Fallin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3/5 , nửa đầu mùa hè của tôi . Khi những ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống mọi con đường của Hồng Kông , nhiều loại côn trùng bắt đầu vây bủa quanh đây , mùi nhựa từ khắp nơi bốc hơi và dần chảy ra quanh rìa mép mấy khu cao tốc trên không . Hao hao vài trận mưa nhẹ nhưng không quá gây đáng kể . Khi đến trường , nơi làm việc của tôi ... xuất hiện nhiều nữ sinh đã tiếp thu phong cách ăn mặc mát mẻ trên thị trường , cái mà người ta gọi là "hot trend" . Mấy cái choker loè loẹt xích quanh cổ khiến tôi rợn người . Rules về đồng phục trường học ở Châu Á khá ít , lũ học sinh ăn mặc tự do có thể làm bổ mắt mấy thằng điếm ở xã hội ngầm . Lúc nhìn thấy Fallin vào lớp , tôi bỗng dưng bình lặng đến lạ , đảm bảo rằng em là người duy nhất mặc quần thụng , áo sweater với khoác kaki trùm đầu cùng giày thể thao trắng tới trường . Thời tiết ở đây không quá nóng nên lựa chọn đó tất nhiên được coi là dễ chịu . Tôi để ý chiều cao của Fallin rằng em luôn là người cao nhất : 16 tuổi , 1m74, nặng vỏn vẹn 45 cân . Vòng 1 , 2 ,3 có thể là lần khám sức khoẻ định kì tới . Tôi còn muốn tham khảo số đo vòng đùi và bắp chân của em nữa . Mới đầu tháng nên chúng tôi không dành cho nhau quá nhiều khoảnh khắc . Nhưng có vẻ như em đang dần chấp nhận tôi , đúng hơn là tôi đã sẵn sàng để chấp nhận em . Đụng chạm thân thể Fallin là điều xa xỉ để tôi hồn nhiên làm trong cái nơi tụ tập gần 1000 con người này .
Đó là còn chưa kể những nhân vật phụ khác : các giáo sư , tiến sĩ , y tá , ông bảo vệ và người gác cửa , ...

Cái hôm mà chúng tôi ngồi dưới bóng sồi ấy , Fallin có nói là em rất ghét sex nhưng nó lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu và không tài nào vứt mấy cái ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí . Tôi không đổ lỗi cho Fallin vì tôi biết rằng em không cố tình làm vậy , do bố mẹ em thôi ... những bậc phụ huynh vô tích sự , bất hại , giờ họ ở đâu em còn chẳng thể biết . Chỉ loa quoa cái nơi em sống là một trong những chi nhánh đắt tiền nhất trên đất nước xa hoa này . Ngỏ ý muốn em đến biệt thự nhà tôi nhưng tất nhiên , tôi nhận được lời từ chối thẳng thừng . Em thích tôi , tôi biết điều đó , nhưng chẳng phải con nai tơ ngơ ngác như bề ngoài của em , đầu óc Fallin khôn ngoan "cáo" hơn tôi tưởng . Fallin sẽ không duy trì mối quan hệ này trong tình thầy trò , em tham vọng và sẽ tiến nó còn xa hơn nữa . Điều tôi chờ vẫn là thời gian thực sự quyết định của em .

Fallin ghét việc đi học , trẻ con vẫn là trẻ con , ai chả thế . Em thích môn sinh học , em giỏi nhất lớp ! Em ghét môn toán học , mắc cười là em lại đứng thứ nhì môn đó ! Văn anh tầm thường , em viết dở tệ ( ý tôi là kĩ năng viết văn của Fallin , không phải em kém tiếng Anh vì người Hồng Kông đa số giao tiếp bằng tiếng Anh từ bé , gần như đó là ngôn ngữ chung ở đây ) Sau khi quen biết hơn , em không len lén đi sau tôi về tận nhà nữa . Đến lượt tôi khổ sở theo dõi em đến tận cái căn phòng 216 tầng 10 chết tiệt ấy ! Trong cái toà nhà cao lớn khủng bố nhất nhì nơi đây , em lúc nào cũng được coi là tiểu thư hay công chúa ( con gái của ông chủ tịch đẻ ra nơi đồ sộ đó mà ) có lần tôi định đưa em đi vài chỗ xa xa để tậu mấy bộ váy mà lúc tôi đi qua hoá loá mắt, giờ biết gia thế hoành tráng đằng sau khiến James tôi cảm thấy bị "thừa" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro