Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô trở thành nhị tiểu thư của Bạch gia- Bạch Tử Nhan. Năm đó cô 16, còn anh 25 tuổi- là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Bạch thị đứng thứ 3 cả nước. Trước kia khi nghe bạn bè bàn tán về Bạch thị, cô chỉ đơn thuần cảm thấy bọn họ cách cô quá xa, cơ bản là một trời một vực. Vậy nên, khi biết cô cũng là một trong số họ, cô có chút không biết phải làm sao...
     Sau khi tới Bạch gia, mọi người đều đối xử với Tử Nhan rất tốt, chào đón cô rất nhiệt tình. Ánh trai cô, Tử Du cũng đối với cô vô cùng dịu dàng, sẵn sóc cùng quan tâm. Không ai trong số họ tổ ra khinh thường hay kì thị thần phận con riêng của cô. Bởi vậy nên, chỉ sau một thời gian cô đã có thể thích nghi, quên dần với cuộc sống và con người nơi đây.
     Đồng thời cũng quen với sự hiện diện của anh...
--------------------
     Tình cảm của Tử Nhan là một thứ cấm kị, là trái với luân thường đạo lớp. Cô hiểu điều đó, nên vẫn luôn chôn sâu nó vào góc khuất của trái tim, chỉ im lặng hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh. Đã có lúc, cô muốn nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng, nhưng lại sợ thứ tình cảm này sẽ kinh động đến anh. Nếu như anh không thể chấp nhận nó, rồi lại trở nên xa lánh, ghét bỏ cô thì sao? Đến lúc đó chắc cô sẽ không thể sống nổi nữa. Thế nên cô nghĩ: cứ thế này là được rồi. Chỉ cần có thể bên anh, âm thầm yêu anh, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy là quá đủ!
     Nhưng, cô đã lầm!
     Tử Nhan vẫn còn nhớ, nhìn thấy anh cầm tay đại tiểu thư Tô thị đứng trước mặt cô, trái tim cô đã đau quặn ra sao. Rồi, khi anh tuyển bố sẽ kết hôn với cô ta- đại tiểu thư của tập đoàn Tô thị đứng đầu cả nước- Tô Nhiễm, cả bầu trời xung quanh cô như sụp đổ. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn điên cuồng kéo đến khiến cô chết lặng.
     Tử Nhan nhận ra, nó đau hơn cô tưởng...
     Cũng nhận ra rằng, không biết từ bao giờ, cô đã không thể khống chế tình cảm của mình dành cho anh.
-------------------------
     Thoát khỏi dòng hồi tưởng, cô thở dài ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập nơi đô thị sầm uất. Bởi vì không thể chịu nổi việc chứng kiến cảnh anh kết hôn cùng người con gái khác, cô đã viện cho mình một lý do để có thể không đến thăm dự hôn lễ. Giả bệnh nằm trên giường, trái tim cô cứ bứt rứt không yên. Nếu cứ như vậy chắc cô sẽ phát điện mất. Bữa tiệc rồi cũng sẽ kết thúc, anh sẽ dẫn cô ta về nhà này. Như vậy thì mỗi ngày cô đều sẽ phải nhìn hai người họ ân ân ái ái với nhau, cô con phải gọi cô ta một tiếng " chị dâu"...Mọi suy nghĩ trong đầu Tử Nhan bỗng trở nên xáo trộn, rối loạn. Nhận ra bản thân đăng có xu hướng tẩu hỏa nhập ma, cô vội nhảy xuống giường, lẻn ra khỏi nhà theo lối cửa sau.
     Lang thang trên những con phố thương mại mà anh vẫn thường dẫn cô đi, cô nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay giống như 4 năm về trước, vào cái ngày anh bước vào cuộc đời cô. Nó đẹp và sáng sủa, ánh nắng chăn hòa ấm áp nhảy nhốt trên con đường lát đá khiến nó có vẻ mềm mại hơn, bớt đi một phần cứng nhắc. Thế nhưng, những cảnh vật này lọt vào mắt cô lại không được như vậy. Bố như muốn chế nhạo cô, biến cô thành kể cô độc và bất hạnh nhất thế gian này. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy, ắt cũng là do trái tim cô đã không còn được như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro