Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh mang theo trợ lý và Phương đi đến buổi đấu giá. Không phải là đấu giá để thầu công trình, mà là thầu mua lấy nguyên liệu đá thô. Vài năm mới có một đợt tổ chứa đấu giá công khai bán nguyên liệu thô từ các mỏ khai thác được nhà nước cấp phép cho doanh nghiệp nhà nước khai thác. Thông thường thì chính những doanh nghiệp đó sẽ tự sử dụng, nhưng cũng có trường hợp do để đảm bảo được lợi nhuận vì không rõ hàm lượng đá quý trong lô đá đó là bao nhiêu, doanh nghiệp sau khi khai thác sẽ đem ra bán đấu giá cho những công ty tư nhân mua lại. Các doanh nghiệp sẽ trưng bày những khối đá khai thác được theo từng gian để những công ty tùy ý lựa chọn rồi trả giá phù hợp mà mua. Những công ty đến đây đều sẽ mang theo chuyên gia để thẩm định những khối đá được trưng bày. Nếu may mắn, sẽ có thể nhìn thấy được khối đá tốt để đem về chế tác.

Tin tức buổi đấu giá này được truyền đi rộng rãi, thế nhưng có những tin nội bộ mà chỉ có số ít những công ty biết được. Mà công ty của Linh chính là một trong số ít những công ty kia. Đợt đấu giá lần này có ba lô đá lớn đáng chú ý, trong đó, thứ mà Linh quan tâm chính là lô do một doanh nghiệp ở miền nam khai thác. Linh nghe được có đến mười lăm phần trăm đá quý trong lô này

Trợ lý cầm trong tay hồ sơ dự thầu, nói nhỏ gì đó với Linh, Linh gật đầu, sau đó nói không cần quan tâm hôm nay đến đây bao nhiêu công ty, chỉ cần nhìn có bao nhiêu người chú ý đến lô đá công ty để ý là được. Việc còn lại Linh đã có kế hoạch của chính mình. Linh phất tay cho trợ lý đi gửi hồ sơ của công ty cho bên tổ chức đấu giá. Đây là nguyên tắc bắt buộc. Đợi trợ lý đi xong, bản thân Linh và Phương ngồi vào ghế chờ đợi màn khai mạc. Linh không vội mà đi xem những gian hàng ở đó. Phương lạnh nhạt ngồi bên cạnh làm đúng bổn phận của mình, xem mấy tờ thông tin được những doanh nghiệp mang phát từ lúc vào cửa.

Phương đọc xong quay sang nói nhỏ với Linh khiến Linh cười mỉm, nét mặt mang theo mấy phần tự tin, gật gù, nhắc Phương đừng quá lo lắng. Đang lúc Phương cùng Linh chăm chú lắng nghe thì một người khác mặc trên người một bộ công sở cắt may gọn gàng, bước vào trong, kéo ghế, ngồi gần chỗ của Phương. Điều đáng chú ý là người kia không mấy tập trung nhìn phía trên mà lại nhìn phía Phương. Linh cảm có người nhìn mình, Phương quay lại, nhưng không nhìn được người quen...

Màn khai mạc diễn ra không quá lâu, mọi người bắt đầu tản ra để nhìn đến những thứ hàng mình muốn mua. Linh không đi thẳng ngay đến lô đã mình quan tâm mà nhẹ cười nhìn Peter "Con đã tới"

Peter từ nãy giờ quan sát Phương, hiện tại đang đứng trước mặt mỉm cười chào Linh. "Xin lỗi, con tới trễ"

"Nó đâu?" Linh đưa mắt tìm kiếm, "Không phải nó mời con sang đây sao? Không đi cùng?"

Peter có chút hứng thú với cách mà mẹ con nhà Linh sống chung với nhau, nhìn như người xa lạ lại chất đầy những quan tâm. "Em ấy nói có việc phải làm, còn nói em ấy đến đây cũng không biết gì"

Phương nghe nhắc đến thì biết là ai, nàng xin phép mẹ An tự mình đi nơi khác. Nàng hoàn toàn không muốn nghe đến An. Ai biết vừa đi thì đụng mặt Tuyết. Nàng lạnh lùng lướt qua. Nàng đi ngang thì trong ồn ào những âm thanh xô bồ xung quanh, Phương nghe được giọng của Tuyết "Nếu không muốn trở về tay không, gặp tôi một lúc"

Phương đứng sựng người nhìn Tuyết khó hiểu "Chị đang nói với tôi?"

"Đúng vậy"

"Tôi cũng không cần phải có thứ gì, tại sao phải đi?" nàng ngờ ngợ ra "Chị đang tìm sai người thì phải, hoặc là chị hiểu lầm gì đó thì phải"

Tuyết vung khóe môi cười nhẹ khi Phương nói xong thì thật sự bỏ đi hướng khác. "An, là cô gái của cậu không cần, không phải do mình cố chấp"

Phương hứng thú đứng ở một gian hàng nhỏ, nơi đó chỉ có hai khối đá nhưng thu hút người khác bởi có người đã ngã giá mua khối đá, đồng thời, chuyên gia đang phá trực tiếp tại đây để xem đến khối ngọc. Trong lòng nàng kích động không thôi. Tiếng mũi khoan, cưa máy tác động lên khối đá, nàng cũng như bao người khác ở đó hồi hộp chờ đợi.

Một giọng nam trầm ấm bên tai nàng vang lên "Khối đá này không có được ngọc"

Phương không hài lòng, nhưng khiêm tốn nhìn Peter "Sao anh dám chắc như vậy? Bề ngoài màu đá xanh biếc, bên trong hẳn sẽ có lục ngọc bảo"

"Không đâu, nếu có cũng chỉ là rất nhỏ, khó lòng mà chế tác được" Peter chắc chắn. "Thực ra đá xanh có nhiều loại, nếu nhìn kĩ em sẽ thấy màu xanh nó phân tán rời rạc, chỗ đậm chỗ nhạt, mà lớp ngoài của đá rất góc cạnh chứng tỏ đá này là đá non..."

Phương gạt đi thành kiến ban đầu với Peter mà im lặng lắng nghe, đôi mắt lóe sáng "Anh là chuyên gia mà cô Linh mời đến?" lúc nàng ở Mỹ, cũng không có thời gian gặp Peter nói gì đến việc biết Peter làm gì và như thế nào. Hiện tại xem ra Peter thật có kiến thức trong lĩnh vực này.

"Không phải cô mời anh, là An mời anh" Peter được An nhắc nhở không nói nhiều, nhưng anh thuộc dạng không chọc cho thiên hạ loạn lên anh sẽ không vui. Nhất là anh hiện tại đang đi vì việc riêng mà không bởi công việc. Anh hoàn toàn thả lỏng.

Nhắc đến tên đó, Phương mất đi hứng thú. Tiếp tục tập trung xem chuyên gia đang phá đá. Tiếng cưa máy đã dừng lại, những vệt sáng xanh yếu ớt bên trong lóe ra. Kết quả quả nhiên như Peter nói, có ngọc, nhưng chỉ là một khối lục ngọc bảo nhỏ. Người mua phải khối đá nét mặt không hài lòng. Cũng đúng, ông ta dùng một số tiền thật lớn chỉ mua được khối ngọc nhỏ. Cuộc chơi này quả nhiên chỉ dành cho những đại gia cùng chuyên gia, nếu không thì một người bậc thường thường dễ dàng lên máu mà chết vì mất tiền.

"Chúng ta đi qua bên cô Linh đi, có lẽ đã tới lúc"

Peter đi trước, tay vòng trước ngực nhìn cảnh người tranh nhau ra giá cho khối đá. Linh đứng cách đó không xa, đôi mắt tập trung không chớp. Linh đánh khuỷu tay cho trợ lý, nhắc nhở bản thân cũng kêu giá. Ai biết được bên Linh vừa kêu lên thì nhanh chóng bị một người kêu mức cao hơn không nhiều. Và bao nhiêu lần trợ lý của Linh mở miệng, người kia cũng đều không tha.

Đến cuối cùng, nét mặt Linh tối sầm, bởi khối đá đã thuộc về người kia.

Người kia phân phó cho thư ký đi làm thủ tục, bản thân hướng đến chỗ Phương "Tôi đã nói rồi, nếu vừa nãy em chịu nghe, tôi đã không làm quá đáng như vậy. Có vài chuyện vẫn nên ngoan ngoãn từ bỏ khi biết nó không thuộc về mình"

Tuyết nói xong chân định bước trở về thì người trợ lý của nàng đi lại kề tai nói nhỏ, đến lượt Tuyết xám mặt, đôi mắt liếc sang gian hàng bên cạnh thì bắt gặp phải An, đồng thời người phụ trách gian hàng tận tay giao cho người cạnh An tờ giấy xác nhận gì đó. Đôi mắt Tuyết đỏ bừng bừng nhìn Hoa đang bên cạnh An, sau đó mới chuyển dời sang An, An không nháy mắt nhìn lại Tuyết như muốn nói không phải An không cho Tuyết cơ hội quay đầu, là Tuyết không nhận. Hơn nữa còn đi thách thức điểm mấu chốt của An.

An quay sang nói với Hoa, Hoa gật đầu. Còn nàng, nàng đi đến trước mặt Tuyết.

"Nói mình biết, tại sao làm như vậy với em ấy?"

"Chuyện đã làm cũng đã làm rồi, còn cần biết lý do sao?" là An đã cố tình lợi dụng Hoa mang thông tin giả đến cho nàng. Nàng đã quá tự tin, khi nghĩ dù tất cả người trên thế giới này lừa dối nàng thì cũng còn An sẽ không đi lừa nàng.

"Hay cho chuyện đã làm cũng đã làm rồi." An đau lòng nhìn Tuyết, nàng không bao giờ muốn bản thân và Tuyết đi đến mức này, có lẽ Tuyết có điều bất đắc dĩ, nhưng nàng không dư thừa thời gian cùng tâm lực đi quan tâm điều bất đắc dĩ đó của Tuyết. Tuyết ích kỉ, mà nàng cũng ích kỉ không kém. Thế nên "Đấu giá lần này, chỉ là một phần lễ mình trả lại cho cậu. Nếu không thể là lần cuối cùng, mình không ngại có thêm một và nhiều lần nữa"

Trong mắt Tuyết nước mắt lưng tròng, tuy nhiên điều thần kỳ chính là nàng không để cho giọt nước mắt nào rơi ra ngoài. "Được, nếu cậu muốn thì cứ trả. Trả bao nhiêu mình nhận bấy nhiêu"

Tuyết nén chua xót đi nhanh khỏi buổi đấu giá, mà An cũng len lén lau đi nước mắt.

Chỉ là động tác của An bị Phương nhìn thấy. Chỉ là động tác đó vào mắt Phương như nói An và Tuyết lưu luyến khôn nguôi. Nàng nhếch môi cười, nụ cười mặn chát...

Hoa làm xong việc An nhờ cậy, đi trở lại thì thấy một màn như thế, nàng chỉ có thể thở dài. Có vài việc chính là như vậy, người ngoài cuộc dễ dàng nhìn thấy vấn đề ở đâu, kẻ trong cuộc thì dong dài không lối thoát.

"Không đi gặp để nói chuyện với em ấy sao?"

An đưa mắt nhìn Hoa, hơi khó hiểu.

"Em nói chia tay em ấy có thể tiếp nhận, nhưng việc nhìn em vì tình địch của em ấy mà rơi nước mắt, cảm giác đó không phải ai cũng chịu được"

An lập tức phủ nhận "Tuyết không phải tình địch của em ấy." mà Phương vốn không có tình địch, trước đây không, hiện tại không mà sau này, sau này cũng sẽ không.

Hoa nhún vai, "Tùy em nghĩ, nhưng trong mắt chị Tuyết rất giống tình địch của Phương. Học cách nói ra lòng mình không khó."

An nhìn bóng Phương theo mẹ nàng rời khỏi, đôi mắt thoáng chút đăm chiêu.

---------------------

Phương đánh một cái ngáp dài, nàng vươn vai mỏi mệt. Trở về từ buổi đấu giá đã đến trưa, nàng có không ít việc phải làm, đến tận lúc này mới thực sự ổn thỏa đôi chút. Văn phòng lúc này hẳn là còn lại mỗi mình nàng. Nhìn bản vẽ của bộ sưu tập xuân hè đã hoàn chỉnh, nàng có mấy phần thả lỏng tâm tình. Xem một chút thời gian, gần mười giờ tối. Nàng thu dọn lại đồ đạc của mình, chuẩn bị trở về.

Bước lửng thửng ra bãi xe của công ty, nàng thoáng giật mình khi thấy một thân ảnh đang đứng phía xa nhìn nàng. Nhưng cũng chỉ là nhanh chóng bởi ngay lập tức ánh mắt nàng phủ một tầng băng rồi quay đi. An cười khổ, Phương hiện tại nhìn nàng một chút cũng không muốn.

An nhìn Phương khởi động xe, nàng chạy nhanh đứng trước đầu xe, ngăn Phương lại. Tiếng phanh xe giữa đêm nghe ra phi thường chói tay. Phương bị một phen hoảng hồn.

"Điên hả?"

An cũng hít vài hơi sâu, thầm cảm ơn phanh xe còn tốt, nàng đứng trước mặt Phương, nhiều lời muốn nói cuối cùng hóa thành một cái ôm. Nàng không nói cho Phương biết nàng đứng bên ngoài đợi Phương từ chiều. Nàng không nói cho Phương biết, nàng đã gọi Phương rất nhiều lần chỉ để nghe được giọng Phương. Nàng cũng không nói cho Phương biết trong lòng có bao nhiêu bình yên khi nhìn thấy Phương bước trở ra và lúc này là ôm lấy Phương vào lòng. Hôm nay, chỉ một buổi chiều, An đã sâu sắc cảm nhận được rằng cuộc sống ngoài kia thật khó khăn và những con người ngoài kia vô cùng đáng sợ. Đánh chết nàng cũng không ngờ rằng có những sự thật tồi tệ đến vậy.

Chỉ có ngay đây, lúc này, hít lấy hương vị độc hữu trên người Phương, nghe lấy nhịp tim điềm tĩnh của nàng, nàng mới tìm được sự thanh thản.

Nàng cuối cùng cũng rõ ràng vì điều gì bản thân đem Phương đặt vào lòng. Nàng cuối cùng cũng rõ ràng vì điều gì không thể quay lại với Tuyết.

"Đủ chưa?" Phương mỉa mai. An luôn cho nàng những thứ bất ngờ mà không cần bất kì nguyên do gì. Đến bên cạnh nàng cũng vậy, rời xa nàng cũng vậy, mà hiện tại, cái ôm lúc này cũng không khác đi chút nào. Nàng quyết tuyệt giũ tay An ra, lùi xe lại một chút rồi cho xe chạy ra đường lớn...

Là gia thế nàng không giàu sang, là quá khứ nàng không có điểm tốt cho nên người ta tùy ý muốn đối xử với nàng sao cũng được. Mà tình cảm của nàng thì bị chà đạp không thương tiếc. Tốt lắm, muốn đến liền đến, muốn đi liền đi, muốn cắt đứt liền cắt đứt. Nàng cũng là một người độc lập, cho dù không có gì thì cũng còn có được lòng tự trọng. Không thể cứ mặc kệ người ta đem tự trọng của nàng giày xéo được.

Nàng cắn môi hạ quyết tâm cho xe chạy thẳng.

Nhưng con gái chính là làm bằng nước, nhu tình và yếu mềm. Nàng đi được một đoạn thì quay đầu xe lại. Lấy lý do cho sự mềm lòng này của mình là nàng cần ở An một lời giải thích.

Đèn xe rọi sáng trước mặt khiến An ngước mắt lên nhìn, nàng vẫn đang ở chỗ cũ, nhưng là trong tư thế ngồi xổm ôm gối. Tâm vừa nãy bị Phương đánh ngã vào đáy vực, hiện tại lại lóe lên hy vọng.

Phương gác chân chống xe xuống rồi đưa mắt nhìn An. An cũng trân trân nhìn lại, lời muốn nói nhiều lắm thế nhưng đối diện với nhau chỉ thành những khoảng khắc im lặng.

"Tìm tôi có chuyện gì?" người không nhịn được phải lên tiếng trước là Phương.

An chống đỡ đứng dậy, cảm giác tê rần cùng đau đớn ở hai chân bị nàng nén xuống, đưa tay vịn lấy đầu xe, lắc đầu.

Phương quả thật muốn cười khẩy vào sự im lặng của An nhưng nàng không cười nổi, lại trầm mặc một. "Chị đến đây bằng cách nào?" Phương thấy trời đã tối thế nhưng cũng không ai đến đón An, mà An dường như không có ý định gọi xe.

Nàng lùi người ngồi về phía sau xe. An nhìn đến, trong lòng có vui vẻ cũng có đau lòng, nàng chung quy vẫn yếu lòng và thiện lương như vậy. Người khác có thể tổn thương nàng còn nàng sau những tổn thương chỉ có thể tự gồng gánh bảo vệ mình mà không cách nào đi đáp trả lại người khác.

An nhận mệnh khởi động xe đưa Phương và chính mình trở về.

"Đi đến nhà cô rồi chị xuống, tôi tự về được" Phương ngồi sau xe, nói vọng lên. An nghe được, nhưng không làm được, vì nàng chỉ gồng mình đưa Phương đi được một lúc đã cảm thấy đôi chân vô lực. Nàng dừng xe, đưa chân đang mềm nhũn cố sức gác chống.

"Chúng ta nói chuyện một lúc đã"

"..."

"Chị và Tuyết, không như em nghĩ. Sáng nay, lúc mà em trông thấy..."

Phương cắt lời nàng "Chị không thấy lời nói của chị lúc này đã quá muộn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop