Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ sáng nay lão già tự nhận là cao môn ngoại đạo gì gì đó ta gặp lúc sáng cứ khăng khăng bảo ta có phúc khí, còn nói số quý nhân phù trợ gì đó, ta nghe lão lãi nhãi mà ù cả tai, mãi đến khi ta phải tốn một lạng bạc để lão ta câm miệng được. Vậy mà hôm nay hết gặp cướp nhỏ lại gặp cướp lớn?

- Tỉ đừng có rên rĩ nữa. Mà tỉ...còn bánh không?


Ta quay lại liếc xéo nó một cái rồi véo má nó.


- Còn không phải do đệ gây ra sao? Bánh đệ ăn cả phần ra rồi, còn vòi vĩnh gì nữa?


Lại nghĩ đến chuyện ban nãy, ta thật là điên quá. Bị dính chút mê hương, ta vẫn thấy hơi nhức đầu .

Buổi trưa, sau khi rời khỏi đoàn thương nhân, ta tiếp tục lên đường đến kinh thành. Khi đi đến cuối thôn trang nhỏ thì gặp một thằng nhóc ăn xin đang nằm vật ra kêu la. Ta vội chạy đến bắt mạch, cho vui thôi chứ ta có biết gì về y thuật ngoài mấy vị thuốc đơn giản đâu( thế tỉ làm màu à?). Thằng nhóc chân tay loạn xạ khóc lóc, ta không cách nào khống chế nó để bắt mạch cho nó. Nó bảo bị đói liền ba ngày, lúc tìm được ít xương vụn với bánh bao thối thì cố sống cố chết tranh nhau với con chó dữ, ăn vào rồi thì thành dạng này đây. Ta tội nghiệp thay nó, định vực nó đi tìm đại phu thì...

- Á túi tiền của ta! Mi làm gì thế thằng nhóc này.

Một cô gái sống ở đại mạc từ nhỏ, suốt ngày múa kiếm, bắn cung cưỡi ngựa như ta sao lại để trò mèo của tên nhãi này qua mắt được. Tuy nhiên ta cũng rất tức giận, lợi dụng tấm long lương thiện từ bi của đại cô nương đây để ăn trộm tiền. Không thể tha thứ. Phải đánh mông nó. Nhưng không kịp, nó chạy rồi. Thôi, cũng không mất gì, mặc kệ nó. Ta phủi phủi chiếc váy màu tím nhạt rồi đứng dậy bằng một tư thế mà ta cho là tao nhã. Ta đi mấy bước rồi sực nhớ ra

- Tiểu tử thối, lá bùa của ta, trả lại! Á tức quá đi mất.

Ta chạy theo hướng của nó, chạy một lát mới phát hiện ra bản thân đã vào rừng. Đứng ngây một chút thì thấy tiếng quát, xa quá nên không nghe rõ. Ta chạy lại gần, phát hiện ra con nhím hôi hám đó đang ngồi bó gối trước lùm cây. Ta chạy lại xách cổ nó, định chửi một tràn xả hận thì tiếng quát lúc nãy lại vang lên, ta hơi giạta mình quay lại. Một nhóm cướp 13 tên đang chặn đầu một hai ba chiếc xe chở hàng. Lại nghe một giọng nói mếu máo run rẫy:

- Các vị đại gia xin hãy tha mạng, chúng tôi chỉ là bọn phu xe khố rách áo ôm, xin các vị đại gia giơ cao đánh khẽ, nếu có gì bất trắc với số hàng này thì chủ nhân sẽ giết mạng hèn của chúng tôi mất.

- Khà khà, bọn các ngươi mau cút hết cho ta, ta sẽ giữ lại mạng chó của các ngươi, nếu không thì

Ta chắc chắn giọng ồm ồm vịt đực này của tên tướng cướp mặt chồn hôi đó. Ta im lặng nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi rút thanh đoản kiếm, đến lượt ta diễn rồi! Ta dùng khinh công bay từ sau tán lá dày, xanh mướt xuống. Dáng vẻ thong dong, cao ngạo. Thật ta... đều có tính toán. Ta phải để ý mỗi động tác nhỏ, cái nhấc chân, tư thế hoàn mỹ nhật cả thời điểm, đến nụ cười nhạt, cái liếc mắt cũng phải toát ra sự lạnh giá. Ta phải làm sao để thật giống một cao thủ cái thế. Thực phục bản thân quá đi mất( chị bị tự kỉ à=_=) Quả nhiên bọn chúng thấy ta cũng một phen xanh mặt.

- Mỹ nhân, ngươi là ai? Tốt nhất nên tránh sang một bên, chuyện ngươi ngươi quản chuyện ta ta quản, đừng xí mũi vào!

- Hửm, ta vẫn còn chưa nói thì ngươi gấp cái gì, hay là... sợ ta.

- Ha ha, sao ta lại sợ một ả đàn bà chứ, các anh em xông lên. Ai bắt được ả thì ta sẽ thưởng cho người đó.

Ta trước cũng chỉ muốn ra oai một chút, dạy bọn cướp này một bài học. Thế mà chúng dám coi ta là cái gì chứ. Ta run ngươi tiến tới mấy bước. Bọn chút gươm đao tuốt trần vây quanh ta. Được thế thì... Một lúc sau, ta chém bị thương năm tên, đánh ngất ba tên, bẻ ngón tay tên tướng cướp, bọn chúng hoảng sợ co giò bỏ chạy. Ừm thực ra vỏ công của ta cũng không phải tuyệt thế, miễn cưỡng cũng cầm hòa với ca ca ta, vì ta chỉ trọng kỹ thuật hơn là sức mạnh. Nhưng có lẽ lúc nãy giận quá nên chẳng chú ý dáng vẻ gì cả. Thật mất công.

- Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Cô nương về kinh thành sao? Có muốn đi cùng chúng ta không?

Một vị đại hán trong đoàn vận chuyển lên tiếng. Ta mỉm cười định nói. Nhưng... không đúng mê hương, là Tĩnh Nhĩ Hương, mùi rất khó phát hiện nhưng chỉ một lượng nhỏ cũng đủ làm mê mang hai ngày. Ta cố gắng nhịn thở giữ bình tình. Tiến lại gần giả ôm quyền thi lễ rồi bất thình lình ném mê hương vào bọn chúng. Ha ha, chính bọn chúng động đến ta trước, thật là làm ơn mắc oán. Đảm bảo gần 1 khắc sau độc trong mê hương tái phát, chúng sẽ phải ngứa ngáy một ngày mới hết. Cảm giác chắc chắn rất tuyệt, vì ta đã từng thấy Tô Từ thúc thúc bất cẩn dính phải.


Lúc bọn chúng đang sơ suất , ta quay lại túm lấy thằng nhóc phía sau lùm cây rồi dùng khing công phi thẳng đi.

Nghĩ lại thì ta cũng có chút chủ quan,lúc nãy rõ đã thấy ánh mắt gian xảo của mấy tên tự xưng là phu xe kia lại cho cũng không để ý lắm. Đến khi cái tên đại hán đó đi tới, nhìn thấy hình độc xà trên tay ông ta thì ta mới nhận ra. Chúng chính là nhóm thổ phỉ Lai Tân mà ta từng nghe ở vùng biên giới đại mặc, không ngờ lại đụng mặt hôm nay. Còn chuyện giả dạng phu xe chắc chắn là muốn diệt trừ toán cướp kia và chiếm lấy vàng bạc châu báu ở trại bọn chúng. Thực xui quá! May là ông trời còn thương, ta cũng đã tìm được một cái hang động. Ta vui vẻ nhặt một ít cành củi khô rồi thong dong đi vào, lấy trong tay nải hai viên đá lửa rồi bắt đầu nhóm lữa. Trời sắp tối rồi, đành qua đêm ở đây luôn vậy.

Nhãi con lấm lét nhìn ta rồi mới rụt rè đi vào. Ta hơi nhướn mày rồi cho nó 5 cái bánh nướng còn sót lại. Không ngờ nó nhìn nhìn rồi giật lấy ăn ngấu nghiếm, cả phần ta. Ta buồn bực cốc đầu nó, nó kêu oai oái. Ngồi một lúc ta rốt cục cũng không nhịn được hỏi thân thế nó. Thì ra thôn trang của thằng bé bị bệnh dịch, triều đình ra lệnh phong tỏa, may mà nó trốn được, cũng chưa nhiễm bệnh. Nó mà lúc nó đi cha đã chết, mẹ cũng hấp hối. Nói đến đây thì òa khóc nức nở. Một đứa bé đáng thương. Nó bảo nó tên Tiểu Ty. Thôi được, từ nay Lạc Tịch ta sẽ thu nhận nó vậy. Ta bắt đâu khe khẽ hát, thằng bé gối đầu lên chân ta lim dim mắt rồi ngủ mất, gương mặt bẩn thủi nhưng nhìn rất thích. Ta cũng ôm bụng đói đi ngủ.

Hôm sau, hai chúng ta lên đường đến thành Trường An. Thật ra cũng chẳng vì mục đích gì. Ta chỉ muốn đến chốn phồn hoa tấp nập để vui chơi một chút.

Cha mẹ ta tháng trước cũng lên đường đến thăm cô cô ở Quản Trúc Cốc. Cô cô ta thường đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, cô cô nấu ăn rất ngon và con viết đến năm, sáu sách nấu ăn. Ta rất ngưỡng mộ cô cô vì lẽ đó, thực ra ta thương cô cô nhiều hơn một chút, vì quá khứ u buồn, và mối tình đẹp đẽ bi thương của cô cô thời thiếu nữ.

 Ca ca A Hiên của ta thì vẫn đang rong ruổi trên đại mạc, săn lùng những toán thổ phỉ hoặc săn thú, uống rượu với các huynh đệ. Ta có rủ huynh ấy đến kinh thành một chuyến nhưng khuynh ấy tỏ ra thờ ơ. Cũng phải, giờ ở đâu có Tước Liên tỉ tỉ thì ở đó có huynh ấy thôi. Ta lại thấy rất rất ghét bọn họ khi luôn hợp nhau trêu đùa ta, nhiều lúc cãi nhau rất hăng say mà cũng không thèm để ý đến ta. Thật không thể hiểu nỗi những kẻ đang yêu. Như cha mẹ ta, trước mặt ta hai người học chàng chàng thiếp thiếp, tình ý trong mắt làm ta nhìn cung nổi cả da gà. Haiz, thật ra ta ghen tỵ đấy, ta có nhiều kẻ theo đuổi nhưng laih chẳng thích ai cả, phần lớn bọn họ đều rất tốt, nhưng ta vẫn không thích chút nào. Thật khổ tâm( bó tay vs bà chảnh). Suy nghĩ lung tung một lúc cũng đến thành Trường An. Oa, cổng to thật, thành Trường An!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro