa ra khỏi cửa anh nghe thấy tiếng dây kéo bị kéo xuống. Chiếc váy trên người cô tuột xuống đất, anh xoay người cau mày, cơ thể đẹp đẽ cùng làn da trắng ngần đập vào mắt anh.

Vũ Ân Lam bước từng bước đến trước mặt anh, cơ thể trần trụi phơi ra trước mắt anh :" Trạch..."

Cố Trạch cảm thấy hơi thở dần trở nên khó nhọc, cô bây giờ đã trở thành một người thiếu nữ cơ thể như bông hoa nở rộ khiến dục vọng của anh đang kìm nén bộc phát.

Cố Trạch bước nhanh tới hai tay gắt gao ôm chầm lấy cô, phủ môi mình lên môi cô mạnh mẽ hút hết những mật ngọt trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô đùa nghịch.

Vũ Ân Lam cũng không chống cự tùy ý để anh hôn, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống chiếc áo anh. Cố Trạch bế cô lên giường, cơ thể to lớn đè xuống lưỡi anh di chuyển xuống vành tai cô nhẹ nhàng cắn mút.

Bàn tay Cố Trạch tham lam dò xét những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, vật nam tính cực nóng để trên đôi chân cô chậm rãi chà sát khiến cô vô thức khép chân lại, mặt cũng đỏ lên dưới ánh đèn khuôn mặt của cô càng thêm kiều diễm.

Cố Trạch di chuyển môi xuống xương quai xanh cắn nhẹ một cái, sau đó chầm chậm di chuyển xuống phía dưới, há miệng ngậm lấy đầu ngực cô mút mạnh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng

Vũ Ân Lam khẽ run lên, cơ thể nóng bừng miệng phát ra những tiếng ngân nga mê người.

Cố Trạch đưa một tay cởi đồ trên người một tay đùa giỡn cơ thể cô.

Vũ Ân Lam cảm thấy phần hông của mình được nâng lên, vật nam tính của Cố Trạch đặt giữa hai chân cô. Để giữ thăng bằng cô đưa hai tay bám chặt vào vai Cố Trạch , anh đưa tay đỡ phần eo của cô một lực mạnh mẽ đè xuống, động tác anh vô cùng nhẹ nhàng Cố Trạch có thể cảm nhận được tấm màn bị rách ra.

" A... ư " Sự trống rỗng nhanh chóng lấp đầy, dù anh đã rất nhẹ nhàng như cơn đau vẫn ập tới cô bất giác cong lưng vài sợi tóc dính vào má.

Sự kích thích đến bất ngờ Vũ Ân Lam nhắm nghiền mắt đã mờ mịt màn sương, cô không nhịn được co rút thân thể.

Cố Trạch chỉ tiến vào không làm thêm gì, anh biết đây là lần đầu của cô nên kìm nén dục vọng đưa tay vuốt lại mái tóc cô đợi cô dần thích ứng với sự to lớn của anh , Cố Trạch dần luận động ,động tác càng lúc càng mạnh mẽ dứt khoát.

Cả hai người cơ thể không một mảnh vải dính chặt vào nhau, không khí tràn ngập những tiếng hít thở nặng nề kèm theo tiếng ngâm nga hút hồn của cô.

Cố Trạch và Vũ Ân Lam không hề biết rằng, sau này đón chờ họ là những sóng gió muôn trùng .

[...]

Mùa thu không khí có chút mát mẻ, không có cái nóng thiêu đốt của mùa hạ cũng không có cái lạnh giá rét của mùa đông.

Đêm qua Tống Diễn Thần đưa cô một chiếc thẻ tỏ ý cô có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Âu Dương Đình Đình không ngại liền nhận lấy, tủ đồ cô không phải gọi là ít nhưng đã lâu rồi cô chưa ra ngoài đi dạo tận hưởng cuộc sống mua đồ tùy thích nữa, thời gian trước của cô chỉ quanh quẩn các nhiệm vụ được giao.

Âu Dương Đình Đình hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu xanh dương ngang eo còn có một chiếc nơ nhỏ nhắn cùng màu, trong cô khác hẳn mọi ngày.

Đi đến một cửa hàng bán quần áo dành cho phái nam lẫn nữ, cô vô tình liếc mắt thấy một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối bên trên để hở vai điểm nhấn chính từ phần eo trở xuống dưới là miếng vải ren cùng màu bên trên còn được thêu những bông hoa nhỏ nhắn là kiểu dáng thiết kế vô cùng sang trọng là mẫu đang hot nhất hiện nay .

Âu Dương Đình Đình bị thu hút bởi chiếc váy đó, quyết định vào thử. Nhân viên bán hàng thấy cô liền tươi cười chào hỏi :" Chào quý khách ."

" Tôi muốn thử chiếc váy đó! " Cô chỉ tay về phía chiếc váy đang được treo ở tường, người nhân viên gật đầu lấy xuống cho cô.

" Đây thưa chị, em nghĩ nó rất hợp với vóc dáng của chị, hiện nay là mẫu mới nhất bên em. " Thái độ người nhân viên vô cùng hòa nhã, lịch sự giới thiệu.

Âu Dương Đình Đình gật đầu, khi cầm chiếc váy cô cảm nhận được chất liệu vải vô cùng mát và mềm .

Khi cô bước ra, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, thầm khen ngợi. Chiếc váy mặc vào người cô rất vừa vặn, tôn lên ba vòng hoàn chỉnh của Âu Dương Đình Đình, làn da vốn đã trắng sáng nay càng thêm nổi bật.

" Chị mặc chiếc váy này rất đẹp ." Người nhân viên nở nụ cười tươi, nhìn cô khen ngợi.

" Cảm ơn cô . " Âu Dương Đình Đình lịch sự mỉm cười, nhìn vào trong gương.

Xoay qua xoay lại vài vòng, cô đi thay ra. Người nhân viên vội hỏi cô :" Vậy chị có lấy chiếc váy này không ạ? "

Âu Dương Đình Đình liếc qua xem giá tiền thiếu điều cắn trúng lưỡi mình, chiếc váy này vô cùng đắt, mặt cô biến sắc.

" À tôi..." Cô bối rối muốn trả lại, dù tiền là của Tống Diễn Thần nhưng cô không có thói quen tiêu một số tiền lớn để mua chiếc váy.

Người nhân viên cũng là người bán hàng nên nhìn sơ qua liền hiểu rõ, ánh mắt vui vẻ liền biến thành có chút khinh bỉ.

" Chị Đình Đình! " Một giọng nói vang lên gọi tên cô vô cùng thân mật , nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe.

Âu Dương Đình Đình xoay người, giọng nói đó là của Oách Nhi Nhi. Cô khẽ nhíu mày, bản thân cô và cô ta đâu phải gọi là thân thiết gọi thân mật như vậy khiến cô chút không quen, huống hồ nhìn dùng đầu gối nghĩ cũng biết Oách Nhi Nhi có tình cảm với Tống Diễn Thần .

" Hóa ra là thiên kim nhà họ Oách !" Âu Dương Đình Đình hờ hững trả lời.

Oách Nhi Nhi nay cũng mặc một chiếc váy màu hồng, trên tóc cột một chiếc nơ đúng kiểu công chúa, cô ta ngại ngùng :" Chị đừng gọi em là thiên kim nữa, cứ gọi là Nhi Nhi đi! "

Âu Dương Đình Đình không thèm nhìn cô ta, tính trả lại chiếc váy cho nhân viên liền nghe Oách Nhi Nhi vội nói :" Ấy, chị thích chiếc váy đó à, để em tặng chị nhé, hôm nay em cũng đang mua đồ ở đây sẵn tiện trả giúp chị ! "

Âu Dương Đình Đình đâu có ngốc đến nỗi không hiểu ý Oách Nhi Nhi, cô ta đang chứng tỏ mình là người có tiền còn cô thì không!

" Không cần! " Cô lạnh nhạt từ chối, nhận đồ từ cô ta chả phải đang hạ nhân phẩm cô sao, mà từ trước đến nay cô không thích nhận đồ từ người khác.

" Chị đừng ngại, chẳng qua em chỉ đi mua quà sinh nhật cho anh Thần thôi, chị nhận nhé. " Oách Nhi Nhi như vô tình hữu ý nói.

Âu Dương Đình Đình sửng người, anh Thần?

" Là Tống Diễn Thần sao? "

Oách Nhi Nhi kinh ngạc :" Đúng vậy, chị không biết sao, ba ngày nữa là sinh nhật anh ấy, em tính tạo bất ngờ cho anh ấy! " Cô ta ậm ừ một hồi lại nói :" Chị ở bên anh ấy, lẽ nào chị không biết sao? À mà cũng phải tính tình anh ấy vốn lạnh lùng khó gần gũi nên sinh nhật anh ấy rất ít người biết! "

Âu Dương Đình Đình cảm thấy có gì đó nhói lên ở trong lòng, đúng thật cô ở bên anh nhưng đến ngày sinh nhật của anh thậm chí anh thích gì cô đều không biết, hoặc có thể nói cô hoàn toàn không biết gì về anh ngoại trừ những chuyện đã điều tra lúc trước.

Ý của Oách Nhi Nhi nói thẳng ra thì cô chỉ là công cụ giải tỏa sinh lý cho anh, còn cô ta mới là người thân cận của anh.

Âu Dương Đình Đình hừ lạnh :" Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà không cần cô Oách tiểu thư ở trước mặt tôi tỏ ra là người có tiền, càng không cần cô diễn trò hiểu rõ con người Tống Diễn Thần cho tôi xem đâu bởi vì tôi chả có hứng thú. " Âu Dương Đình Đình mở túi lấy ra chiếc thẻ Tống Diễn Thần đưa sau đó lại nói :" Nếu như cô thật sự được Tống Diễn Thần xem trọng thì ngày hôm đó ở công ty anh ấy chẳng đuổi cô về rồi! "

Sau đó cô nhếch môi nụ cười khinh bỉ quơ quơ tấm thẻ :" Có tiền thì cũng đừng suốt ngày đi khoe khoang, giữ lại sau này về già không ai chăm sóc có mà dùng! "

Âu Dương Đình Đình lấy chiếc váy đi ra chỗ tính tiền, người nhân viên lại khôi phục nét mặt vui tươi đi theo.

Oách Nhi Nhi mặt đanh lại , bị cô nói cho cứng họng quả thực cô ta vốn cố ý khoe với cô nhưng không ngờ bị cô nhìn thấu, ánh mắt cô lóe lên tia hận thù giậm chân một cái.



----------------------------------

Đôi lời nhảm nhí của Vy :

Bây giờ cũng đã đi được gần nữa quảng đường rồi, dự định của mình là 45 chương. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình cũng như và mình cũng tự biết bản thân còn rất kém trong việc dùng từ ngữ nên hay mắc lỗi chính tả cũng như lặp từ. Nhưng ở mỗi chương mình đều cố gắng dùng từ mới để các bạn không nhàm chán và cũng suy nghĩ những nội dung tiếp theo. Có những chương rất nhạt cũng chả có gì hấp dẫn vì mình còn non tay nên chẳng thể hay như những tác giả lớn mong mọi người bỏ qua nhé hehe 😂.

Và cảm ơn những bạn đọc giả của mình, bỏ truyện lâu quá nên giờ cũng chỉ còn lác đác vài người nên mình cảm ơn mọi người ~~~ Và tiết lộ một chút về cái kết sẽ hơi buồn một chút nhưng các bạn đừng nản nhé :( vẫn HE cho cả nhà.

Sau bộ này sẽ có bộ mới mình đã viết sẵn rồi, sẽ thay đổi không còn tổng tài lạnh lùng hay lão đại mà là nội dung mới nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro