Tình này dành cho em - Yoosu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tình này dành cho em – My love for you

Tác giả: Byul Mi

Staring: Yoosu (main) & YunJae (a little).

Genre: yep, đây là một truyện sad a~

Link raw: http://winglin.net/fanfic/byul_mi1/

Editor: Đông Phương Trúc Lạc.

http://nevergiverup.wordpress.com/

Tình trạng: đã end

Tình trạng edit: đã xong nhưng ta chia làm hai phần post cho đẹp.

Summary:

Người ta nói rằng, khi bạn yêu một ai đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Cho dù việc đó khiến bạn trả giá, bạn cũng không quan tâm, miễn sao người đó được vui.

JunSu bị tai nạn vào đêm giao thừa, nó đã cướp đi ánh mặt trời của cậu. JunSu thay đổi và YooChun rất đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu không còn là chính mình nữa. Trong mối quan hệ đau khổ ấy, họ thường xuyên cãi vã, nhưng điều đó không thể ngăn cản YooChun  ngừng yêu JunSu và giúp cậu tìm một người hiến tặng phù hợp.

Dịch giả là mình xin có vài lời như thế này ạ. Vì nó là thể loại oneshot nên tình tiết nhanh, cái này không tính nhưng có một vài chỗ tác giả nhầm lẫn về ngày tháng. Editor là mình xin mạn phép thay đổi. Hơn nữa, bạn này chắc chắn là người châu Á, văn của bạn ý giống như cóp từ gg dịch nên có một số chỗ mình không hiểu, mình xin quá phận thay đổi lần hai. Tuy nhiên vì đây là bản dịch nên mình hạn chế tối đa việc đụng chạm đến cốt truyện gốc, có thể bạn vào bản raw và thấy là có một số câu hơi khác nhưng mình xin đảm bảo là không hề biến truyện của bạn ấy làm truyện của mình. Xin chân thành cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc hết lời lảm nhảm này~

Hà nội một ngày nắng đẹp. Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014

Đêm đó, YooChun trở về căn hộ của mình cùng JunSu, anh thấy phòng khách bừa bãi. Đồ đạc đổ vỡ cùng với mảnh vỡ của lọ hoa văng khắp nơi. Và phòng bếp cũng thế, như thể vừa có một cơn bão tràn qua. YooChun gọi to JunSu khi anh bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn ở trong phòng. Sau đó, anh thấy JunSu đang nằm trên sàn với vết cắt đang rỉ máu ở cổ tay. Anh nhanh chóng bế JunSu lên và chạy ra xe. YooChun đặt JunSu nằm trên băng ghế sau và vội vàng lái xe đến bệnh viện. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

“ JunSu à, hãy ở lại với anh. Tại sao em lại làm như thế?” Rồi anh nhấc máy gọi cho Yunho.

“Hyung, anh đến bệnh viện Seoul ngay đi. Em đang mang Su đến đấy, em ấy tự cắt cổ tay của mình.”

“Cái gì? Được rồi, anh sẽ đến ngay. Bình tĩnh nào Chun, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Hyung, anh có ý gì khi nói mọi chuyện sẽ ổn? Em ấy cắt cổ tay của mình đấy, ngộ nhỡ em ấy không thể sống nữa thì sao?”

“Em ấy sẽ không chết, dù sao đi nữa anh cũng đang trên đường đến, phải bình tĩnh, nhớ chưa?”

Sau khi ngắt máy, YooChun cố gắng tập trung vào việc lái xe… Ngay khi vừa đến bệnh viện Seoul, YooChun ngay lập tức bế JunSu chạy vào bên trong, tới gần bàn của y tá.

“LÀM ƠN HÃY CỨU EM ẤY!!!”

Các y tá trong đại sảnh nhanh chóng chạy về phía YooChun và JunSu. Họ cẩn thận đặt JunSu lên một chiếc băng ca và hướng về phía phòng cấp cứu. YooChun nắm chặt lấy tay của JunSu.

“Chu… Chunnie… xin… xin lỗi..” JunSu khẽ mở mắt, một giọt lệ trong suốt trào ra.

“Đừng nói như thế, JunSu, em không cần phải nói xin lỗi. Hãy chiến đấu vì anh, hãy sống vì anh, được chứ?”

Ngay khi đến cửa phòng cấp cứu, một y tá chặn YooChun lại.

“Xin lỗi nhưng cậu phải chờ ở đây.”

“Nhưng em ấy cần tôi” YooChun cố gắng bước vào bên trong nhưng lại bị ngăn lại…

“Tôi biết tâm trạng của cậu nhưng cậu không thể vào phòng cấp cứu được. Xin lỗi, nhưng cậu hãy chờ ở đây.” YooChun cố gắng đẩy y tá ra.

“Nhưng…” YooChun bị Yunho kéo lại và ôm thật chặt.

“Shhh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy cùng cầu nguyện và tin tưởng vào Su.”

YooChun sau đó tiếp tục khóc trong vòng tay của Yunho, trong khi JaeJoong vừa khóc, vừa vỗ nhẹ vào vai của YooChun. Một vài tiếng sau đó, đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu tắt. Cửa phòng mở ra, YooChun cùng Yunho và JaeJoong nhanh chóng chạy về phía bác sỹ.

“Bác sỹ, em ấy thế nào rồi?” Bác sỹ nở nụ cười nhẹ với YooChun.

“Cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức. Lát nữa các cậu có thể vào thăm cậu ấy.”

“Cảm ơn ông rất nhiều bác sỹ, vì đã cứu người tôi yêu nhất.” YooChun gập người liên tiếp.

Yunho vỗ nhẹ vào vai YooChun trong khi JaeJoong quay ra ôm chặt lấy anh.

“Chúng ta qua xem Su thôi” JaeJoong đề nghị.

Sau đó họ bước vào phòng hồi sức và thấy JunSu đang ngủ. YooChun im lặng lại gần, ngồi bên cạnh và khẽ vuốt má JunSu.

“Đừng bao giờ làm điều dại dột như thế nữa được không, Su? Anh hứa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Yoochun khẽ hôn lên môi Junsu. YunJae nhìn nhau mỉm cười và lại gần JunSu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau, YooChun chạy vào với gương mặt bừng sáng. Anh chạy đến bên JunSu, cậu đang được JaeJoong đút cháo.

“Su à, anh có tin tốt cho em đây.” JunSu mỉm cười và đưa tay tìm kiếm YooChun

“Đã có người tình nguyện hiến mắt cho chúng ta, ngày mai họ sẽ làm phẫu thuật cho em.” YooChun khẽ siết tay JunSu, mười ngón tay của họ đan chặt.

“Thật… thật không?”

“Phải, là sự thật, rồi em sẽ lại nhìn thấy thế giới một lần nữa.” Một giọt nước mắt chảy từ đôi mắt không còn ánh sáng của JunSu. YooChun khẽ ôm lấy JunSu, cả hai khóc trong niềm hạnh phúc.

“Em không thể chờ được nữa, em muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ, Chunnie.”  YooChun khẽ gật đầu và tiếp tục ôm lấy JunSu.

-Anh cũng thế, Su à. Anh không thể chờ được nữa, anh muốn một JunSu vui vẻ quay trở về- YooChun thì thầm.

“Tình yêu của anh, anh không muốn em buồn như thế nữa, anh muốn nhìn thấy em cười một lần nữa. Anh muốn em lại nhìn thấy thế giới. Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi. Park JunSu, nghe rõ nè, ANH YÊU EM”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chunnie!!!!” tôi giật mình tỉnh giấc.

Sau đó tôi sờ vòng băng trên mắt mình.

“Tôi thấy là cậu đã tỉnh rồi, cậu Park.”  Sau đó tôi cảm thấy một bàn tay chạm vào vai mình. Bác sỹ Lee?

“Chúng ta tháo nó ra luôn hay là đợi người yêu cậu đến?” Tôi suy nghĩ một lúc. Chunnie không có ở đây và tôi muốn biết liệu mình có thể nhìn thấy hay không nên tôi gật đầu.

“Hãy tháo nó ra đi, tôi muốn nhìn thấy mọi thứ và hơn hết là muốn làm Chunnie bất ngờ.”

“Được thôi. Y tá Sherah cầm hộ tôi.”

Sau đó tôi cảm thấy bác sỹ chạm vào mảnh băng trên mắt tôi. Rồi sau đó từng vòng được gỡ xuống. Tôi cảm thấy rất hồi hộp.

“Làm ơn hãy nhắm mắt một lúc, cậu Park.” Tôi khẽ cười.

“Vâng thưa bác sỹ.” Vòng băng cuối cùng đã được tháo ra, thật là hồi hộp.

“Nào hãy mở mắt từ từ.” Tôi gật đầu và sau đó chầm chậm mở mắt. Mọi thứ trước mắt vẫn còn mờ ảo, tôi chớp mắt lần nữa.

“Vậy, cậu Park. Cậu có thể nhìn thấy tôi không?” Mọi thứ vẫn nhòe nhoẹt như trước, tôi lắc đầu.

“Thử nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa nào.”  Tôi nghe theo lời bác sỹ và khi mở mắt lần nữa, tôi thực sự bật khóc. Tôi nhắm mắt lại và mở ra lần nữa.

Tôi đã có thể nhìn thấy lần nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể thấy Chunnie.

“Cậu Park, chúc mừng cậu.” Tôi ôm bác sỹ Lee.

“Cảm ơn bác sỹ rất nhiều, bác sỹ Lee.” Tô buông vị bác sỹ già đáng kính và nhận được từ ông ấy một nụ cười thật nhân hậu.

“Không cần phải cảm ơn tôi đâu cậu Park, tôi chỉ làm những gì một bác sỹ nên làm thôi. Cậu nhớ phải chăm sóc mắt cẩn thận, khi ra nắng nhớ đeo kính để bảo vệ mắt khỏi ánh mặt trời.” Tôi gật đầu và bác sỹ Lee vỗ vai tôi.

“Tôi đi đây, tôi còn phải khám cho một bệnh nhân khác nữa.” Tôi cúi đầu chào bác sỹ trước khi ông ấy dời đi.

Sau đó tôi dời giường bệnh, đến bên cạnh ghế dài và lấy một bộ quần áo. Trước khi xuất viện, chúng ta cần phải thay quần áo đúng không? Vì thế tôi thay chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bò ưa thích và rồi tôi nhìn lại mình trong gương. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy lần nữa, đợi em nhé Chunnie.

Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, tôi nhìn thấy JaeJoong hyung và bạn trai anh ấy Yunho hyung, Jae hyung soải chân đến bên cạnh tôi, ôm lấy tôi và, hyung ấy đang khóc…
“Su” Tôi đáp lại cái ôm của Jae hyung, rồi chúng tôi buông nhau ra và nhìn kĩ người đối diện.

“Em vui lắm, hyung à, cuộc phẫu thuật thành công rồi. Giờ em đã có thể nhìn thấy, em muốn nhìn thấy Chunnie ngay bây giờ.” Bất chợt Jae hyung liếc nhìn Yunho hyung, và không biết tại sao, tôi cảm thấy họ đang giấu tôi điều gì đó.

“Có chuyện gì sao”

“À, chỉ là, hai hyung muốn nói với em rằng, YooChun không có ở đây.” JaeJoong hyung cười dịu dàng với tôi.

“Dạ? YooChun không có ở đây? Thế anh ấy ở đâu ạ? Tại sao anh ấy không ở bên em trong giờ phút quan trọng này? Em nghĩ anh ấy phải là người đầu tiên mong em có thể nhìn thấy chứ?” Jae hyung nắm chặt lấy tay tôi.

“Thật ra nó có cuộc gọi khẩn cấp tối hôm qua. Giờ nó đang ở bên Mỹ lo một số thủ tục, em biết nó không có ý đó mà. Nếu nó mà không đi, nó sẽ mất khách hàng, mà ông ta lại là một trong những cổ đông của công ty YooChun. Nó vừa mới đi sáng nay thôi, nó nói xin lỗi em vì nó không thể là người đầu tiên em nhìn thấy sau ca phẫu thuật. Nó rất buồn khi phải xa em nhưng nó không có lựa chọn.”

“Vâng, em hiểu rồi. Tại sao anh ấy không nói với em vào tối hôm qua?”

“Cậu ấy không muốn em phải lo lắng và hôm qua là cuộc phẫu thuật của em mà. Em còn nhớ không?” Yunho hyung lại gần tôi. Tôi gật đầu, nhưng trái tim lại mách bảo có điều gì không ổn và đến bây giờ tôi mới biết điều không ổn ấy là gì.

“Su, sẵn sàng về nhà chưa?” tôi khẽ gật đầu.

“Vậy thì về nhà thôi.” Jae hyung nắm lấy tay và kéo tôi ra xe.

——————————————————————————————————————–

Bốn tháng sau……..

Tôi ngồi cạnh Jae hyung trên ghế sa lông.

“ A, Su.” Jae hyung cười với tôi, nụ cười thật vui vẻ.

“Hyung, anh có nghĩ rằng đi công tác bốn tháng là quá dài hay không?” Tôi nhìn thẳng vào hyung ấy.

“Không đâu Su. Thực ra YooChun có gọi sáng nay và nói rằng chuyến công tác sẽ kéo dài thêm hai tháng nữa.”

“Hả? Hai tháng nữa? Mà anh ấy gọi bao giờ thế? Sao không gọi em dậy?”

“Ưm, anh cũng định gọi em dậy nhưng Chun bảo không cần. Nó không muốn làm phiền khi em ngủ, nó bảo để em ngủ thêm lát nữa, có gì nó gọi lại cho em sau.” Jae hyung bắt đầu nghịch ngón tay tôi.

“Làm phiền? Đó không hẳn là lý do, Jae hyung, anh nói thật cho em biết, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Ý… ý em là gì?” Jae hyung nhìn sang chỗ khác, hyung ấy đang lảng tránh ánh mắt của tôi?

“Em có cảm giác là anh đang nói dối em, Jae hyung. Không phải là vì Chunnie để cho em ngủ phải không? Tụi em chưa nói chuyện với nhau bốn tháng rồi đấy hyung.” Tôi nhìn xuống sàn nhà.

“Chúng ta hãy nói chuyện này sau nhé, anh quên mất là mình phải mua một ít vật dụng cá nhân” Jae hyung đột nhiên đứng dậy. Tôi vội nắm lấy tay anh ấy và Jae quay lại nhìn tôi.

“Hyung, làm ơn hãy nói cho em biết sự thật, thực sự Chunnie có gọi hay không? Có phải là anh ấy không nỡ đánh thức em dậy hay không? Hay là đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi?” Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào Jae hyung.

“Tất cả là sự thật Su à, tại sao em lại nghĩ là anh nói dối em. Chun có nói là sẽ gọi lại cho em mà.” Tôi buông tay hyung ấy ra và đứng lên.

“Chỉ có vậy thôi sao, hình như có gì đó không đúng.”

“Su, em không tin anh à? Anh là hyung của em, em nghĩ sao mà lại bảo anh đang lừa em?” Jae hyung nói trong khi lấy hai tay ôm lấy mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chỉ là… chỉ là hình như anh hơi khác, và Yoochun đi công tác gần bốn tháng mà không gọi về cho em. Anh đừng có nói em đa nghi quá mức, vả lại mỗi lần nhắc đến Chunnie hành động của anh rất lạ…” Tôi thở dài và ngồi lên ghế dài.

“Hành, hành động lạ?” Jae hyung nói trong khi kéo tôi ngồi xuống và nắm tay tôi.

“Thi thoảng anh lảng tránh câu hỏi của em. Mỗi khi nói về Chunnie, trông anh có vẻ sợ như đang giấu chuyện gì ấy, và Chunnie cũng không phải tuýp người không báo trước với em nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn khiến anh ấy phải ở lại lâu hơn dự định. Anh ấy luôn luôn không muốn em phải lo lắng.” Tôi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

“Su, anh xin lỗi nếu như anh có không trả lời câu hỏi của em hay đại loại như thế, nhưng anh không lảng tránh nó. Anh hiểu em cảm thấy như thế nào, nhưng anh không bao giờ lừa gạt em. Em không tin anh nữa à? Chun chỉ không muốn làm phiền khi em ngủ thôi, nó sẽ gọi lại mà. Lần sau anh sẽ gọi em dậy cho dù Chun không cho anh gọi…” Hyung vỗ vai tôi.

“Em chỉ thấy lo thôi và lúc này chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy là đủ rồi, xin lỗi vì nghĩ rằng anh đang nói dối em hyung…” Sau đó tôi òa khóc khi JaeJoong hyung ôm tôi.

“Su..” Sau đó tôi buông hyung ấy ra và chạy về phòng, tôi ngồi gần bàn học và lôi tấm ảnh của tôi với Chunnie.

-Chunnie, tại sao em lại cảm thấy như vậy? Làm ơn hãy bình an, làm ơn hãy gọi em. Thực sự em rất lo cho anh. Anh đã ở Mĩ bốn tháng rồi mà không thèm gọi cho em ấy một lần, tại sao Chunnie?-

———————————————————————————————————————

Hai tháng sau….

Chắc chắn có gì không ổn ở đây, Chunnie anh ở đâu? Tại sao anh không gọi cho em? Anh đây là bỏ rơi em sao?

Tôi nhìn vào gương và bất chợt nhận ra một điều…

Không, không thể nào…

End chapter 1.

Mọi người đoán ra rồi phải hem???!!!

Tôi chạy vào bếp, “Hyung nói thật đi, Chunnie ở đâu?” Tôi chú ý thấy Yunho cúi gằm mặt xuống còn JaeJoong hyung chỉ im lặng nhìn tôi. Trái tim tôi đập nhanh, chắc chắn có gì không đúng ở đây, nước mắt không kiềm chế được rơi ra từ mi mắt.

“Hyung, làm ơn đi, em xin anh đấy, Chunnie có chuyện gì rồi phải không? Làm ơn, em không thể nào chịu được nữa, em xin anh…” Tôi nhìn cả hai hyung, Yunho hyung ngay lập tức ngoảnh mặt đi, Jae huyng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nắm chặt tay áo Jae hyung.

“Hyung, làm ơn…”

Jae hyung nhìn tôi rồi quay ra nhìn Yunho hyung. Tôi thấy hyung ấy khóc và Yunho hyung cũng thế, chân tôi bắt đầu nhũn ra rồi…

“Hyung làm ơn đừng làm em sợ, gần đây anh hành động lạ lắm. Chunnie vẫn đang ở chuyến công tác ngu ngốc kia mà không gọi cho em một lần. Em sắp điên lên rồi, Chunnie ở đâu? Có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy rồi? Trả lời em ngay!”

Yunho hyung sau đó lại gần ôm tôi và JaeJoong hyung cũng ôm tôi, sau đó họ buông ra…

“Mianhae Su, anh xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Và hình như em cũng đoán ra rồi, thực sự cho đến lúc này anh vẫn không thể tin được là nó lại làm như vậy.”

“Ý… ý anh là gì hyung? Là gì vậy? Anh ấy đã làm gì?”

Yunho hyung sau đó nắm tay tôi thật chặt, tôi chỉ im lặng chăm chú nhìn hyung ấy đang bối rối.

“Nó đến nhà tụi anh vào buổi tối trước ngày nó bảo em là đã có người hiến tặng mắt, nó yêu cầu anh và JaeJoong chăm sóc em. Đầu tiên bọn anh từ chối, chẳng hiểu nó đang làm trò gì nữa. Nhưng mà sau đó nó có nói là sẽ đi công tác sau ca phẫu thuật của em nên bọn anh đồng ý… Cho đến sau này bọn anh mới hiểu tại sao nó yêu cầu như thế… sau đó có chuyện gì đó xảy ra vào ngày em tiến hành phẫu thuật. Vì thế nên mấy tháng trước, khi em cứ hỏi Chun sao không gọi cho em rồi Chun ở đâu, bọn anh luôn nói là nó đi công tác như những gì nó nói với anh và JaeJoong. Sau này bọn anh lảng tránh câu hỏi của em là vì… xin lỗi vì lừa gạt em. Bọn anh không được lựa chọn, bọn anh phải làm theo những gì Chun bảo. Thật lòng thì nói dối em rất khó, nói thật cho đến bây giờ anh vẫn không tin được là nó lại làm như thế. Anh không biết là có nên nói với em hay không.”

“Cái gì? Nói với em đi, em cần phải biết, mọi chuyện đang rối tung lên. Hyung, em phát điên lên mất, làm ơn hãy nói với em đi, hãy kể cho em nghe mọi thứ.”

Jae hyung sau đó đi đến bên chiếc bàn, lôi ra một tập hồ sơ và một cái hộp nhỏ, sau đó anh lại gần tôi…

“Su, Chun nói với anh là nó không thể chịu được khi thấy em đau khổ. Nó sụp đổ khi nhận ra em không còn là Junsu mà nó biết và yêu. Nó thấy sợ vì hành động tự tử của em, đó là lý do tại sao nó hiến giác mạc của mình cho em. Anh đã nói với nó là hiến giác mạc không dễ và người hiến phải là những người không thể sống tiếp. Lúc đấy nó đã đùa rằng sẽ tự tử để hiến giác mạc, anh cũng không nghĩ là nó dám làm như thế. Nhưng vào ngày em phẫu thuật, bác sỹ Lee gọi cho Yunho và đây…” Jae hyung đưa cho tôi tập hồ sơ và chiếc hộp nhỏ.

“Đây… đây là gì vậy?” Tôi vẫn chỉ chăm chú nhìn hai vật đó…

“Vào ngày ca phẫu thuật diễn ra, bác sỹ Lee gọi cho anh và nói rằng Yoochun đã chết. Đầu tiên anh không tin nhưng khi anh đến phòng cấp cứu và nhìn thấy Chun bất động, anh… Bác sỹ Lee nói với anh đúng y như những gì Chun đã nói, ông ấy còn đưa anh xem tờ giấy cam kết rằng khi nó chết, giác mạc của nó sẽ được hiến cho em. Bác sỹ Lee còn nói là người đầu tiên phát hiện ra Chun là Dong Wook, nằm im dưới gốc cây sồi, trong tay là tập hồ sơ và chiếc hộp nhỏ này. Cậu ấy nói rằng Chun hành động rất lạ vào thời gian đó, Chun nó ôm Dong Wook và nói rằng muốn nhìn thấy nụ cười của em lần nữa. Thực ra người hiến giác mạc cho em chính là Chun.”

Sau khi nghe những lời đó, tôi trượt dần xuống sàn, thổn thức… Không… Tôi lắc đầu và nhanh chóng lau nước mắt.

“Cái gì? Không thể nào… Chunnie sao… sao có thể làm như vậy? A-anh ấy chưa chết, anh chỉ đùa… đùa em thôi… đúng không? Hyung?” Tôi nhìn cả hai người anh mà tôi yêu quý, tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt Yunho hyung, tìm kiếm một chút gì đó chứng minh anh ấy đang nói dối. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là sự thương xót, chứng minh những gì anh ấy nói là thật…

“K-không, em sẽ không tin những gì anh vừa nói, tất cả đều là giả, Chunnie chưa chết…”

Jae hyung ôm tôi vào lòng…

“Su, bọn anh biết cảm giác của em lúc này, nhưng đó là sự thực. Chun là người đã hiến tặng giác mạc cho em, xin lỗi vì đã giấu em lâu nay. Bọn anh thực sự không muốn lừa em, bọn anh không muốn thấy em phải đau khổ, nhưng đó là ước nguyện cuối cùng của Chun. Dong Wook đưa cho bọn anh lá thư Chun để lại trước khi đập đầu vào cây sồi (xin lỗi nhưng chết kiểu gì thế này?!), nó muốn tự mình nói với em qua bao thư này. Thành thật mà nói cho đến bây giờ bọn anh cũng không biết phải làm gì, bọn anh muốn nói với em sự thật, nhưng bọn anh muốn làm theo di nguyện của Chun…”

Tôi nhanh chóng đứng bật dậy…

“NGỪNG LẠI!!!DỪNG LẠI ĐI!!! Em không muốn nghe nữa, TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!! HYUNG SAO ANH LẠI CÓ THỂ NÓI DỐI EM?!… CHUN!!!” Tôi chạy vào phòng. Tôi nghe thấy hyung gọi tên mình và đuổi theo sau, nhưng tôi mặc kệ và nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi khóa cửa, trượt xuống sàn, nắm chặt tập hồ sơ trước ngực.

“Chunnie, sao anh có thể…làm thế… với em? Đôi mắt này… còn tác dụng.. gì nữa… nếu như em không thể… nhìn thấy anh?” Tôi chậm rãi đứng lên và bước lại phía chiếc giường, sau đó ngồi trên mép giường và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chúng tôi.

“Chunnie… em phải… làm gì… bây giờ? Thật khó để sống… khi mà không có anh… ở đây.” Tôi nằm xuống nắm chặt ngực nơi có trái tim cùng tập hồ sơ.

“Tình yêu của anh đừng khóc, em biết anh sẽ đau lòng nếu thấy em khóc mà. Nếu em không ngừng khóc, anh sẽ bỏ đi đấy.”

Tôi chớp mắt hai cái và Chunnie đứng ở đó, anh ấy đang cười với tôi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chunnie?” Tôi nhìn thấy tay anh quơ quơ trước mặt mình.

“Ý em là gì khi nói vậy? Nào, nắm lấy tay anh và đừng có khóc nữa, anh muốn cho em thấy điều này.”Tôi lại chớp mắt lần nữa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy gương mặt của Chunnie.

Chuyện gì thế này? Tôi sau đó rụt rè nắm tay anh, tôi nhận ra mình nhớ đôi bàn tay này rất nhiều. Giờ phút này tôi lại được nắm tay anh, anh cười với tôi. Tôi đứng lên và chúng tôi bắt đầu bước đi tay trong tay. Điều làm phiền tôi lúc này chính là cảnh vật xung quanh chúng tôi.

Tại sao chúng tôi lại ở đây? Tôi nhớ là mình đang khóc ở trong phòng cơ mà.

Tôi nhìn Chunnie, anh mỉm cười với tôi và tôi cũng cười đáp lại. Sau đó chúng tôi dừng lại và anh ấy buông tay tôi ra. Giây phút đôi bàn tay anh buông tay tôi ra giống như… giống như tôi sẽ không bao giờ có thể nắm lấy chúng lần nữa.

“Hey em đang làm gì ở đấy thế? Lại đây ngồi với anh, giống như lúc hai đứa mình học trung học ấy.” Tôi nhìn anh và nhìn nơi anh đang chỉ.

Đó là cây sồi của chúng tôi, cái cây mà chúng tôi vẫn luôn ngồi mỗi khi đến trường. Cây sồi nơi tôi gặp anh, lúc đó tôi đang trốn Jae huyng thì phải. Tôi bước về phía cây sồi, cả hai chúng tôi ngồi xuống, anh quàng tay qua vai tôi.

“Lý do tại sao anh luôn bảo vệ em, làm mọi thứ vì em chỉ đơn giản vì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.” Tôi gật đầu, sau đó đột nhiên tôi cảm nhận được đầu Chunnie đang ở trên vai mình.

“Tình yêu của anh, xin lỗi vì làm em khóc, xin lỗi vì nói dối em… Anh biết quyết định này sẽ làm em đau khổ nhưng anh thật sự muốn em nhìn thấy thế giới một lần nữa. Anh muốn em làm một Junsu anh đã từng biết và yêu thương, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em lần nữa… Tình yêu của anh, tha thứ cho anh nhé, anh chỉ muốn làm mọi thứ cho em cho dù phải đánh đổi cả mạng sống… Anh yêu em rất nhiều Junsu, anh biết quyết định của anh là không dại dột trong mắt người khác và có thể là cả em nữa. Nhưng với anh, đó là quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng làm trong cả cuộc đời này và anh không bao giờ hối hận bởi vì đó là em, là hạnh phúc của em, niềm vui của em… Xin lỗi vì không thể bảo vệ em bằng thân thể này nữa nhưng đừng lo, anh vẫn luôn ở bên em cho dù em có ở bất cứ nơi đâu. Bởi vì anh sẽ hóa thành thiên thần để bảo vệ em, anh còn là một phần của em nữa mà… Với đôi mắt của anh, chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy thế giới, cùng nhau…” Nước mắt lắn trên má tôi… Tôi không thể nói gì, thực sự rất đau, tôi có thể cảm nhận tay anh đang cẩn thận bao bọc lấy tay mình… Sau đó anh ôm lấy mặt tôi và lau đi nhưng giọt nước mắt.

“Làm ơn đừng khóc tình yêu của anh. Khi em khóc, anh cũng sẽ khóc theo đấy. Nào cười vì anh, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Xin lỗi tình yêu của anh.”

“Em có thể ngừng khóc thế nào được khi biết anh không còn trên cõi đời này nữa? Làm sao mà em có thể sống tiếp đây?”

“Anh biết nhưng mà trái tim này vẫn dành cho em và đôi mắt này, chúng ta vẫn ở bên nhau phải không? Em có nhớ tập hồ sơ mà hyung đưa cho em không? Mở ra đi, đó là món quà cuối cùng anh dành cho em. Món quà của anh chính là người có thể thay anh bảo vệ em, cả anh và người đó sẽ cố gắng bảo vệ em. Hứa với anh là sẽ sống thật hạnh phúc, hứa với anh là sẽ luôn cười nhé. Em có muốn biết lý do vì sao anh lại để em biết sự thật vào ngày hôm nay không? Hôm nay là tròn mười năm ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên dưới cây sồi đấy. Anh biết nó hơi bất công đối với em, nhưng anh muốn ngày quan trọng này sẽ trở nên càng quan trọng hơn. Đó là ngày chúng ta, cùng nhau, lại nhìn thấy thế giới này …” Sau đó anh khẽ hôn lên môi tôi và tôi đáp lại. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi ra từ mắt tôi. Chúng tôi hôn nhau say đắm, bờ môi ấm của Chunnie dần trở nên lạnh. Chúng tôi dừng lại và tôi nhìn thấy Chunnie cười.

“Tình yêu của anh, đừng khóc nữa okay? Làm ơn đừng trách bản thân bởi vì những gì anh làm chỉ để chứng minh tình yêu của anh dành cho em.” Tôi chậm rãi gật đầu và anh vẫn cười.

“Anh đoán thời gian của anh đã hết, anh phải đi rồi. Bảo trọng nhé tình yêu của anh…” Tôi cố gắng nắm tay anh.

“Chunnie, làm ơn đừng đi, em còn muốn ôm anh nữa, làm ơn…” Anh ấy không đáp lại nhưng nhìn tôi và (vẫn) cười. Đột nhiên người Chunnie tỏa sáng rực rỡ.

“Anh xin lỗi tình yêu của anh nhưng anh phải đi rồi, anh sẽ luôn dõi theo em.” Rồi chậm rãi anh biến mất.

“CHUNNIE!!!KHÔNG!!!” Tôi mở mắt và nhìn thấy gương mặt lo lắng của hai hyung. Tôi nhỏm dậy và nhìn xung quanh.

Tôi vẫn đang ở trong phòng? Jae hyung ôm lấy tôi.

“Su… bọn anh rất lo cho em…” Tôi ôm lại Jae hyung.

“Xin lỗi vì làm anh lo lắng, xin lỗi vì những hành động lúc nãy, chỉ là… chỉ là quá khó để tin là Chunnie đã đi. Em cần thời gian để hoàn toàn chấp nhận sự thực là Chunnie đã không còn ở bên chúng ta nữa… nhưng em có thể xin anh một việc này có được không..? Chúng ta có thể quay lại trường trung học có được không? Em muốn đi xem cây sồi.” Chúng tôi buông nhau ra và Jae hyung nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ mỉm cười và lau đi nước mắt.

“Em đã bình tĩnh rồi, em chỉ muốn trở lại nơi Chunnie và em thường ngồi, làm ơn đi hyung…” Yunho hyung quỳ một chân xuống trước mặt tôi.

“Em chắc chứ? Em muốn quay trở lại nơi đó sao? Nhưng em… có ổn không?” Tôi gật đầu.

“Đừng lo, em ổn mà, em chỉ muốn hồi tưởng lại quãng thời gian bọn em ở bên nhau, có được không? Em chỉ muốn đến nơi cuối cùng Chunnie đến, làm ơn?” Họ nhìn nhau thật lâu trước khi gật đầu với tôi.

“Cảm ơn Yunho hyung, Jae hyung.” Yunho hyung vỗ vai tôi và cả hai người dời đi. Tôi mở bao thư và nhìn thấy một tập hồ sơ kèm một lá thư. Tôi mở lá thư và bắt đầu đọc, nước mắt tôi lại rơi. Từng mảng ký ức trong giấc mơ hiện lên trong đầu tôi.

“Chunnie cảm ơn anh.” Tôi ôm tập hồ sơ và lá thư vào lòng. Sau đó tôi đứng dậy, ra khỏi giường và lại gần tủ, tìm quần áo để thay. Tôi quay trở lại giường và lấy bao thư cùng chiếc hộp nhỏ.

Tôi ra khỏi phòng và nhìn thấy hyung đang cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại.

“Chúng ta đi thôi.” Họ gật đầu và chúng tôi vào trong xe của Yunho hyung. Chuyến đi này thật im lặng, tôi chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy bầu trời ngoài kia, Chunnie cảm ơn anh…

“Jae hyung, ngày mai anh có thể đi với em tới trại trẻ mồ côi có được không? Em đã ký giấy tờ nhận nuôi với Chunnie, em muốn gặp và chăm sóc con trai của bọn em, Chanhee.” Jae hyung mỉm cười với tôi và gật đầu.

Khi chúng tôi đến gần trường cũ, những ký ức cũ kỹ lần lượt lướt qua, khi tôi chạy quanh và Chunnie cố gắng đuổi bắt tôi. Nụ cười của anh… giọng nói của anh…

“Chúng ta đến nơi rồi.” Sau khi nghe Yunho hyung nói, tôi bước ra khỏi xe.

“Em sẽ đi trước.” Họ gật đầu và tôi đi đến chỗ cây sồi. Khi tôi lại gần, ký ức lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau lại hiện lên. Tôi chạm vào câu sồi, chạm vào phần chúng tôi khắc tên hai đứa. Tôi ngồi xuống và ngẩng lên nhìn bầu trời.

“Chunnie, anh có nghe thấy em nói không? Em sẽ mạnh mẽ vì anh, anh vẫn luôn ở trong tim em. Cảm ơn rất nhiều vì món quà, anh thực sự đã có một kế hoạch rất tốt. Anh bỏ em đi nhưng anh tặng em một món quà để em tiếp tục bước, một món quà minh chứng của chúng ta. Cảm ơn anh Chunnie, cảm ơn vì tất cả… hãy hạnh phúc… ở đó… nhé.” Tôi mở chiếc hộp nhỏ và nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp. Chiếc nhẫn Chunnie tặng tôi khi chúng tôi chính thức quen nhau, chiếc nhẫn mà tôi tưởng mình đã đánh mất… Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay và nhắm mắt lại.

“Chunnie, em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đeo chiếc nhẫn này một lần nữa, cảm ơn anh vì mọi thứ… Giống như những gì anh nói, chúng ta hãy cùng nhìn thế giới nhé. Em yêu anh.” Tôi mở mắt và nhìn thấy Chunnie đang cười với tôi. Tôi cảm thấy hai bàn tay đặt trên vai mình, tôi mỉm cười với hai hyung và ba người chúng tôi cùng nhìn bầu trời.

Cảm ơn anh vì mọi thứ, hứa với anh là em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ sống thật hạnh phúc với Chanhee con trai chúng ta. Anh sẽ luôn ở đây, trong trái tim em… Tình yêu của em Chunnie… Em yêu anh

End fic.

Mình có đôi lời muốn nói là tình yêu của họ trong này được coi là đẹp, tình yêu của sự hi sinh. Cái này đời thường không dễ gặp, rất ít người hi sinh mạng sống vì người mình yêu, phải nói là hiếm. Cái này là ý kiến phiến diện của mình thôi, mọi người cứ tặng gạch xây nhà thoải mái. Tuy truyện còn đôi chỗ vô lý nhưng phải nói thông điệp rất hay, mình chọn edit truyện vì lý do đó… Mình sẽ kiếm thêm vài truyện Yoosu như thế này cũng ổn đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoosu