Chương 10: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ có cảm giác như có người nhấc bổng cô lên, toàn thân cô ngập tràn sự ấm áp lạ thường. Sự ấm áp đó còn hơn cả vòng tay của Tử Khiêm. Cô nửa tỉnh nửa mê chẳng biết gì, cũng chẳng thể nhận diện nỗi là ai đã bế cô.

Nửa tiếng sau, cô tỉnh lại thì bắt gặp các staff trong đoàn làm phim với vẻ mặt lo lắng. Cô vừa mở mắt đã loay hoay tìm xem người nào đã cứu cô nhưng xung quanh cô đều là các nhân viên trong đoàn làm phim, hoàn toàn không có ai quá thân thiết đến mức có thể cứu giúp cô vậy thì là ai đã cứu cô ? Cô toan lên tiếng hỏi Tiểu Hoa xem ai đã cứu cô thì đạo diễn đã lên tiếng dứt lời cô
"Hàn tiểu thư, cô tỉnh rồi, thật may quá. Cô nghỉ ngơi một lát nhé"

Cô cũng tươi cười gật đầu đáp lại, các diễn viên phụ đang quay phân cảnh nên tạm thời chưa tới cảnh quay của cô nên cô tranh thủ lúc này mà chợp mắt một chút. Mấy tuần nay do học thuộc kịch bản nên giấc ngủ với cô là một thứ xa xỉ

Trong giấc mơ, hơi ấm lúc sáng lại tràn về, một cảm giác ấm áp lạ thường khiến ai cũng say mê vì vậy cô càng muốn biết chủ nhân của sự ấm áp đó là ai mà lại quan tâm cô đến như vậy. Từ lúc cô tỉnh lại đến bây giờ vẫn chẳng ai nói gì với cô, lẽ nào không ai biết mặt người đó sao ?

--------------------------------------------------------------
Tối hôm đó cô đi ăn tối cùng Tử Khiêm nhưng suốt dọc đường đi cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng nên chẳng nói một lời. Anh tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi, anh nghĩ chắc là cô mệt mỏi do gần đây lịch trình bận rộn chứ không nghi ngờ cô chút nào. Đến khi dùng bữa, anh gọi những món cô thích nhưng nhìn cô không có vẻ gì là hào hứng, thích thú như mọi khi. Thường ngày cô luôn tươi cười và nói chuyện với anh cả buổi ăn nhưng hôm nay cô thật kì lạ ...

"Có chuyện gì sao, Di ?" Anh lên tiếng hỏi
Cô vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về vấn đề khác nên căn bản chẳng nghe anh hỏi gì. Anh thấy vậy, quơ quơ tay trước mặt cô rồi gọi tên cô. Vài giây sau, cô bị hành động của anh "đánh thức" nên "Hả?" một tiếng. Anh thấy bộ dạng của cô liền cười
"Em đang suy nghĩ gì thế ?"
Nghe câu hỏi đó cô vội lắc đầu phủ nhận nhưng thật ra nãy giờ cô hoàn toàn để tâm về vấn đề khác

Anh thấy cô có vẻ mệt mỏi nên trên đường về nhà, anh chẳng hỏi gì nhưng đến con đường vào nhà cô thì anh lại rẽ sang lối khác. Cô nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, anh nói là anh đưa cô về nhưng tại sao bây giờ lại rẽ sang lối khác ? Anh còn có công việc gì sao
"Anh muốn đưa em đến một nơi" thấy cô khó hiểu anh liền cười giải thích. Nếu anh không nói có lẽ cô cũng sẽ hỏi thôi. Cô khẽ gật đầu

Anh đưa cô đến một công viên hơi xa trung tâm thành phố, giữa công viên là một hồ nước nhưng nơi này nhìn thoạt qua không có gì là nơi nên đưa bạn gái đến. Cô vẫn còn đang bối rối thì nghe được giọng của anh
"Anh có món quà dành cho em"
Quà ? Hôm nay là ngày gì mà cần quà cho cô, không phải sinh nhật cô cũng không phải sinh nhật anh mà hôm nay cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt. Rốt cuộc là quà gì chứ?

Đèn trong công viên bỗng sáng lên dần dần, vòi nước cũng phun lên. Cảnh tượng bây giờ hoàn toàn khác so với lúc cô mới đến đây. Hơn nữa ở đây chẳng có ai, đến nhân viên bảo vệ cũng chẳng có, là anh chuẩn bị cho cô nhưng vì cái gì. Hôm nay là ngày gì mà cô không thể nhớ ra. Cô đang bận suy nghĩ thì thấy anh đi về phía mình, từ từ và chậm rãi anh lấy trong túi ra vật gì đó rất quý giá, được gói trong hộp quà. Anh ngỏ lời nói
"Di Di, em sẽ nhận món quà này chứ?"
Cô vẫn còn đang ngớ người ra chẳng hiểu gì thì trước mặt cô là một chiếc nhẫn, lúc này cô đã hiểu, anh là đang cầu hôn cô nhưng tại sao lại là lúc này. Quá đột ngột nên cô không biết phải làm sao
"Em yên tâm, đây chỉ là nhẫn đính ước khi nào đến thời gian tốt anh sẽ tổ chức hôn lễ sau. Anh biết việc này có hơi đột ngột nhưng anh không muốn mất em cho nên... cho nên em hãy nhận chiếc nhẫn giúp anh nhé"
Cô đang định mở lời thì anh lại nói tiếp
"Anh sắp đi công tác xa, mấy tháng sau có lẽ không thể gặp em thường xuyên cho nên anh mới đưa cho em trước để ... để ..." vốn định nói là "để đánh dấu chủ quyền" nhưng vì không khí ngại ngùng này nên anh cũng chẳng thốt lên những câu từ sến súa đó. Cô nghe như vậy thì bất ngờ, anh đi công tác sao
"Anh đi đâu ?" Cô tò mò hỏi
"Anh phải ra nước ngoài để giải quyết vài chuyện. Khoảng 2 tháng sau anh sẽ về, em cứ yên tâm"
Cô gật đầu và nhận chiếc nhẫn của anh. Chiếc nhẫn vốn rất công phu mà được đeo lên ngón áp út của cô lại càng lấp lánh, sáng chói và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chiếc nhẫn như minh chứng tình yêu của cô và anh, cô nhất định sẽ giứ gìn cẩn thận

Trong công viên rực rỡ ánh đèn có đôi nam nữ đang ôm nhau trong nụ cười hạnh phúc. Không khí tràn đầy ấm áp nhưng cô có cảm giác rất lạ giống như là cô không quen với hơi ấm của anh mà cô thích sự ấm áp của người lúc sáng giúp cô. Thật kì lạ là sự ấm áp đó là duy nhất, không ai có được kể cả anh - người yêu của cô. Cô vội dập tắt ý nghĩ điên rồ đó, cô đang ở cùng anh sao còn nghĩ đến người khác, cô thật đáng xấu hổ. Trên đường về cô đã không còn suy nghĩ về vấn đề tìm ra người giúp cô nữa mà cô mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi thi thoảng lại cười. Cô đã có anh rồi, cuộc sống của cô bây giờ là quá hạnh phú, cô không việc gì phải lo nghĩ những việc khác chi cho hao tổn sức lực

Sáng hôm sau, đến trường quay cô đã gần như khỏi bệnh nên công việc cũng trở nên tốt hơn hôm qua. Hôm nay cô tràn trề sức sống, khác xa so với Hàn Di ngày hôm qua - mệt mỏi, ủ rũ. Phân cảnh của cô hôm nay khá ít nên bệnh của cô cũng không hành cô nữa. Trong cảnh quay hôm nay, nam chính sẽ ôm sau lưng nữ chính - một cảnh quay khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ nên cô không cảm thấy căng thẳng lắm.
"Diễn!" tiếng của đạo diễn vang lên khiến tất cả mọi người vào vị trí, sẵn sàng để cho ra cảnh quay cổ trang đẹp mắt. Hôm nay cô mặc một y phụ màu trắng thêu hoa nhìn cô thướt tha và nổi bật hắn so với các diễn viên khác. Hắn thì vẫn là trang phục hoàng đế hàng ngày, vẻ tôn nghiêm, anh tú vẫn không thay đổi.

"Trân nhi, nàng giận ta sao ?" Hắn đã nhập tâm vào vai diễn và đọc lời thoại. Cô cũng diễn rất tốt, dáng vẻ của một nữ nhi khi ghen hờn hoàn toàn được cô bộc lộ rõ ràng. Cô quay lưng về phía hắn, làm vẻ giận dỗi
"Nàng đừng hiểu lầm, ta và nàng ta căn bản không có quan hệ gì"
Cô vẫn im lặng nhập tâm
"Nàng không tin ta sao ?"
"Phải! Ta không tin" cô dứt khoát đọc lời thoại. Hai người quả thật rất nhập tâm khiến cảnh quay diễn ra rất thuận lợi. Nói rồi cô cất bước bỏ đi mặc kệ ánh nhìn của vị vương gia phía sau. Đã đến lúc cao trào, hắn chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cái ôm gấp gáp mà ấm áp, theo kịch bản thì cô sẽ từ chối cái ôm của hắn và cô đã làm đúng như thế
"Bỏ ta ra"
Hắn khẽ nói nhỏ vào tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy mị lực
"Nàng đã tin ta hay chưa ?"
Giọng nói của hắn quả có sức hút, cô không thể không để tâm đến. Cô ngây người khi nghe câu hỏi của hắn nhưng vẫn im lặng, mặc kệ cho hắn đang ôm chặt cô. Cô như không còn nhớ rõ kịch bản nữa cũng may là vào lúc này cô không có lời thoại nên người ngoài nhìn vào có thể không nhận ra được là cô quên thoại mà chỉ thấy hai người đang diễn rất tốt

Cô cảm thấy cái ôm của hắn rất quen thuộc, rất ấm áp tựa như cảm giác ấm áp cô cảm nhận được ngày hôm qua. Một cảm giác rất lạ thường khiến người ta lưu luyến không rời. Nhưng hắn không thể nào giúp cô ngày hôm qua được, không thể nào chắc là vì cô sinh ảo giác thôi. Nhưng cũng rất bất ngờ là một người lạnh lùng, khó gần như hắn có thể diễn cảnh tình cảm tốt như thế hơn nữa lại còn có hơi ấm dễ chịu như vậy. Quả là diễn viên tài giỏi !

"Ta yêu nàng" hắn kết thúc lời thoại cuối cùng nhưng trong đầu cô lúc này cứ vang lên câu nói của hắn. Đầu cô sinh ra ảo giác nên cô cứ bần thần mãi, đạo diễn thấy cô như thế cứ nghĩ cô vẫn còn nhập tâm vào vai diễn mà thẫn thờ nên ra hiệu cho mọi người tiếp tục quay tiếp. Hắn thấy cảnh quay vẫn tiếp tục nên nhập tâm trở lại, giữ nguyên tư thế ôm cô trong lòng

Lần nữa hắn khiến trái tim cô loạn nhịp, khiến cô bấn loạn không kiểm soát được bản thân. Giống như 5 năm trước cô đã mê hoặc hắn như vậy rồi bị hắn từ chối thẳng thừng. Dù là rất đau nhưng mỗi khi thấy hắn, khi hắn quan tâm cô và có những cử chỉ thân mật như lúc này cô lại không kìm lòng được. Trái tim cô cứ đập liên hồi, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong vô thức, cô không còn biết là đang trong cảnh quay liền thốt lên
"Lãnh..." lời chưa kịp thốt ra thành chữ rõ ràng thì cô đã bị hắn đưa tay lên che miệng. Hắn khẽ suỵt một tiếng rồi nói tiếp
"Nàng không cần nói gì cả, nàng chỉ cần tin ta"
Lời thoại này căn bản không có trong kịch bản nên các staff đều ngớ ra không biết là họ đang diễn hay là đã ngừng diễn. Hắn vừa nói xong vài giây thì đạo diễn lên tiếng "Cắt!" khiến cô bừng tỉnh lại, quay về hiện tại và ... hắn vẫn đang ôm cô. Cô vội thoát ra vòng tay hắn nhưng hắn không thả cô ra
"Kết thúc cảnh quay rồi" cô lên tiếng để hắn buông mình ra
"Vậy sao ? Tôi cứ nghĩ có người đang để hồn lên mây, không phân định được đâu là phim đâu là đời ?" Hắn cố tình nói móc cô. Cô nghe vậy liền hiểu, khi nãy cô rõ ràng là như người mất hồn như lời hắn nói. Cô xấu hổ cúi đầu xuống tránh ánh mắt hắn, hắn thấy cô như vậy, trên môi vẽ ra đường bán nguyệt tuyệt đẹp rồi buông lỏng tay thả cô ra. Khi cô đã đi rồi thì có người thầm nói
"Đã biết tôi là ai chưa, Di?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro