Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi xe ở thư viện xong, hai đứa đi lên phòng đọc ngồi. Một người một bò bảo ban nhau học tập thành tài.

Bò bảo:

- Phong ơi, bài này làm như nào ?

- Đâu tao xem.

Phong ghé sát lại gần Linh Lan. Mùi dầu gội thoang thoảng nơi đầu mũi, khiến Phong hơi mất tự nhiên. Nhận ra mình đứng quá gần Lan, Phong định lùi ra một bước nhưng bị nhỏ kéo tay lại:

- Ê khúc này tao chưa hiểu, chỉ lại đi

- Người gì chậm như bò vậy ???

- Mày nói ai bò ??

Bị Lan chửi dù không hay ho lắm nhưng cũng làm Phong đỡ ngại phần nào. Một người một bò đến giờ trưa rồi rủ nhau đi ăn. Cả hai ghé vào quán pizza gần đó. Mang tiếng first date nhưng Lan trả tiền vì nhỏ đã hứa bao Phong ăn. Đến lúc về, không biết do thấy tội lỗi hay như nào, Phong bảo con bò:

- Mày uống gì không ?

- Không, tao sạt nghiệp rồi. Tại mày hết.

- Ai bảo mày trả đâu ?

- Ô tự nhiên tốt thế. Nhưng tao không thích uống nước, tao thích Iphone 15.

- Thế nhịn đi.

Mồm bảo cho Lan nhịn nhưng cậu ta vẫn dắt Lan đi ăn xiên bẩn, bonus thêm cốc trà sữa size L. Nhưng con Lan tham vọng không dừng lại ở đó:

- Phong ơi tự nhiên thấy mày hao hao Park Bo Gum.

- Thích ăn gì ?

- Mua tao bánh cá.

- Không tao hỏi thế cho ngầu thôi, tao không mua cho mày đâu.

Kết cục Lan vẫn có 3 cái bánh cá ăn đẫy mồm.

Cho Linh Lan ăn nhưng hôm sau con nhỏ vẫn nhơn nhơn láo lếu khiến Phong tức anh ách. Chí choé chán thì Lan lại nghêu ngao hát. Không biết ai khen nó hát hay mà con nhỏ ảo tưởng mình là Lana Del Rey. Cậu bạo hành nó bằng cách búng một phát vào tay. Nhỏ kêu oai oái rồi úp mặt xuống bàn (giả vờ) khóc.

Phúc Phong thơ ngây tưởng nhỏ khóc thật, cuống cuồng xin lỗi:

- Thôi tao xin lỗi mà, đừng khóc, tao bao mày ăn.

- ...

- Người đừng lặng im đến thế.

Thấy Phong như thế, nhỏ Lan ngồi thẳng dậy cười khà khà. Giờ thì đến lượt Phong dỗi. Cậu bị một con bò như Lan dắt mũi, không cái nhục nào như cái nhục này. Thế là mặc cho Linh Lan huyên thuyên bên tai, cậu không nói một câu nào.

Ai ngờ nhỏ khùng kia không để ý đến Phong một tí nào. Không nói chuyện với người này thì nói chuyện với người khác. Cả buổi Lan không thèm hó hé với Phong một câu, hình như còn không biết cậu đang dỗi. Tự ái dâng tràn, Phong quyết tâm cắt xít Lan. Cắt xít được một ngày cuối cùng vẫn chạy theo Lan hỏi bài.

Trường T năm nay yêu cầu 20/11 mỗi lớp phải có một tiết mục văn nghệ ( trừ khối 12 ). Các thầy cô sẽ chọn ra khoảng 5-6 tiết mục xuất sắc nhất để biểu diễn trước toàn trường. Tác giả sắp xếp nên là Phong với Lan cùng vào đội văn nghệ của lớp.

   Trong tiết mục có đoạn Phong phải bế Lan xoay vòng vòng. Phong tính xoay mạnh cho con nhỏ chóng mặt chơi, ai ngờ mình mới là người bị xoay. Lúc chạm eo Linh Lan, tự nhiên lòng cậu thấy hồi hộp lạ. Adrenaline tiết ra, tim đập nhanh mất kiểm soát. Mặt cậu đỏ như con tôm luộc. Nhưng con bò kia thì tỉnh bơ, chẳng mảy may để ý. Cảm xúc mới mẻ làm cậu mất tập trung, tập sai động tác mấy lần liền. Nhưng bản thân Phong cũng không ý thức được nó là gì. Cậu nghĩ chắc do trời nắng. Thế là Phúc Phong kể tuồn tuột cho Linh Lan nghe:

- Ê cái lúc tao bế mày lên ấy, tự nhiên tim tao đập nhanh vãi.

- Thế á, chắc sắp ngỏm đấy.

Khúc Khánh nghe lỏm được, về nhà liền nhắn lên group chat.

vợ chat gpt: @Lana Del Rey Ê thằng Phong, nó thích mày hay sao ấy.

Lana Del Rey: Ảo vừa, kinh quá, tao không nghĩ nó thích con người.

hung dữ: chắc mày là con người 😏

vợ chat gpt: tin chuẩn đấy, nó bảo tim nó đập nhanh lúc bế mày, không thích tao đi đầu xuống đất.

Lana Del Rey: chúng mày thôi ngay, chắc thằng đấy hở van tim nên mới thế. Nó bôi nước bọt vào người tao suốt. Có ai làm thế với người mình thích không ????

hung dữ: Ừ thằng đấy cũng hâm hâm dở dở thật.

vợ chat gpt: ...

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro