CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình SeungWan mới từ Canada chuyển về Hàn Quốc sinh sống để thuận tiện cho việc làm ăn của ba mẹ, SeungWan và em trai của mình cũng theo về. Mẹ SeungWan là người Hàn bố SeungWan là người Nhật nhưng vì công việc, cả gia đình đều chuyển từ Hàn Quốc sang Canada vào 5 năm trước. Sau 5 năm trở về đầu mà cả gia đình cùng làm lại ngôi nhà, lúc trước SeungWan từng cho thuê căn hộ và mới hết hợp đồng 3 tháng nay thôi, nhà cũng không bẩn.

SeungWan gọi em trai đến "Sahi à!" 

"Nae"

 "Em muốn chọn phòng nào nè?" 

"No room also be" 

"Yaa cái thằng bé này, vậy chị chọn đó nha" 

"VÂNG" Sahi trả lời làm SeungWan tụt dốc tâm trạng 

Sahi không nói mà chỉ hành động phụ ba ôm đồ vào nhà, lúc ra ngoài sân ôm đồ, có cậu hàng xóm mặc định cả bộ đồ đỏ đi ngang "Này chào cậu!" 

Sahi im lặng "Bạn này, bạn có nói tiếng Hàn không?" 

Sahi lại im lặng "Cậu mới chuyển tới hả?"

Sahi không nói gì mà chỉ ôm đồ vào

Cậu bạn này thật kỳ lạ (Cậu bạn hàng xóm chính là Doyoung con trai nhà bên, cậu này rất hòa đồng và dễ thương) 

 Đến bữa tối cả nhà cùng ngồi ăn cơm, bố SeungWan bắt đầu dò hỏi: "Vì chúng ta sẽ sinh sống ở Hàn và bây giờ mọi người bắt đầu nói tiếng Hàn nhé, hai con có nhớ tiếng Hàn không vậy?"

SeungWan tinh nghịch nói "Tiếng mẹ đẻ mà, làm sao có thể quên được" 

Bố SeungWan khi nghe con gái nói tiếng Hàn chỉ biết cười trừ

Mẹ SeungWan nói tiếp: "Sahi của chúng ta còn nhớ tiếng mẹ đẻ không?"

Sahi nói tiếng Nhật "Vâng con nhớ rồi ạ" 

Cả nhà cười ồ lên vì câu nói của Sahi, SeungWan nói thêm  "Aygoo đây là tiếng Hàn hả Hi"

Mẹ bảo: "Thôi đừng ghẹo nữa" 

SeungWan vâng lời "NAE".  

Sau khi ăn xong cả nhà nghỉ, SeungWan bước vào phòng Sahi bảo: "Có thật là em quên tiếng Hàn không? Có cần chị dạy không?"

"Em vẫn nhớ mà" 

"Nghe nói ngày mai mẹ nhập học cho 2 mình á" 

"Vâng" 

"Em nên làm quen với các bạn mới biết chưa" 

"Em biết rồi chị không cần lo đâu" 

"Chị về phòng đây, em trai của chị ngủ ngon nhé" SeungWan xoa đầu Asahi 

"Chị cũng ngủ ngon" 

Sáng hôm sau hai chị cùng mẹ đến trường, đây là một trong những trường cấp 3 nổi tiếng ở Hàn Quốc, SeungWan bước vào cổng trường hứng khởi nói: "Quaooo đây là ngôi trường mà mình sẽ học sao?" 

"Đúng rồi, từ nay các con sẽ học ở đây" Mẹ SeungWan trả lời 

Đi dọc hành lang đến văn phòng của giáo viên, mẹ SeungWan trực tiếp gặp phó hiệu trưởng để đưa ra hồ sơ học tập của 2 chị. 

"Bắt đầu học hôm nay luôn nhé" Phó hiệu trưởng lên tiếng 

"Vâng!" Chị SeungWan đồng thanh 

"Từ bây giờ thầy Park sẽ là chủ nhiệm của lớp SeungWan còn cô Lee sẽ là chủ nhiệm của lớp Asahi." 

Trưởng hiệu phó nói tiếp "A, Jaehyun à vô đây thầy bảo" 

Jaehyun đang đi ngang văn phòng thì bị phó hiệu trưởng gọi vào "Vâng, có chuyện gì vậy thầy?" 

"Em này là học sinh mới chuyển đến, học cùng lớp với em, nên em có thể giúp bạn hướng dẫn lên lớp được không?"

 "Vâng, được ạ" SeungWan hết hồn vì vẻ đẹp của Jaehyun, Jaehyun gọi giật mình

"Này, cậu có muốn lên lớp cùng mình không?" 

"Aaa .... Có chứ có chứ" SeungWan hoảng hốt đi theo

 Asahi theo cô Lee lên lớp, Asahi không hồi hộp mà bước vào, cả lớp chạy vì nghe tin có bạn mới "Em giới thiệu về mình cho các bạn đi" 

"Xin chào, mình là Asahi" 

"Tiếp đi em" 

 "Mình 16 tuổi" 

"Được rồi chắc bạn không có tiếng Hàn giỏi vì bạn vừa từ Canada chuyển về nên mong các bạn giúp đỡ bạn nhé, Asahi em xuống bàn gần cuối ngồi kế Yoon Jaehyuk đi"

Doyoung ngồi trên Jaehyuk quay xuống với ánh mắt tự nhiên hỏi: "Cậu là người mới chuyển đến hôm qua mà mình gặp đúng không? Wow đê bặc"

 Asahi im lặng

 "Sao cậu cứ yên lặng thế, bất cứ điều gì" Doyoung bĩu môi một chút và quay lên

 "Chào cậu, từ bây giờ mình cùng bàn với nhau rồi nhé" 

 Asahi nhìn Yoon Jaehyuk "Cô còn ngại nhỉ?"

 "Cậu có thể quên sách rồi, cậu có muốn xem sách chung với mình không?" Jaehyuk nhìn vào cặp Sahi không thấy sách nên bắt lời

 "Ò, cảm ơn cậu" Sahi trả lời

 Doyoung nghe vậy liền quay xuống "Wow cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi nè"

 "Sao cậu lại bất ngờ thế?" Jaehyuk hỏi

 "Cậu ấy cứ im lặng như thế nên mình có hơi bất ngờ"

 Về phía SeungWan, bạn đang được Jaehyun hướng dẫn các lớp, đi dọc hành lang đến các lớp bạn nhìn cô cảm thán: "Có vẻ như học sinh mới chuyển đến nhỉ?" "Chắc chắn rồi" "Cậu ấy xinh quá" "Đúng vậy" SeungWan đi theo phía sau Jaehyun cũng nghe bạn nói gì và có vẻ hơi ngại ngùng. 

Jaehyun đứng lại trước bảo mật phòng học rằng "Đây là lớp mà chúng ta sẽ học"

 "Lớp này hả?"

 "Đúng vậy" Jaehyun nói tiếp: "Bây giờ mình phải đi lấy bài kiểm tra, cậu vào lớp trước cậu có thể ngồi bàn thứ 3 hàng thứ 2, chỗ đó của mình, chờ một chút thầy sẽ sắp xếp chỗ cho cậu"

 "Ừm, cảm ơn cậu nhé" Jaehyun quay đi và nở một nụ cười khi SeungWan hồi hộp bước vào lớp, nghe lời Jaehyun, SeungWan bước đến bàn của cậu để ngồi, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô một cách kì lạ, Không lâu sau, có một chàng trai đi đến

"Cậu là ai vậy?"

 SeungWan ngập ngừng không biết trả lời sao thì Jaehyun cũng đi vào "Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến đó"

 "À, ra là vậy, chào cậu là Jung Hoseok" Hoseok nở nụ cười thân thiện với tay ra nhìn SeungWan, SeungWan có dáng đứng

SeungWan cũng bắt tay Hoseok giới thiệu "Vâng chào cậu, mình là Hamada SeungWan, cậu có thể gọi mình là Wendy" 

"Cậu từ đâu đến vậy?" Hoseok đang hỏi SeungWan thì Jaehyun cắt ngang

 "Cậu ấy đến từ Canada, nên giờ cậu ấy đừng hỏi nữa hãy về chỗ ngồi, sắp xếp vô học rồi kìa" Hoseok có chút nắng Jaehyun quay về chỗ ngồi ngay sau bàn của Jaehyun

[Hoseok và Jaehyun là bạn thân từ nhỏ nên lúc nào cũng ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, nhiều người cứ tưởng mình là hàng vì cả hai đều mang họ Jung.] 

Chuông reo vô tiết, thầy giáo mời SeungWan giới thiệu về bản thân mình với các bạn, giới thiệu xong các thầy cô sắp xếp chỗ cho SeungWan ngồi kế Hoseok ngồi sau Jaehyun. Hoseok vui vẻ vì bạn cùng bàn nên bắt chuyện khi SeungWan tiến tới

 "Hi cậu, bây giờ mình là cậu cùng bàn rồi cậu có gì không hiểu thì có thể hỏi mình vì mình là phó hiệu trưởng hội học sinh của trường mình đó"

Seungwan nở nụ cười "Cảm ơn cậu nhiều nhé" 

 Chuông reo, mọi người xuống nhà ăn lấy cơm, SeungWan cũng đi tìm một người bạn vừa ra sân SeungWan vẫy tay gọi  "Seulgi à, mình ở đây nè" 

Seulgi chạy đến ôm SeungWan "Lâu rồi không gặp, cậu về đây hòi mà không cho mình biết, việc nhập học mình cũng không biết luôn"

 "Mình mới về hôm qua thôi vẫn chưa báo cho cậu biết, mình muốn tạo cho cậu một bất ngờ nè" 

"SeungWan nhà ta ngày càng xinh đẹp và dễ thương" Seulgi nhìn SeungWan cảm thán 

"Cậu cũng xinh quá trời, à mà chiều nay nhà mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cậu đến chơi nhé"

 "Gì chứ tiệc tùng mình đi liền"

 SeungWan và Seulgi là bạn thân từ bé mỗi năm SeungWan điều kiện về Hàn Quốc vài ngày để thăm ông bà và gặp Seulgi, dù ở xa họ vẫn giữ liên lạc với nhau và tình bạn vẫn luôn thân thiết. 

SeungWan cùng Seulgi xuống nhà ăn, thì có nhiều ánh mắt dòm ngó 2 người "Seulgi đó là ai vậy?" 

Seulgi lấy tay hất tóc giới thiệu "Nếu các bạn không biết thì mình có thể trả lời, đây chính là người bạn của mình từ Canada chuyển về" 

"Uầy thật sao?" 

"Đúng vậy"

 "Thế cậu ấy có biết nói tiếng Hàn không?

"Cậu ấy nghe hiểu hết đó" 

"Wow cậu ấy tên gì vậy?" 

SeungWan ngập ngừng trả lời "Tên mình là SeungWan, các bạn có thể gọi mình là Wendy cũng được"

"Wow cậu ấy nói tiếng Hàn giỏi ghê" 

Seulgi trả lời "Thì cậu ấy là người Hàn mà" 

Sau một trò chuyện tám, họ cũng lấy được thức ăn và đi ra bàn, đối mặt với họ là bàn của Jaehyun và Hoseok 

"SeungWan cậu học lớp nào vậy?" Seulgi thắc mắc

 "Mình học lớp của thầy Park" 

"Kế bên lớp mình nè" 

"Giáo viên lớp cậu là ai vậy?" 

"Là cô giáo Seo, cô ấy đáng sợ lắm" 

"Thật hả?" 

"Đúng rồi đáng sợ lắm, cậu không biết đâu, mà SeungWan à"

 "Hả?" 

"Cậu có thấy 2 người bàn không?"

 "Ừm rồi sao?" 

"2 cậu ấy nhìn chúng ta quài"

 "Ừm chắc không có gì đâu" 

"2 cậu ấy là một trong những người học giỏi và rất nổi tiếng" 

"Thật vậy hả?" 

"Ủa 2 cậu ấy học chung lớp với cậu à?"

 "Đúng rồi, 2 cậu ấy cũng rất tốt bụng" 

Seulgi bất ngờ hỏi "Bộ cậu nói chuyện với 2 cậu rồi à?" 

"Ừm ... một chút" 

"Thế Jaehyun thì sao, 2 cậu đã nói chuyện gì vậy?"

 SeungWan ngây thơ trả lời "Cậu hướng dẫn mình lên lớp và cũng không nói gì nhiều, có vẻ cậu ấy là người ít nói"

 "Trời ơi, chắc cậu không biết cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng nhất trường, ngoại trừ Hoseok thì cậu ấy ít nói chuyện với ai lắm" 

"vậy sao" 

"Còn gì nữa, mình thấy Hoseok dễ thương hơn cậu ấy rất nhiều lần"

 "Tại sao?"

 "Anh ấy thân thiện và được rất nhiều người yêu mến"

 "Ummm ... Được rồi chúng ta cùng ăn cơm thôi" 

 Tan học SeungWan ra cổng trường đứng Asahi và Seulgi, Hoseok bước tới đứng sau SeungWan "SeungWan này"

 SeungWan giật bắn mình "Ôi hết hồn" 

"Sao cậu lại bất ngờ thế?"

 "Cậu ấy làm mình hết hồn đó"

 "Cậu cho mình xin lỗi nhé" 

"Umm .... Mà sao cậu chưa về nữa?" 

"À thầy Park nhờ mình đưa đồng phục cho cậu"

 "Ồ cảm ơn cậu nha"

 Hoseok thắc mắc hỏi "Cậu đang chờ ai vậy?"

 "tôi chờ đợi em trai và một người bạn"

 Asahi bất ngờ đi tới, SeungWan gọi lớn "Sahi à chị ở đây nè"

 Sahi nhìn Hoseok gật đầu chào: "Chào anh"

 "Ờ chào em nha" Hoseok hỏi "Đây là em trai cậu hả?"

 "Đúng rồi" 

"Wow đẹp trai ghê ta"

 Sahi trả lời "Em cảm ơn ạ" 

"Thôi mình về trước nhé SeungWan, tạm biệt em nha"

 "Vâng tạm biệt, anh đi đường cẩn thận" Sahi trả lời

 SeungWan vẫy tay chào  "Tạm biệt cậu nhé Hoseok"

 Sahi nhìn SeungWan "Về thôi chị" 

"À đợi tí, đợi Seulgi ra rồi mình về luôn" 

"Hôm nay chúng ta phải đi bộ đó" 

"Không sao đi bộ cũng tốt mà"

 "Lát chị đừng bắt em cõng chị đấy nhé" 

"Chị đây không thèm nhé"

 Seulgi chạy ra "Xin lỗi cậu vì trong lớp có vài chuyện nên ra trễ"

 "Thôi không sao chúng ta về thôi"

 Hôm nay là chủ nhật, SeungWan ở nhà cùng mẹ đi siêu thị và làm bánh chủ đề cho các nhà hàng xóm làm quen

"Mẹ ơi bánh này nướng xong rồi làm gì nữa ạ" SeungWan thắc mắc gì mà hỏi mẹ 

"Được rồi bây giờ lấy mấy cái bánh này sang nhà đối diện, nói năng cho khéo"

Mẹ SeungWan gọi Asahi "Hikun xuống đây mẹ nhờ" 

Asahi đang bấm máy tính trong phòng đi xuống "Mẹ gọi con ạ?" 

"Ùm mang bánh sang cho nhà kế bên"

 "Đi nào" SeungWan lên tiếng, Sahi sang nhà hàng xóm bấm chuông: 

"Có ai ở nhà không ạ" 

Một người phụ nữ trong nhà bước ra mở cửa "Con tìm ai vậy?"

Sahi nói  "Con mới chuyển đến đây mấy ngày trước, mẹ con có làm vài cái bánh  mời  bác ạ"

 "Ồ vậy hả, con vô nhà chơi" 

 Sahi có chút ngẩn ngơ và cũng bước vô nhà, lúc đó Doyoung cũng từ trong phòng bước ra "Ủa cậu qua nhà mình làm gì vậy" Doyoung bất ngờ hỏi

 "Thằng bé cho nhà mình vài cái bánh, bộ biết thằng bé à" mẹ Doyoung hỏi

"Cậu ấy học chung lớp với con đó mẹ" 

"Chào cậu" Sahi mở lời

 "Wow đê bặc" Doyoung tiếp tục bất ngờ

 "Thưa bác con về" Sahi đứng dậy 

"Cậu không ở lại chơi hả?" Doyoung hỏi

 "Mẹ mình có chút việc nhờ mình"

 "Ngày mai mình qua nhà cậu chơi nhé" Doyoung dò hỏi 

"Ừm .... cũng được" 

"Oke" nhé, cậu không được thất hứa với mình đó "Doyoung phấn khởi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro