Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ tình cảm mà trong mắt chỉ có anh. Dám thay đổi bản thân vì anh. Yêu anh đến tâm can cũng không cần. Chỉ hi vọng anh có được một đời gấm hoa.

Ngày ấy âm thầm quan tâm anh, anh ngang ngạnh ,tàn nhẫn, không chịu sự ép buộc của bất cứ ai. Là một tên không có lương tâm.

Đứng từ cổng trường thấy anh chạy chiếc xe mô tô phân khối lớn ngang qua mà mãi ngước nhìn. Chàng trai chạy theo những cơn gió.

Mọi người đều nói anh xấu xa, là người không có trái tim. Nhưng em biết anh là người có trái tim ấm áp nhất, thiện lương nhất.

Hôm nay trời mưa lớn, một mình em đứng ở trạm xe bus đợi. Anh từ xa bước đến, ung dung, lạnh nhạt. Em không dám làm phiền đến thế giới riêng của anh. Lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình phản chiếu của anh, lặng lẽ mỉm cười. Xe bus đã đến, em lên xe nhưng ngồi vào chỗ rồi vẫn muốn ngoái đầu lại nhìn anh. Vậy mà lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Anh nhìn em không rõ ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Nhìn mãi đến tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh.

[Hôm nay cô gái ấy đứng một mình lặng lẽ ở trạm xe bus. Trông dáng vẻ ấy thật ngốc làm sao. Cô ấy đang nghĩ gì đó bất chợt mỉm cười. Nụ cười thật đẹp. Xe bus đã đến, vẫn mãi nhìn theo bóng dáng ấy. Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau. Không muốn dời đi, đời này chỉ muốn một lần được cô ấy nhìn đến]🍃

Em đã đi học rất sớm chỉ để được nhìn thấy anh, anh ung dung nhàn nhã vào trường, ngày hôm nay chắc em may mắn vậy mà thấy anh đang ở cổng trường đối diện. Em không dám chào anh sợ sẽ phiền đến anh. Anh vẫn đứng đấy. Cả hai đều im lặng đến khi tiếng chuông vang lên.

Anh tham gia thi đấu bóng rổ, em đã trốn tiết để đến cổ vũ anh. Anh trông thật ngầu trong bộ quần áo đó. Anh cao nhất trong hai đội, nhìn kiểu gì đi nữa em vẫn có thể nhận ra anh. Em cầm chai nước đấy thật muốn đưa cho anh. Nhưng em không dám. Em đã đứng gần ở bên phía đội anh cổ vũ. Kết thúc trận đấu em thấy anh đi về phía này, anh cầm lấy chai nước của em, đáp lại em một câu cảm ơn. Anh làm em rung động mất rồi.

[Hôm nay em đến xem tôi thi đấu bóng rổ, bóng dáng nhỏ bé ấy chỉ nhìn một lần anh cũng có thể nhận ra. Sao lại vừa ngốc vừa đáng yêu đến vậy. Anh cố gắng thắng cuộc thi coi như là phần quà để tặng em. Anh đi về phía em, cô gái ngốc đứng im nhìn anh. Anh cầm lấy chai nước của em uống một ngụm rồi thản nhiên cảm ơn em]🍃

Em thấy anh đánh nhau, anh lúc này như một con sói cuồng dã. Dường như kẻ bị anh đánh một chút cũng không trống cự lại được. Mọi người cố gắng kéo anh ra nhưng không ai kéo nổi. Em đờ đẫn đứng nhìn. Em sợ một lần nữa anh lại không kiểm soát được cảm xúc của mình mà làm chuyện gây hại đến bản thân. Anh ngước nhìn em, trong ánh mắt cuồng dã ấy em thấy một tia bi thương. Có phải em nhìn lầm không. Em muốn chạy lại ôm lấy anh, nói với anh rằng: "Có em ở đây rồi".

Đã 1 tuần rồi kể từ khi anh ấy đánh người, cuộc sống của anh ấy vẫn như vậy. Bất cần, ung dung. Anh ấy lại còn đổi xe, một chiếc xe đua màu bạc. Anh ấy chính là muốn thách thức mọi người.

Sau kỳ thi đại học, trường tổ chức một buổi tiệc chia tay. Chúng ta không học cùng trường nhưng ngày hôm nay em ăn mặc rất xinh đẹp ước gì anh có thể thấy.

Vậy mà ước muốn của em đã thành hiện thực. Anh đến trường em, ở ngoài sáng em thấy anh trong bóng tối. Ánh mắt ấy nhìn em, em thấy sự yêu thương, ham muốn trong đấy. Em muốn tiến về phía anh, cùng anh nắm tay. Mong anh chấp nhận.

Em đến trước mặt anh, nhẹ gọi tên anh. "Em thích anh" câu nói ấy đã được em nói ra. Anh nhìn em, hôn em.

[Em hôm nay thật xinh đẹp, tiểu tiên nữ xinh đẹp. Em đang cười, em tiến về phía anh. Cô gái ngốc nói "thích anh". Ngay lúc này thật muốn mang em về mà nuôi. Anh không chờ được nữa rồi. Anh muốn hôn em. "Làm bạn gái anh đi" cô gái ngốc sau nụ hôn dài đờ đẫn nhìn anh. Anh thật sự rất thích em.]🍃

Tình cảm của em không phải là tình đơn phương. [Vì anh cũng yêu em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiangren