Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Buổi học hôm nay trôi qua thật nhanh,  mới đó mà đã tiết cuối rồi............

            Tưởng chừng hôm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng không ! Tiết cuối cùng hôm nay chính là tiết Toán của cô giáo chủ nhiệm bọn tôi. Và đó sẽ là ác mộng đối với những nhân vật vừa được ghi vô sổ đầu bài ! Lớp trưởng lớp tôi, Khả Quân cất tiếng hỏi :

             " Ê , tiếp theo tới tiết gì zậy?"

             Cô bạn Tố Tố nghe thấy liền đáp :

             " Hình như là tiết Toán."

             Đúng như dự đoán của tôi. Những nhân vật như cậu Thần Thần với cậu Hoàng Lâm vừa bị " ăn " con 1 Sử này. Hay cái cậu Từ Triết Hiên đều nhìn Tố Tố với ánh mắt ngơ ngác. Cuối cùng cả bọn cùng hét lên :

             " Thôi chết m* rồi !" 

             Thần Thần lật cuốn sổ đầu bài ra nhìn một hồi rồi hốt hoảng nói :

              " Làm sao đây bây? Hay là tụi mình giấu sổ đầu bài đi."

             " Mày điên hả? Con lớp phó học tập ngồi kia ( ý nói tôi ) mà  giấu . " Hoàng Lâm nói.

             " Thế bây giờ làm sao? " Thằng Thần hỏi lại lần nữa.

             " Thôi kệ m* đi ! Chặp nữa lên xin bả là xong !" Trong tình huống này mà thằng Triết Hiên vẫn " rất tỉnh và đẹp trai " , bình thản đáp.

              " Ừ . Thôi zậy đi." Thằng Hoàng Lâm với thằng Thần Thần nhìn nhau rồi chui đầu vào chơi game tiếp. 

               Chậc ! Đúng là hết nói nổi với bọn này mà !

               Cái lớp đang " rầm rầm " như cái chợ thì bỗng tiếng la của cô bạn Hiểu Vi vang lên :

                " Ê ! Cô dô ! Cô dô !"

                Vừa nghe xong câu đó . Lớp vốn đang loạn, lại càng loạn hơn . Kể ra cái câu trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ " Tất cả như hối hả

                                         Tất cả như xôn xao " thiệt đúng với cái tình trạng của lớp tôi bây giờ .

                Đứa nào đứa nấy lo chạy thiệt nhanh về chỗ ngồi, tông vào nhau ầm ầm cả lên, rồi cả những tiếng la hét nữa chứ ! Thế mà cô vừa bước vào , tất cả bỗng im lặng một cách lạ thường.

               Cô đứng nhìn lớp một lát rồi phất tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Và cái tình trạng vừa nãy được lặp lại một lần nữa :

              " Ê, vở toán của tao đâu mất rồi !"

              " Ê , mày làm bài tập chưa ?"

              " Ê tao chép đề bài 21 tới bài 28 ngen !" V** ! Bài tập làm tới bài 30 mà nó chép hết đề của 7 bài mất tiêu rồi ! Sao nó không chép hết luôn cho rồi đi . Mệt ghê vậy đó chứ !

              Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đập cây thước lên bàn một cái. Trạng thái " im lặng " on ! 

             " giáo viên  vô ròi mà sao ồn như cái chợ vậy hả ? Tổ trường đâu ! Từ bây giờ trở đi ai mà mở cái miệng ra là trừ gấp 3 lần số điểm cho tôi !" 

            Nói thì nói thế chứ cái bọn " quậy " này mà nghĩ sao im được vậy ! Cũng che đầu này, che đầu kia nói cho bằng được , từ lớp trưởng tới tổ viên nói chung là giống nhau hết !  

             " Uả , Tuấn Hiệp sao anh ngồi đây ? Tôi nhớ chỗ ngồi anh đâu phải ở đây !" Cô hỏi thằng Tuấn Hiệp, thành phần thường xuyên quên đem kính mặc dù bản thân bị cận.

            " Dạ........cô , em không nhìn thấy bảng !" Nó đáp lại . Thích ngồi ở đấy thì nói cha đi ! Lòng và, lòng vòng! 

            " Thôi về chỗ ngồi ! Về chỗ ngồi nhanh lên !" Cô ra lệnh cho nó về chỗ ngồi.

           " Thôi cô ! Cho em ngồi ở đây một bữa đi !" Tuấn Hiệp bắt đầu giở trò năn nỉ.

          " Tuấn Hiệp, đổi chỗ ngồi. Trừ điểm ." Chiêu Nhi nói rồi rà bút vào sổ theo dõi.

           " Ê tui đang xin cô ngen ."

               Cuối cùng thì Tuấn Hiệp cũng phải chịu thua và quay về chỗ ngồi của mình. Cô quay lại bục giảng, dạy nốt cho chúng tôi phần kiến thức còn lại của bài học. Gần hết tiết , cô mở cuốn sổ đầu bài ra xem. Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của những cậu được ghi vào sổ đầu bài ra sao. Cứ thấp tha, thấp thỏm, lâu lâu nhướn mày lên xem cô đang nhìn đến chỗ nào rồi ? thấy tên mình chưa? Rồi cuối cùng cô cũng cất tiếng :

               " Thần Thần, Hoàng Lâm không thuộc bài Sử ? Gì nữa đây? Triết Hiên không viết bài giờ Hóa . "

              Và thế là xong ! Gương mặt của những nhân vật được nêu tên cứng đờ một hồi sau đó lại lên tiếng bào chữa :

               " Cô ! Lúc đó em chép được nửa bài rồi mà cô dạy Hóa vẫn ghi vào sổ !" Tên Triết Hiên lên tiếng trước.

              Sau đó là những tiếng nói đồng tình cất lên :

              " Đúng đấy cô !" 

              " Không nói nhiều ! Tôi nói rồi ! Mấy anh nào mà bị ghi vô sổ đầu bài thì cuối tuần này sẽ mời phụ huynh hết !" Cô giáo chủ nhiệm của tôi nói to, giọng thẳng thừng.

             " Thôi mà cô !" Thằng Hoàng Lâm bắt đầu năn nỉ.

            " Không có thôi gì hết! Được có mấy tuần đầu , hôm nay mấy thầy cô giáo bộ môn lại xuống " mắng dốn " tôi lại rồi ! Cái lớp này tôi phải làm việc ngay ngo , để sau này còn xét hạnh kiểm mới được !" Cô bực mình.

             Thế là lớp tôi im re ! Vừa lúc này tiếng trống tan trường vang lên . Haiz .... Cuối cùng cũng hết giờ ! Mệt thật ! Nói thật những đứa như tôi, lúc nào cũng bị nghe chửi lây hết trơn á ! Mà ngày nào cũng vậy mới ghê chứ ! Mà thôi nói làm chi nữa. cái lớp của tôi mà không nghe chửi một bữa thì chắc bữa đó trời sập !

             Ngoài nhà xe đạp điện.................

             " Chết m* rồi ! CUối tuần này bả mà mời phụ huynh là chết tao !" Thằng Triết Hiên nói, tâm trạng thấp thỏm.

             " Ai biểu mày chi ! Không chịu chép bài hả con !" Tên Vệ Bắc " láu cá " lên tiếng . Thật ra thì cậu ta cũng " rứa " thôi ! Chẳng qua là do số hên hơn một xíu.

           " Haha ! Đáng đời !" Thằng lớp trưởng lớp tôi , Khả Quân , cười to.

            Ui ! Không biết là cuối tuần này tôi có phải xuống phòng văn thư để lấy giấy mời không nữa đây ! Thật đúng là mệt mỏi mà !

                                                          Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro