Giáo sư Minatozaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thành phố S có một hội nhóm tên “Giáo sư – chuyện chưa kể”, họp mặt tại quán café bệnh viện mỗi trưa chủ nhật hàng tuần. Thành viên hội nhóm bao gồm các giáo sư công tác ở đây từ 5 năm trở lên, các bác sĩ nội trú, các em thực tập sinh với sức trẻ và lòng nhiệt huyết căng tràn.

Hội nhóm này lập ra để làm gì? Để giải đáp tất cả thắc mắc của những chú “gà con” về vị giáo sư đáng kính khoa mình; từ gia đình, sở thích, chuyện hẹn hò, muốn chuyện nào liền được nghe kể ngọn ngành chuyện đó.

Dĩ nhiên người nghe sẽ phải đãi cafe cho tất cả mọi người, nhưng đổi lại là “thông tin tuyệt mật” , xem như là đổi chác có lời đi.

Trưa chủ nhật, Tzuyu sau khi gọi cho mình một Americano liền chọn bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Em nhìn đồng hồ. Còn hơn 30 phút nữa mới vào ca trực tiếp theo, vẫn còn dư nhiều thời gian.

Chou Tzuyu, sinh viên y đa khoa mới tốt nghiệp; em quyết định chọn bệnh viện thành phố S để “trao thân gửi phận”; một phần vì đây là bệnh viện trọng điểm của cả thành phố, cơ hội thăng tiến cao; một phần vì người mà ai cũng biết là người nào đấy: Giáo sư khoa tim mạch Minatozaki Sana.

Hồi cuối tháng trước, Tzuyu tình cờ gặp Sana ở nghĩa trang, hình như chị ấy đi thăm mộ người thân. Lúc đó em có đưa cho chị ấy khăn tay, không hiểu sao chị ấy liền bật khóc ngon lành khiến em phải ôm lấy an ủi mãi. Khi về Tzuyu kiểm tra thấy ngực áo trái ướt một mảng lớn, em chưa từng thấy ai khóc nhiều như vậy. Còn lý do em biết chị ấy là bác sĩ cũng rất đơn giản, chỉ bằng một câu nói của chị ấy thôi.

“Tim em đang đập nhanh quá này. Nếu có vấn đề gì, đến khoa tim mạch bệnh viện thành phố S, bảo y tá dẫn đến gặp giáo sư Minatozaki. Tôi sẽ chữa trị miễn phí cho em, coi như trả ơn vì em đã an ủi tôi.”

Kết cục, Tzuyu không đến để chữa bệnh, mà đến làm bác sĩ công tác tại đây luôn.

Lúc đầu em định xin vào khoa tim mạch để có thể gần gũi Sana hơn một chút, nhưng không may khoa tim mạch đã đủ người, em đành ngậm ngùi sang khoa chấn thương chỉnh hình. Nói đến khoa chấn thương chỉnh hình, giáo sư Yoo Jung Yeon quả thực bị ám ảnh cưỡng chế về vấn đề sạch sẽ. Văn phòng lúc nào cũng phải sạch bong kin kít, không có bất kỳ một hạt bụi bé bằng con kiến nào được phép xuất hiện dù trên bàn hay dưới sàn nhà.

Không những vậy, giáo sư Yoo còn rất cọc tính, không dưới một lần Tzuyu chứng kiến giáo sư mắng té tát một bác sĩ nội trú vì tội đến muộn 3 phút.

Thôi, bỏ qua “Yoo sạch sẽ”, trở về với giáo sư Minatozaki khoa tim mạch nào.

“Hôm trước tôi kể đến đâu rồi nhỉ?” – Giáo sư Park cắn một miếng bánh mì sừng bò, vừa nhai vừa nói.

“Đến đoạn giáo sư Minatozaki và cố giáo sư Im Nayeon ạ” – Một cậu bác sĩ trẻ nhìn giáo sư Park bằng ánh mắt long lanh.

Tzuyu căng tai, nghe chăm chú.

“À, giáo sư Minatozaki” – Giáo sư Park gật đầu. “Ngày trước, giáo sư Minatozaki và cố giáo sư Im quen nhau, họ yêu nhau từ hồi giáo sư Minatozaki còn là bác sĩ thực tập giống mấy cô mấy cậu bây giờ kìa. Bệnh viện ai cũng đồn ầm lên là hai người họ sẽ cưới nhau đấy, nhưng không hiểu vì sao lại chia tay. Hậu chia tay một thời gian, giáo sư Minatozaki đột nhiên biến mất hơn 3 tháng, không ai liên lạc được; không ai biết lý do, đến khi trở lại nom giáo sư hốc hác xanh xao hẳn. Không lâu sau đó thì cố giáo sư Im qua đời.”

“Chắc giáo sư Minatozaki đau lòng lắm, dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau sâu sắc như vậy mà” – Cô bác sĩ trẻ ngồi đối diện rưng rưng nước mắt.
Nhớ lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Sana, Tzuyu ngầm đồng ý.

“Đúng vậy, kể từ đó giáo sư Minatozaki không yêu thêm ai nữa, chỉ lao đầu vào công việc” – Giáo sư Park thở dài. “Tôi thực sự mong sẽ có ai đó trở thành chỗ dựa cho giáo sư Minatozaki, tầm tuổi giáo sư ai cũng có gia đình đầy đủ cả rồi, còn giáo sư Minatozaki thì vẫn đơn côi một mình.”

“Giáo sư Minatozaki tới kìa!”

Tzuyu hướng mắt về phía quầy thanh toán. Mái tóc vàng kim buộc gọn gàng phía sau, và khi chị ấy quay người bước đi, bóng lưng gầy gò cô độc đến lạ lùng.

******
Lại là giáo sư Minatozaki của mọi người đây!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro