Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây...là đâu- nó tỉnh dậy tự hỏi
Đầu nó đau như búa bổ, cố ngồi dậy thì nhìn thấy cậu. Bây giờ cô mới để ý cậu ấy rất điển trai, Hạ Duy gục xuống cạnh cô ngủ. Cậu có hàng lông mi dài che đi đôi mắt to, môi cậu nở 1 nụ cười hiền, khóe mi hơi ươn ướt. Chắc cậu đang có 1 giấc mơ buồn. Nó khẽ thở dài
  Cậu giật mình tỉnh dậy nhìn nó- cậu dậy rồi à?
  Tớ đang ở đâu ?
Bệnh viện- cậu nói

  Nó nhớ lại và rồi
1 giọt...2 giọt.....nó khóc nức nở
  Tớ quá vô dụng...hức..hức..
Nhìn vậy cậu cũng đau lắm chứ nhưng người ta không có cậu trong tim. Cậu đưa nó 1 chiếc khăn tay
  Cậu đi làm thêm kiếm thêm tiền đi, cậu sẽ có tiền, sẽ không phải buồn về hoàn cảnh nữa- Cậu nói rồi kìm lòng quay đi
  
    Hôm sau

  Nó đang đứng trước 1 căn biệt thự lớn, nơi mà nó xin vào làm
   Nó nhớ ra gì đó....

          Kí ức
.
.
.
.
.
.
.

- Phong, cậu không đuổi kịp tớ đâu. Lêu lêu
- Bảo Nhi à, đợi tớ

Trên đồng cỏ, có 2 đứa bé chơi đuổi bắt, là 2 sinh linh ngây thơ hồn nhiên đó

- Bắt được cậu rồi Nhi Nhi
- Cậu là con trai, khỏe hơn không tính đâu_ nó sụ mặt
Anh nhéo má nó- dễ thương quá
  Anh hơi buồn nhìn cô- nếu giờ tớ phải đi, cậu có chờ tớ không, Bảo Nhi?
  Cô cười tít mắt- tớ sẽ chờ mà
- Đừng quên tớ, chắc chắn lúc về tớ sẽ cưới cậu- anh ngây thơ nói
- Phong, nhớ về sớm nha

Anh nhìn cô rồi xách đồ đi

Bíp....bíppp....
Rầm
Anh bị đẩy đập đầu nhẹ...lờ mờ nhìn thấy cô mình đầy máu cười nhìn anh- Xin lỗi Phong

       Tại biệt thự

Tôi là Bảo Nhi đến đây xin việc

Ơ, Lục Phong...-- nó ngạc nhiên

Từ giờ làm ở đây- anh hờ hững nói

Anh về phòng nghĩ ngợi
Từ hôm cô ấy bị ngã đã thấy cô ấy rất quen thuộc, chẳng lẽ mình đã từng gặp cô ấy?

Tự nhiên mình thấy anh ấy rất quen thuộc, mình chắc chắn là đã từng gặp anh ấy rồi. Cái tên này......Lục Phong sao...

  Cô có định nấu cơm không- anh cất giọng
   Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ đi nấu cơm ngay ạ- cô vội vàng chạy vào bếp
  Cô gái này rốt cuộc là ai..._ anh nghĩ

   Cốc....cốc...

Phong, mở cửa cho em, Vân Vân của anh này...
Đợi

Là Diệp Vân sao- Bảo Nhi hoảng loạn
Phong!!!- cô hét lên
Sao con điếm này lại ở đây- cô ta nhìn nó rít lên
Người làm của anh thôi mà cưng, đừng giận
- anh cười nhẹ
Cô ta giật tóc nó,  cười nói- mày mà lấy đi anh ấy thì liệu hồn
Nó cúi gằm mặt xuống, nó chỉ biết khóc. Đau đớn...nhục nhã vì cô ta....cô ta lấy đi tình yêu của cô. Nhìn 2 người họ rủ nhau lên phòng, căn phòng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó làm cô chỉ muốn chết đi cho xong nhưng cô phải trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mều