Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                " Mỗi con người được sinh ra đều đại diện cho một điều gì đó. Là nguyên bản. Là duy nhất và không giống bất kỳ ai cả." 

---------------------------------------------------------------------******-------------------------------------------------

                Học kì II lớp 9 đã bắt đầu rồi...............

                Mọi người thật bận rộn với đống tờ liệu ôn thi và lịch học thêm dày đặc......... 

                Trong lớp tôi cũng có bạn đã bắt đầu chú tâm vào việc học. Sách ôn thi Ngữ Văn này, rồi cả những cuốn sách Tiếng Anh dày ơi là dày của Lưu Hoàng Trí nữa. 

                Nhưng đó chỉ là số ít thôi, số còn lại thì vẫn "bĩnh tĩnh, lạc quan" thôi. Người thì ngồi lên bàn, người thì cầm thước quơ lung tung , còn có người thì la toáng cả lên. Nghe miêu tả thật không giống một cái lớp à ngen! Nói thế thôi chứ tập thể chúng tôi khá là đoàn kết đấy nhé!

Chẳng hạn như là việc coi tờ liệu này! Vô cùng đoàn kết ấy chứ! Một người coi là cả đống người được chỉ. Cứ to nhỏ, to nhỏ qua tai nhau, thế là cả lớp biết làm hết. Không biết là thầy cô giáo không biết hay là không muốn bắt nhỉ? Có vẻ như vế thứ 2 đúng hơn.......

               Vô lớp. Mấy lớp khác thì im lặng, có nói cũng chỉ nói nhỏ trong lớp vừa đủ nghe còn lớp tôi thì.............

                " Ê ! Cho mượn bài tập toán !" 

                " Ê ! Cho mượn bài tập Lí !" 

               " Ê ! Cho mượn bài tập Hóa !" 

               " Ê ! Cho mượn vở Sử !"

               ............

               Cặp của tôi lúc này chẳng còn thứ gì ngoài mấy cái kẹp, mấy tờ giấy và mấy cây bút cả. Sao mấy cậu ấy không lấy luôn nó đi nhỉ? Đỡ mất công kêu ré. Tốn nước bọt. 

              giờ thì im rồi này. Đang bận chép bài thì làm sao mà nói được chứ? Thế này cũng tốt. Đỡ bị chấm sinh hoạt ồn. Thế nhưng, không chấm cái này thì cũng bị chấm cái kia thôi. Nào là đi trễ này, không đeo khăn quàng này, vệ sinh bẩn này rồi cả sinh hoạt không đúng nội dung nữa chứ! Kết quả là bị trừ thê thảm luôn......

              Cô giáo thực tập vào lớp nhắc nhở vài thứ. Cơ mà tôi chẳng thể nghe thấy gì cả? Thách các bạn nghe thấy đấy. Thằng bên phải thì chửi lộn, bên trái thì hát , đằng sau thì ré với kêu. Xin lỗi chứ tôi cũng là con người. Có phải thứ cao siêu gì đâu mà đòi nghe được. Lỗ tai nó có giới hạn của nó, nghe thì nghe, không nghe được chính là không nghe được. Vậy thôi!

              Tới lượt cô giáo chủ nhiệm tới. Cả lớp đứng lên chào cô. Tưởng đâu đây là việc dễ nhất nên chắc cũng phải nghiêm túc tí chứ! Trên thực tế thì.............. Đứa thì đứng, đứa thì ngồi, đứa thì nói chuyện, đứa thì đọc bài còn có mấy đứa nằm luôn mới ghê chứ ! Đúng là bó tay!

             Vào tiết ! Cô giáo dạy sử của tôi bước vào. Đứng lên chào cô mà cũng không im lặng nỗi thì đừng nói là khi ngồi. 

                " Ê mày học bài chưa?"

               " Ê mày soạn sử chưa?"

               " Ê mày hồi bữa học bài gì zậy?"

             .........................

              Chậc chậc! Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà! Chỉ khi học cái lớp này tôi mới hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói ấy! Phải công nhận một điều là lớp của tôi " BÁ ĐẠO " thật! Không sao đợi một lát nữa thôi, mọi thứ đâu rồi sẽ vào đó ngay thôi ấy mà!

              " Kiểm tra bài cũ." Cô giáo cất tiếng nói.

             .............................im lặng.............................

           Đây quả thật là câu nói có hiệu lực nhất đấy! Ngắn gọn 4 chữ thôi mà lại có thể khiến 36 con người đang nhốn nháo kia im lặng. So với mấy cái câu như " Im đi", "Lớp ồn quá.","Như cái chợ." cộng thêm chục lần "repeat" nữa thì câu này ghê gớm hơn nhiều!   Mà cũng phải thôi! Bây giờ phải im lặng chứ! Đang chắp tay lạy phật thì làm sao mà nói chuyện được.? Đang cố gắng nhắc cái bài dài nhằng kia vào đầu thì làm sao mà keu, dói đứa này đứa kia được chứ? Nói chung là làm việc gì cũng phải xem hoàn cảnh cái đã.

            " Dò bài thằng Hoàng Lâm đi cô!"

            " Dò thằng Thần ế cô!"

            " Dò con Chiêu Nhi đi cô, nó chưa thuộc đâu!"

          Haiz..................Nếu bạn hỏi tôi về mấy thành phần này thì...................... Đơn giản thôi ! Châm ngôn của con người từ xưa đến nay luôn là

                        " Nước tới chân mới nhảy."

                       hoặc là

                        " Ta có điểm rồi ta đách sợ."

                        vâng vâng và vâng vâng..............

           Nói chung quy lại là khi đi học. Đứa nào dò bài rồi thì không cần phải lo, có thì cũng chỉ hơi lo thôi. Dù là bạn bị " trứng ngỗng " hay " cây gậy " thì cũng không sợ. Có điểm rồi mà, lo gì? Mấy thầy cô hầu hết chỉ khi nào dò hết lớp rồi thì mới cho cái bọn đó gỡ điểm thôi! Thế đấy!

                   " Thần Thần ." Tiếng gọi có sức tàn phá, hủy diệt ngang ngửa với trái B52 đối với đứa được gọi tên. Không có khi là " ngày tận thế" luôn ấy chứ! Thiệt là tội nghiệp ! Những câu như là " Bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc " chính là thích hợp để nói vào lúc này đây!

                  Cậu bạn Thần Thần bước lên bảng. Mới cách đây mấy giây trước, trông cậu vẫn rất " vui vẻ" " bình tĩnh" kiểu như là " có gì đâu mà phải lo lắng" . Vậy mà bây giờ mặt của cậu trông như khỉ ăn ớt ấy! Đưa tang có khi còn không thảm bằng cậu bây giờ. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là cậu chưa học bài rồi! Đúng là quan trọng nhất vẫn là cái thần thái à ngen!

                  " Sao Thần, thuộc bài không?" Cô giáo cất tiếng hỏi. Tôi đoán là cô cũng nhận ra cái sự " bất thường " ở cậu nên cố tình hỏi thọc vô luôn. Đúng là bá đạo ngang ngửa với đám học sinh nghịch ngợm chính là giáo viên mà.

              " Dạ.......dạ........em.......thuộc sơ... sơ cô!" Thần Thần giương ánh mắt nịnh nọt nhìn cô giáo.  

              " Thuộc sơ sơ là thế nào?" Cô giáo cố ý nhấn mạnh hai chữ " sơ sơ" trong câu.

            " Dạ..........thì là..........." Thần Thần bắt đầu gãi đầu, gãi tai. Gãi qua rồi gãi lại! Có phải là có " chấy " hay có rận gì đâu mà gãi hoài vậy cha ! Hay là do hồi tối gội đầu chưa kĩ? À không ! Có khi là quên gội luôn ấy chứ ! 

            " Thôi thế bây giờ em thuộc cái gì, đọc cái đấy đi." Đây xem ra là câu nói điển hình của mọi cô giáo dành cho bọn " chuyên môn không học bài " rồi ! Mà thực ra có nói vậy thì bọn nó cũng có thuộc bài được đâu chứ ! Đầu vốn dĩ đã trống, nhắc thêm một câu thì có tác dụng gì đâu! Nói chung là không cứu vãng được đâu ! Trừ khi đưa cuốn vở cho nó cầm đọc thì may ra......

                                     HẾT CHAP 1..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro