Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Viết tặng chị HanaMShyri và chị NgotNhuKeo9x chúc hai chị sinh nhật vui vẻ, khoẻ mạnh, sau này thành công trong cuộc sống aww~

-----------------------------------------------------------

  Vào một chiều cuối tháng 10, những cơn gió đông mang theo hơi lạnh cứ thế thổi đều khắp thành phố Merry. Nó phát ra thứ âm thanh nghe vừa đáng sợ, tiếng na ná với tiếng gió trong những bộ phim kinh dị, và nghe cũng có một cái cảm giác rằng nhiệt độ của thành phố cứ thế mà giảm dần. Thêm vào đó, mặt trời mấy ngày nay như ngại ngùng điều gì, cứ núp mình sao những đám mây dày, rộng lớn và âm u. Chưa hề có một tia nắng nào chiếu xuống Merry từ bốn ngày trước. Cây cối vì thế mà chết dần vì cái lạnh, thậm chí nước mưa còn đông lại thành băng ở trên những chiếc lá. Động vật cũng vì cái lạnh mà chết khá nhiều, con người cũng vì cái lạnh mà "chết" đi trên những con đường. Họ luôn ở trong nhà, lâu lâu lại ló thân mình ra với những bộ quần áo dày chạy nhanh đi mua đồ rồi trở về nhà. Cảnh vật xung quanh đã nghĩ rằng con người cũng chết rồi, và chúng thì sắp bị phá hủy. Thế nhưng trong cái thời tiết này, mấy ai biết được rằng trong con hẻm nhỏ đầy tối tăm và hôi thối kia, có một mạng sống đang ngự trị, một con người trên thân là bộ quần áo mỏng đã rách đang nằm ở đó, thở đều ra những hơi thở nặng nhọc. Và con người ấy như bị giam giữ, không thể tự đi ra khỏi cái nơi đó để trở về nhà...hoặc là không có nơi để trở về.

--------------

  Đã gần đến giờ ăn tối, cũng tầm sáu rưỡi chiều, cả đường phố vắng tanh, thế rồi lại xuất hiện một người vừa bước ra khỏi nhà. Đặc biệt, con người này là một thanh niên tuấn tú ở độ tuổi 18, cái thân hình cường tráng của anh nhìn ai mà nghĩ là học sinh năm cuối cao trung. Trời lạnh như ở Bắc Cực, vậy mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông, quần tây và khoác ngoài cái áo khoác mỏng. Một mình đi giữa con đường vắng, trong cái thời tiết lạnh thấu xương thấu tủy mà chỉ mặc như vậy, chả biết là cố tình làm cho khác người hay tự thần thánh hoá mình lên nhưng thử làm con người ấy thì ta chắc chắn chỉ cảm thấy một điều: "ấm". Và thanh niên khác người đó có vẻ rất là đẹp trai, da màu bánh mật nhưng nhìn đầy quyến rũ. Khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt chứa đầy sự thờ ơ, lạnh nhạt với thế giới, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy thì chỉ có thể bị hút hồn. Thứ đáng chú ý hơn cả chính là mái tóc màu xanh như tảo biển được cắt lởm chởm, và bộ tóc ấy hợp với tất cả đường nét trên mặt một cách hoàn hảo. Anh ấy tên là Roronoa Zoro.

  Người con trai tóc xanh ấy rảo bước trên đường vắng, chả biết là đang đi đâu nhưng có vẻ vòng qua vòng lại khá nhiều. Cứ thế bước đi, và rồi dừng lại ở trước một con hẻm. Nhìn vào trong khá là âm u và ghê rợn. Nơi đó không hề có một chút ánh sáng, mùi hôi thối của rác bốc ra nữa làm cho anh muốn tránh xa nơi đó càng xa càng tốt. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, chân phản não mà cứ muốn đi vào, đến khi nhận ra thì đã bước vào vùng tối được bốn bước. Chấp nhận sự thật, Zoro lấy điện thoại ra và bật đèn pin lên, ánh sáng mờ ảo dẫn đường cho anh đi sâu hơn vào. Càng vào trong, có gì đó khiến Zoro nổi da gà, không phải anh sợ mà là do bản năng thôi. Rồi từ đâu dần nghe những tiếng thở nặng nhọc, cũng muốn đi ra nhưng đã vào sâu như thế này rồi, anh đành đi tiếp. Và cứ thế đi sâu hơn nữa cho đến khi tìm được nguồn gốc của âm thanh đó. Anh soi đèn vào vật thể trước mắt, đó là một câu thanh niên chạc tuổi anh đang nằm trong đó, máu me đầy người, toàn thân chỉ có bộ đồ mỏng đã rách trong cái ngày lạnh như vậy, và tệ hơn một tay của cậu đang bị còng lại.

  - Chậc! Bị thương nặng quá. Này cậu gì ơi, cậu có sao không?-Zoro soi ánh đèn pin về phía cậu ta để nhìn rõ hơn rồi lên tiếng hỏi han.

  Nhận thấy có ánh sáng, cậu chỉ lấy tay che mặt lại rồi gào lên, giọng yếu ớt nghe thật thảm:

- Đi mau! Ra...khỏi đây ngay...y! Ngươi đi ra mau...lên!

- Cái qué?!? - anh đơ người hỏi lại.

  Và rồi người ấy dùng toàn bộ sức lực nhấc chân lên chuẩn bị đạp anh rồi lại hét lớn:

- Đi ra ngay! Hụ...hụ.

  Điều này làm Zoro giật mình mà đánh mất cái vẻ lạnh lùng không biết sợ của mình chạy thẳng ra ngoài con hẻm đó, ra đến nơi rồi vẫn cố chạy cách xa nơi đó hơn trăm mét. Anh dừng lại và điều hoà nhịp thở của mình trong đầu không ngừng suy nghĩ: "Cái quái gì? Tên đó là ai? Có nên báo công an không? Mà thôi cẩn thận mình bị liên lụy. Có nên quên chuyện này đi không?...". Hàng loạt câu hỏi về con người kì bí ấy hiện lên trong đầu Zoro, và rồi bất giác anh nhớ về đặc điểm mà anh đã nhìn thấy được của người đó: " Tóc vàng, lông mày xoắn, đặc biệt đây. Gahhhhh, quên ngay quên ngay ".

  Và ở cái nơi thanh niên tóc xanh vừa chạy ra, cậu ta nhăn mặt vì vừa hét tên kia khiến họng thêm đau. Tay không bị xích siết chặt lồng ngực rồi thở từ từ đầy mệt nhọc. Và hình như con người máu me be bét ấy đã ngất đi lúc nào không hay.
 
  Về đến nhà mà trong lòng anh nặng trĩu, cứ cảm thấy bất an một cách khó giải thích. Anh cũng thề từ nay sẽ không đi qua cái nơi đó nữa. Vừa nãy ra ngoài là để mua đồ ăn tối nhưng quên mất, bụng đã cồn cào lên tiếng đòi thực phẩm. Nhưng mà sau khi đi từ đó ra, Zoro đã hết hứng ăn tối rồi, đành vác cái bụng đói đi ngủ sáng mai còn đi học.

  Sáng hôm sau, Zoro bật người dậy, mặt đầy mồ hôi hột. Mới có năm giờ. Anh đưa tay lên sờ trán mình rồi tự làm mấy động tác trấn tĩnh bản thân. Nhớ lại cơn ác mộng đêm qua mà anh không khỏi rùng mình. Anh mơ thấy tên tóc vàng đó cầm dao tiến vào phòng và đòi giết anh một cách điên cuồng. Cậu cười một cách ghê rợn, mắt trừng lên. Nghe thì rất hư cấu đấy nhưng anh vẫn có chút gì đó lo lắng, hay sợ hãi? Và rồi cũng chỉ vì lý do suy nghĩ quá nhiều mà Zoro bỏ luôn bữa sáng, thành ra là nửa ngày chưa có cái gì lót dạ. Do là vừa đi đến trường vừa ngẫm nghĩ về việc báo công an hay không, và anh đã đến trường từ bao giờ. Cái khả năng định hướng hôm nay đã tốt hơn thì phải. Hoặc chăng là do suy nghĩ quá nhiều và đi theo bản năng. Có một điều Zoro không để ý rằng, vừa nãy trên đường đến trường, anh đã đi ngang qua con hẻm đó. Chuyện gì ta càng muốn nhớ thì mau quên, chuyện gì càng muốn gạt bỏ ra khỏi tâm trí thì khó có thể tách rời, và Zoro từ tối qua đến giờ vẫn chưa quên được những hình ảnh đó.
 
  Trường anh học nằm ở phía Nam của Merry, là ngôi trường cao trung nhỏ nhưng đầy đủ các hoạt động cho học sinh, sự tiện nghi thì cũng bằng so với các trường to và nổi tiếng. Ngôi trường mang một cái tên đơn giản nhưng đẹp vô cùng "Thousand Sunny". Lớp Zoro học là lớp 12D, một lớp bình thường không giỏi mà cũng không quá kém, ngoại trừ một vài thành phần thông minh như máy tính hay ngu ngốc vì não quá phẳng. Cũng chả hiểu sao cái lớp này tụ họp đa chủng loại về não thế. Nghe nói hôm nay lớp này sẽ nhận thêm học sinh mới chuyển tới nên sáng nay có vẻ rất náo nhiệt. Đám con trai thì mong là các nàng xinh đẹp nhất dễ thương body chuẩn còn bọn con gái thì mong ước đó là hotboy mà tụi nó đang tìm kiếm. Zoro chỉ về chỗ ngồi im thương cho cái dạ dày chưa được ăn sáng kia.

    Vô tiết học, cái con người bí ẩn mà đa số ai cũng mong kia bước vào, cậu ấy vừa quay lại cười với mọi người thì đã có bao nhiêu trái tim cả trai lẫn gái rung động. Và vào khoảnh khắc đó, Zoro vô cùng ngạc nhiên. Người đó có mái tóc vàng như màu nắng che đi mắt bên trái. Và chiếc lông mày xoắn quen thuộc. Chính là người hôm qua để lại ám ảnh cho anh. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại trông khác hẳn so với hôm qua? Tại sao?.... Hàng loạt câu hỏi về tên học sinh mới này lại hiện lên trong đầu Zoro làm anh nhăn mặt. Và rồi đang khốn khổ với đám suy nghĩ chết tiệt đó thì ông chủ nhiệm xếp cho cậu ngồi gần anh. Có điều cậu vẫn chưa giới thiệu về bản thân. Hai ngày hôm nay có lẽ là hai ngày nhọ nhất mà anh biết. Cả tiết học đó, hàng ngàn câu hỏi vì sao không thể giải đáp làm Zoro không thể tập trung, để thư giãn đầu óc, anh đã lấy điện thoại ra, vừa mở lên thì có tin nhắn: " Đại ca, bọn em tìm được một con mồi khá ngon, anh xem thử nhé ". *đi kèm ảnh*
 
  Zoro nhìn xong không khỏi hoàng hồn, đúng là khó tin mà, bức ảnh đó là ảnh của kẻ đang ngồi gần anh kia. Thật là sốc, khó có thể tin được sự thật này. Vỗ nhẹ vai của cậu để gây chú ý, anh hỏi cậu:

- Này cậu có phải là...à mà thôi?

-Hả?-Cậu mày xoắn ấy chỉ đờ người ra đáp lại câu hỏi của Zoro bằng một câu hỏi khác.
              
  Zoro vội rụt tay lại:

- Không có gì đâu. Và cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không?

-To be continue -
-------------------------------
Em thấy chap này khá là ngắn a. Hụ hụ cho em xin lỗi.

 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro