Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lục Phong đang làm việc trong công ty thì Bảo Nhi bước vào- ông xã, về nấu cơm. Ngày xưa vợ bị đánh gần chết không phải để nấu cơm cho ông xã, ôm cho lắm việc vào xong bỏ rơi vợ. Chồng chán vợ rồi, huhu

Lục Phong lau nước mắt cho Bảo Nhi: vợ ngoan nạ chồng thương

Sau tai nạn khủng khiếp đó, cô đã bị vết thương rất nặng, anh biết thời gian bên cô không nhiều nữa

Anh quay đi lau vội giọt nước mắt- em đúng là tên đáng yêu, anh không tha cho em đâu
Bảo Nhi: chồng! Nếu vợ chết rồi chồng có tìm người khác không?
Lòng anh lạnh buốt, gượng cười: lại ăn nói linh tinh, vợ sẽ ở bên anh mãi mãi. Vợ mà đi đâu là chồng lấy vợ mới đấy. Giữ chồng cẩn thận vào đó.
Cô cười toe toét : chồng mà lấy vợ khác en cắt tiết chồng
Lục Phong: em...em đúng là đồ lưu manh!!!

Bảo Nhi: hôm nay chồng đưa vợ đi khám đi, bác sĩ bắt chồng đi mới được, hức hức

Nào, đi

   Tại phòng kết quả

Vết thương đã nhiễm trùng và chức năng dạ dày của cô ấy đã gần như hoàn toàn mất hẳn. Khả năng cô ấy chỉ sống thêm được vài tháng nữa...

Anh cầm kết quả thiểu não ra khỏi phòng
Bảo Nhi: bộ kết quả xấu lắm hả chồng
Anh chỉ cười, giọng nhẹ như 1 cơn gió thoảng qua: em đang có tiến triển tốt
Bảo Nhi: vậy mà bày bộ mặt đó ra làm em hết hồn, thứ đáng ghét. Nhưng mà sau này em chết anh đừng có làm gì dại dột đấy
Anh gõ đầu cô: toàn nói xui! Em muốn đi du lịch với chồng không

Cô vui vẻ cười: đến Đài Loan nha

Rồi cô gục xuống, mặt trắng bệch: xin lỗi chồng

Anh gào khóc: BÁC SĨ!!! CỨU!!!

Cô đi rồi, đi thật rồi...vài tháng sao..- anh cười nhạt
Hahahahahaha, ơ kìa Vợ ra đây với anh...anh ở đây, huhuhu- anh ngồi ngây dại giữa bệnh viện, vừa khóc vừa cười....anh điên rồi
Bác sĩ: đưa anh ta vào khoa tâm thần

Hớ, tôi bị sao hết, rõ là vợ tôi kia kìa- anh chỉ vào bức tường cười sằng sặc

Bác sĩ: anh bình tĩnh, cô ấy đi rồi

Đi rồi á, tôi đi gặp diêm vương với vợ, huhu vợ ơi anh đến đây- anh lao đầu vào bức tường, liên tục gọi vợ
Máu chảy trên khuôn mặt đờ đẫn, anh...chết cùng cô...cuối cùng cũng được bên cô rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mều