Chap II : Chiếc ghế vừa sơn xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi  kết thúc cũng là lúc tất cả về chỗ ngồi của mình, tiết này là tiết tự quản nên chả có giáo viên nào vào trông. Mọi người ai làm việc người nấy, các nữ sinh ngồi gần bàn của Jae Pyeong và Yeong Bin cũng bắt chuyện với cậu, nhưng cậu không mấy thoải mái nên lấy lí do làm bài để mọi người không làm phiền mình . Cậu quay sang nhìn Yeong Bin, thầm nghĩ sao trên đời lại có một người con trai đáng yêu thế này, thấy Yeong Bin đang ghi chép gì đó cậu liền hỏi
“ Yeong Bin à, cậu đang làm gì thế?”
Yeong Bin giật minh “ Hả….à à tớ đang làm toán, nhưng mà khó quá chả biết giải sao nữa…aizz chít tịt”
“Ư kha kha kha… toán hình sao?, đây để tớ chỉ cho” Jae Pyeong vui vẻ chỉ bài cho Yeong Bin. Có vẻ như hai bạn trẻ bắt đầu thân nhau rồi. Một vài bạn nữ nhìn thấy Jae Pyeong chỉ bài cho Yeong Bin mà có vẻ như đang ghen tị, cũng chạy ra hỏi bài nhưng hồi âm từ cậu chỉ là “ Xin lỗi nha, tôi chỉ quen hướng dẫn cho một người thôi”.
Những ngày đi học sau đó của đôi bạn này tiến triển rất tốt, Yeong Bin thì tiến bộ hơn về phần hình học, thầy giáo thấy vậy cũng yên tâm hơn. Các nữ sinh có vẻ như nhận ra điều gì đó ở đây nên cũng ít khi bắt chuyện với Jae Pyeong. Và rồi vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, Jae Pyeong hẹn Yeong Bin tại công viên để nói chuyện. Từ đằng xa xa, Jae Pyeong đã nhìn thấy bóng dáng của chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu kia, cậu vẫy vẫy nói lớn
“ Yeong Bin à, đằng này”
“ Ah! PongPong, chào cậu” Yeong Bin cũng vẫy vẫy chào chạy tới phía Jae Pyeong.
“ Cậu đợi lâu chưa, Pongpong”
“ Tớ cũng mới tới thôi, cậu chạy thế có mệt lắm không, sức cậu đã yếu thì đừng chạy thế chứ, nước đây cậu uống đi”
“ Tớ có mệt gì đâu, dạo này chăm tập thể dục rồi nên khỏe lắm đó nhaaa”
Nghe thấy vậy Jae Pyeong phì cười và giữ lại trên môi một nụ cười dịu dàng, một nụ cười mà không phải ai cũng được thấy; đến Yeong Bin đây cũng là lần đầu được nhìn.
“ Cậu cười vậy đẹp trai lắm, Pong à ^^. Cậu cứ cười tươi lên đi”
“ Gì vậy hả Bin Bin=))), sao hôm nay cậu khác thế; Bin Bin tôi quen phải trầm tính lắm cơ mà???”
“ Ahahahah…. Thế hôm nay cậu gọi tớ ra đây nói chuyện gì thế?”
“ A chết….Vào trong tìm ghế ngồi cái đã, đứng vậy mỏi chân lắm”
“ Được rồi đi thoii”. Hai người đi vào trong ghế nào ghế nấy cũng có người ngồi hết rồi, đi được một lúc nữa thì chỉ còn cái ghế trong góc của công viên; khá là kín đáo vì cũng ít người để ý chỗ này. Jae Pyeong có vẻ khoái chí vì có được chỗ khuất như này.
“ Yeong Bin à, còn mỗi chỗ này thôi, ngồi tạm nha tớ mỏi chân lắm rùi hư hư :<”
“ Ừ ngồi đi chân tớ sắp rã ra rồi”. Hai người vừa đặt mông xuống thì bảo vệ chạy ra bảo cái ghế này vừa mới được sơn xong… Thế là đôi bạn nhìn nhau dừng khoảng chừng là hai giây rồi cười phá lên
“ Ahahahaaha Jae Pyeong, cậu đang mặc quần sáng màu đó…ahaaaha cười chết tôi mất…. Aaa cười nhiều đau bụng quá”
“ Khư khư cậu cũng có khác gì đâu, quần màu nào mà chả dính sơn…..khư khư khư chết mất thôi… Rồi tính sao đây, đi về kiểu gì bây giờ khư” Và rồi hai bạn trẻ vẫn phải đứng lên trong tình trạng hai mông dính sơn về nhà, may mà nhà Yeong Bin cũng cách công viên khoảng vài trăm mét.
“ Cậu vào đi Jae Pyeong, nhà tớ đang không có ai nên không cần ngại”
“ Gòa nhà cậu đẹp thật đó nha Bin Bin”
“ Cũng thường thôi, nhà tớ ở đây gần mười năm rồi, cũng chưa sửa sang gì nhiều vì cả nhà tớ thích sự đơn giản. Cậu vào phòng tớ đi, trên tầng 2 đó, để tớ đem nước lên sau”
“ Ầy thôi cậu cứ lấy rồi mình cùng lên, ai lại lên trước chủ nhà bao giờ”
“ Vậy ok đợi chút”
Hai người bước vào phòng của Yeong  Bin, căn phòng tuy không quá to nhưng rất gọn gang và sạch sẽ
“ Phòng cậu cũng gọn gàng ngăn nắp quá ha”
“ Ừ tại mẹ tớ tập thói quen từ nhỏ nên cũng quen rùi. Để tớ lấy quần cho cậu thay, không biết có vừa không nữa……. A đây, chiếc quần này mẹ tớ mua nhưng mà to quá tớ không mặc vừa, còn nguyên tem, chắc cậu mặc được á” Yeong Bin đưa chiếc quần cho Jae Pyeong, cậu vào phòng tắm thay rồi đi ra; lúc ra đã thấy Yeong Bin thay xong từ đời nào rồi.
“ Pong Pong à cậu mặc vừa in luôn kìa, hay ghê ta”
“ Ừ không biết sao nó vừa ghê zậy đó”
“ Cậu uống nước đi Jae Pyeong”
“ Cảm ơn nha”
“ Aizz có gì đâu mà cảm ơn, đừng khách sáo. À đấy quên mất, thế chuyện cậu muốn nói với tớ là gì thế”
“ À thì… T-tớ…”
“ Bin à mở cửa cho mẹ với, mẹ cầm nhiều đồ quá nè” Đang chuẩn bị nói thì bất chợt mẹ của Yeong Bin về
“ A mẹ tớ về, đợi tí nha Pong”
“ Ok, để tớ xuống chào hỏi bác gái”. Bin và Pyeong đi xuống nhà và mở cửa
“ Mẹ mới về ạ, mẹ đưa đồ con xách cho, nhiều quá trời”
“ Cháu chào bác, cháu là Jae Pyeong bạn cùng lớp với Yeong Bin ạ” Jae Pyeong cúi người chào mẹ của cậu
“ À Jae Pyeong sao, vào nhà rồi cùng nói chuyện nào”
“ Vâng ạ”
“ Bác thấy Bin nhà bác cũng kể nhiều về cháu, cháu đã giúp đỡ bạn rất nhiều về môn toán sao”
“ À vâng ạ”
“ Ôi chao thằng bé nó cao ráo đẹp trai thế này cơ à”
“ Hì.. Bác quá khen rồi ạ”
Lúc này Yeong Bin ra cầm theo cốc nước cam đưa mẹ
“ Mẹ uống nước ạ”
“ Ừ cảm ơn con. Thôi hai đứa lên phòng chơi gì chơi đi, mẹ về một lúc rồi cũng đi hẹn với mấy cô rồi”
“ Vânggg” cả Jae Pyeong và Yeong Bin cùng nói một lúc rồi đi lên phòng
“ Aizzz….xin lỗi cậu nha, cậu đang nói thì mẹ tớ về. Cậu không ngại nếu nói lại chứ??”
“ Ừ không sao đâu. Tớ muốn nói là…T-tớ….” … 
                                                                                                     
                                        To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro